Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 72 - Lời Thầm Kín Dưới Mưa

Tối hôm đó trời đổ mưa, tạo nên một giấc ngủ sâu và ngon lành cho Mun Ju.

Sáng hôm sau, Mi Ji và Chang Hee đến sớm, thấy San Ho đang nấu cháo trong bếp.

"Tổng thống đâu rồi, Đội trưởng Paik?" Mi Ji hỏi khẽ.

San Ho không quay đầu, chỉ đáp: "Còn đang ngủ. Năm phút nữa hãy gọi dậy. Hôm qua cô ấy ngủ rất ít."

Mi Ji gật đầu, vào phòng nhẹ nhàng lấy ra bộ váy liền thân cổ chữ V màu đỏ rượu vang dài qua đầu gối, và đôi cao gót đen mũi nhọn thanh lịch.

Đúng năm phút sau, San Ho bước vào phòng. Anh quỳ xuống bên đầu giường. "Thưa Tổng thống, đến giờ phải dậy rồi. Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng..."

Chưa nói dứt câu, cánh tay trắng nõn của Mun Ju đã chụp lấy tay anh, kéo anh ngồi lên giường. Đầu cô từ từ đặt lên đùi anh. Đôi mắt long lanh nhưng còn ngái ngủ.

"Không chào buổi sáng tôi sao, Đội trưởng Paik?" cô hỏi, giọng nũng nịu.

San Ho cứng đờ, không thể đáp lại nổi cô Tổng thống nghịch ngợm này. Anh chỉ biết rằng cô đang nằm trên đùi anh, mái tóc đen dài phủ xuống gương mặt. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc đó: "Chào buổi sáng."

Mun Ju vòng tay qua eo anh, vùi mặt vào cơ bụng rắn chắc sau lớp sơ mi trắng: "Dậy thôi, tôi đói rồi." Rồi cô từ từ ngồi dậy, đặt chân xuống giường và đi vào phòng vệ sinh.

Cả hai không hề biết cánh cửa phòng đang mở hé, và Mi Ji, Chang Hee đã chứng kiến toàn bộ sự ngọt ngào buổi sáng này.

Mun Ju bước ra với bộ váy đỏ vang rực rỡ, cổ chữ V tôn lên xương quai xanh quý phái. Trên cổ là sợi dây chuyền Sao Bắc Đẩu - món quà San Ho đã tặng cô khi ở Paris. Vẻ đẹp của cô rạng rỡ, mở màn một buổi sáng bận rộn.

San Ho kéo ghế cho cô ngồi, rồi kẹp tóc lên cho cô để dễ dàng ăn. Cháo nóng hổi giúp cô ấm bụng và dễ tiêu hóa. Cô ăn từ tốn nhưng hết sạch bát cháo lớn.

Sáng tại Nhà Xanh căng thẳng tiếp tục với cuộc họp kéo dài ba tiếng để tìm hướng giải quyết tiếp theo cho sự bất mãn của ngành y tế.

10 giờ 30 sáng, kết thúc cuộc họp, Mun Ju lên xe đến phủ cựu Tổng thống.

Tại biệt phủ cổ kính mang phong cách Hàn Quốc xưa, San Ho không theo sau cô. Anh di chuyển đến quầy bếp, kiểm tra thực đơn. Anh dặn dò kỹ lưỡng đầu bếp: nhớ thêm cay, và chuẩn bị một chén sốt riêng vì Tổng thống thích ăn đậm đà.

Sau đó, San Ho, Mi Ji và Chang Hee cùng nhau ra bộ ghế đá bên hồ cá để chơi cờ vây. San Ho thắng tuyệt đối.

Về phần Mun Ju, cô vừa ăn vừa thở dài. Người bạn già mỉm cười: "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Hay trong lòng có khúc mắc?"

"Dạ không, chỉ là công việc dạo này căng thẳng quá, con lại khó ăn."

"Vậy tìm đầu bếp khác, chú ý sức khỏe. Những ngày qua con ăn đồ đầu bếp Phủ nấu, có món nào thấy hợp thì bảo họ chuyển thành đầu bếp riêng."

"Phủ con không có đầu bếp riêng, San Ho là người đảm nhận phần đó," Mun Ju nói, mắt hơi đăm chiêu nhìn miếng cá thu nướng đã được tách xương sẵn.

Bà cựu Tổng thống nhấp một ngụm trà, ý cười không giấu được: "Ta nhớ chỉ thuê cậu ta giám sát bảo vệ Tổng thống, chứ không phải đầu bếp nhỉ? Có phải rất hợp khẩu vị không?"

Mun Ju khẽ cúi đầu: "Sao người biết?"

"Dạo này thấy con tươi tắn, cũng không ốm như trước. Chắc không phải vui mỗi chuyện ăn uống." Bà nhìn vào miếng cá thu được lóc xương sẵn. "Cậu ấy để tâm đến con tới vậy, không lẽ con không còn chút rung động nào sao?"

Mun Ju muốn lảng tránh, tính chối bỏ, nhưng nhìn vào đôi mắt bao dung của người phụ nữ mình rất kính trọng, cô đành thừa nhận, giọng nghẹn lại: "Con còn yêu anh ấy, rất nhiều."

Bà đưa tay xoa nhẹ bàn tay cô: "Không sao, đừng chối bỏ tình cảm của bản thân."

Mun Ju gật đầu, mắt rưng rưng. Bà là người chứng kiến cô bị nỗi đau mất anh nuốt chửng, và cũng là người thấy cô vật dậy. Nước mắt rơi xuống, không phải vì đau khổ, mà vì cô đã chấp nhận được một phần sự thật: anh đã trở về.

Sau khi kết thúc bữa trưa, Mun Ju xin ý kiến bà cựu Tổng thống về các vấn đề chính trị. Cô cởi mở hơn trước, bà rất vui.

Đến lúc chào tạm biệt, trời lại đổ mưa. San Ho bước đến, trên tay là chiếc dù đen và một chiếc áo khoác lông dài. Anh khoác lên người Tổng thống.

Bà cựu Tổng thống dặn dò: "Nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy." Anh cúi đầu đồng ý.

Anh che mưa cho cô. Chiếc dù có vẻ hơi nhỏ, Mun Ju thấy vai anh không được che chở, nước mưa đã thấm ướt hết mảng vai và lưng anh. Cô cúi đầu, ghé sát hơn vào người anh, cô muốn anh cũng được che chở, không phải chỉ mình cô.

Trên hành lang đá hoa cương, cô cất tiếng, giọng khẽ: "Cảm ơn anh vì đã dẻ cá cho tôi. Nhưng mà..." Cô dừng lại, ngước mặt lên nhìn anh, kéo nhẹ tay áo anh: "Tôi thích cá thu anh nướng hơn."

Cô nhanh chóng quay mặt đi. Anh vẫn theo sau cô ra xe, đảm bảo không một giọt mưa nào rơi trúng cô. Nhưng trái tim anh đã ướt đẫm. Anh hoàn toàn bị người phụ nữ này đánh thức một trái tim ngủ quên. Anh biết, cô không chỉ khen món ăn, mà đang nhắc nhở về sự quan tâm đặc biệt của anh.

_____

Tám xíu: Đọc và khen vì sự soft của otp anh em ơi 😭 mn runh động chưa, chứ sốp rồi đó. Nay sĩ vương chịu lên tiếng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com