Tập 71: Cá Cược
San Ho che ô cho Mun Ju tới khi cô bước hẳn vào xe. Sau khi kiểm tra an ninh lần cuối, anh mới vào theo cô.
Tổng thống nhìn bộ dạng ướt sũng của anh, đáy lòng nổi lên một cảm giác thân thương, khẽ cất tiếng gọi Mi Ji: "Lấy giúp chị hai cái khăn."
Mi Ji nhanh chóng thao tác, quay xuống đưa thì chẳng thấy giọt mưa nào rơi trúng vị Tổng thống này. Chỉ có vệ sĩ của cô là ướt đẫm bả vai và lưng.
San Ho cởi chiếc áo vest đen bên ngoài ra. Chiếc áo sơ mi bên trong vì ướt mà bám rõ vào da thịt, lộ rõ cơ bắp săn chắc và những vết sẹo dài mờ ảo.
Mun Ju nhận lấy khăn từ Mi Ji, đưa cho anh, tiện tay cầm luôn chiếc áo vest trong tay anh. Cô bình tĩnh nhắc nhở: "Anh cởi luôn áo trong ra đi. Ướt vậy rồi còn mặc gì nữa. Sẽ bị cảm."
Lời nói điềm tĩnh, không một chút ngại ngùng của cô khiến cả ba người trong xe (San Ho, Mi Ji, Chang Hee) phải im lặng một hồi lâu. Vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng.
San Ho nhận lấy khăn, điềm đạm đáp: "Không sao đâu, tí về nhà tôi sẽ thay." Anh lau sơ người, phút chốc hơi nhìn chằm vào chiếc khăn cô vừa chạm vào.
Mun Ju tăng nhiệt độ xe lên, sợ cấp dưới bị cảm.
Khi xe dừng trước phủ Tổng thống, Mi Ji che ô cho Tổng Thống vào nhà trước. Chang Hee kéo tay San Ho lại, hẹn tí nữa dạy bảo anh chơi cờ. San Ho nhìn vào ngọn lựa nồng cháy trong mắt cậu, đành đồng ý.
Vừa bước vào trong, San Ho thấy Mun Ju đứng ngay trước cửa, trên tay cầm chiếc áo vest của anh. Cảnh tượng này giống hệt một người vợ đang chờ chồng về. San Ho nghĩ vậy nhưng lập tức tự nhắc nhở bản thân phải giữ nghiêm túc.
"Vào trong thay đồ đi," giọng Tổng thống hơi khàn, có lẽ do mưa ảnh hưởng.
Anh cúi đầu đồng ý. Anh bước vào phòng cô (vì thông với phòng anh), từ từ đi về phía phòng mình. Cánh cửa thông phòng khép hờ. Anh cởi từng chiếc nút sơ mi.
Mun Ju không biết anh đã bắt đầu thay đồ, cô mở cửa thông phòng và bước vào. Cô đóng cửa, trên tay cầm một chiếc áo thun trắng đã được sấy khô. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: San Ho để trần nửa trên, lưng trần vạm vỡ – cô hơi khựng lại. Ngại ngùng, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào anh, chỉ hơi xửng người.
Cô định thần, đưa chiếc áo thun đã sấy cho anh. Cô thấy tóc anh vẫn còn ướt, cô lấy khăn, nhón gót chân lên, lau khô tóc cho anh.
Khoảng cách lúc này vô cùng gần, có thể nghe được cả hơi thở. Căn phòng trở nên nóng rực. Mun Ju có chiều cao đáng nể (1m73) nhưng vẫn phải nhón gót trước người đàn ông này.
Anh thấy cô lau một cách nghiêm túc, cũng không nỡ để cô mỏi chân. Anh từ từ ngồi xuống mép giường, cô vẫn đứng trước đối diện, xoa đều mái tóc ướt.
Đột nhiên, cô cúi gần mặt anh, tay chạm nhẹ vào mặt anh, vuốt thứ gì đó nhỏ dính trên mí mắt anh. Khuôn mặt tuấn tú của anh nằm trọn trong lòng bàn tay cô. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu hút như chứa đựng một nghìn điều không thể giấu.
Mun Ju mỉm cười: "Tóc đỡ ẩm rồi. Sấy thêm một chút nữa."
Cô tính quay lưng bước đi, nhưng cánh tay anh kéo cô lại, cô ngã người, ngồi trọn lên đùi anh. Cánh tay cô vòng qua cổ anh để giữ thăng bằng.
San Ho ngước mặt nhìn cô đắm đuối. Cánh tay anh khẽ vén lọn tóc rối ra sau gáy cô, rồi chạm nhẹ mũi mình vào mũi cô: "Cảm ơn Tổng thống."
Khoảng cách quá gần, cô chỉ biết gật đầu, má ửng hồng. Anh thấy cô ngại, thật muốn ngắm nhìn biểu cảm dễ thương này lâu hơn, nhưng anh có hẹn chơi cờ.
San Ho mở cửa bước ra. Anh đã mặc áo thun trắng và quần nỉ xám. Chang Hee và Mi Ji đã chuẩn bị bàn cờ sẵn.
Lúc Tổng thống bước ra, họ đã chơi được nửa ván. Cô ngồi xuống bên cạnh San Ho, trên tay vẫn là sấp tài liệu đọc dở. Cô tò mò, hỏi Mi Ji chuyện gì đã xảy ra.
Mi Ji tóm tắt: "Trong lúc đợi chị ở Phủ cựu Tổng thống, Chang Hee đã rủ anh ấy chơi cờ nhưng toàn bị đánh bại, nên anh ấy muốn phục thù. Ai thua phải đãi chầu nhậu ngày mai."
Mun Ju nghe xong, cười mỉm. Cô không ngờ San Ho còn biết chơi cờ. Cô thắc mắc về cuộc cá cược, vì San Ho luôn là người trả tiền mỗi lần đi ăn.
Chang Hee nhận thấy sự hiện diện của Tổng thống, càng thêm áp lực: "Tổng thống ngồi ở đây rồi, sao anh ấy có thể nhường em được?" Anh vừa nói vừa mếu máo.
Mắt San Ho cũng phải hơi cong lên vì sự tội nghiệp của Chang Hee: "Cứ tiếp tục phát huy. Tôi chỉ đánh đúng trình độ của cậu, không vì ai mà ảnh hưởng."
Mi Ji thốt lên "Ồ!", thật sự San Ho rất liêm chính, không vì có Mun Ju ở đây mà muốn thể hiện, vẫn giữ phong thái điềm đạm.
Kết cục đã được định đoạt sẵn, Chang Hee và sau đó là Mi Ji đều bại trận. San Ho nhìn đồng hồ, sắp tới giờ cơm. Anh tính đứng dậy nấu ăn.
"San Ho, chơi với tôi một ván."
Mi Ji và Chang Hee đồng loạt "Ồ!" lên một tiếng. San Ho chưa từng kháng cự Tổng thống, giờ lại đối đầu?
Cả hai đồng loạt cổ vũ: "Tổng thống, hãy phục thù cho chúng em!!!"
San Ho nhìn ánh mắt kiên định của Mun Ju, chỉ biết cúi đầu. Ván này phải làm đối thủ sao, anh chưa từng nghĩ tới.
Cô đặt tập tài liệu xuống bàn: "Cứ chơi thoải mái, đừng để ý tới chức vụ." Cô xếp từng quân cờ lại. San Ho đành ngồi xuống.
Cuộc vui bắt đầu. Khuôn mặt hai người ung dung chơi cờ. Chỉ có Mi Ji và Chang Hee căng thẳng, chia làm hai phe. Liệu San Ho có chiến thắng bằng thực lực hay chịu thua trước tình yêu?
Mi Ji cá San Ho sẽ nhường nhưng vẫn thắng, vì anh chỉ thua trước tình cảm. Chang Hee thì ngược lại, anh nghĩ Tổng thống sẽ thắng bằng thực lực, vì cô là người công tư phân minh.
Cuộc cá cược này được định sẵn bằng 2 tuần lương của 2 người, liệu ai sẽ thắng? Trở thành người dư giả hay nghèo kiết xác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com