Tập 75 - Bằng xương bằng thịt
San Ho mở mắt dậy trên giường của mình. Hôm nay chiếc giường ấm áp đến lạ. Anh nhìn qua bên phải: Mun Ju đang nằm cạnh anh, cuộn tròn trong chăn, gương mặt say giấc dựa vào bắp tay anh. Cô hơi cựa nhẹ, xích gần hơn vào lồng ngực anh.
Trái tim San Ho đập nhanh đến nỗi anh sợ cô sẽ tỉnh giấc. Anh cố gắng bình tĩnh, nhưng mùi hoa nhài thoang thoảng trên tóc cô khiến tim anh càng loạn nhịp. Mun Ju thả một tiếng cựa quậy như mèo kêu. Anh vò tay ra sau, xoa lưng cô, vỗ nhẹ giúp cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh phải dậy chuẩn bị bữa sáng. Anh nhẹ nhàng nhấc cánh tay nhỏ đang đặt trên eo mình lên, muốn rời khỏi giường. Nhưng Mun Ju mớ ngủ, càng ôm chặt, giữ anh lại.
Anh nằm yên, bất động, nhìn gương mặt xinh đẹp. Mắt anh long lanh, không giấu nổi vẻ si tình. Anh suy nghĩ nhanh chóng về món ăn sáng: Cháo Thịt Bò thêm chút đồ ăn kèm, rồi quyết tâm lần này phải rời giường. Anh nhẹ nhàng nhất người ra, đặt đầu cô nhẹ lên gối.
Đúng lúc anh rút cánh tay ra, cô cảnh cáo bằng một giọng nhỏ trầm: "Muốn chết à? Nằm."
Anh thẫn thờ, rồi cũng từ từ nằm xuống, để cô chui vào lòng.
Mun Ju mớ ngủ, giọng khàn: "Không cần dậy sớm, sáng nay ăn mì gói cũng được. Ngủ thêm chút." Đôi mắt lim dim nhìn anh.
"Ăn mì không tốt. Vậy... ăn cháo được không?"
Cô gật đầu.
San Ho lưỡng lự một hồi, nhưng vẫn hỏi:
"Hồi tối Tổng Thống khó ngủ sao không gọi tôi?"
"Không khó ngủ, chỉ là muốn đổi chỗ ngủ." Mun Ju trả lời bình tĩnh, rồi chui đầu vào cổ anh, che đi vẻ xấu hổ.
San Ho không đáp lại, chỉ cảm thấy ấm áp ngập tràn. Anh ôm chặt cô thêm một chút, rồi quyết tâm rời giường chuẩn bị bữa sáng.
Khoảng 20 phút sau, Mi Ji gõ cửa. Mun Ju bước ra với áo vest trắng ôm sát và chân váy cùng chất liệu, thanh lịch tuyệt đối. Tiếng dép nhẹ nhàng.
San Ho không cần nhìn cũng biết là Tổng thống. Anh kéo ghế, đặt bát cháo nóng hổi trước mặt: cháo thịt bò nấu cùng nấm và hành, rất thơm.
Chang Hee và Mi Ji ăn ngon lành, còn Mun Ju, cô chưa được ăn vì San Ho phải khuấy và thổi cho bớt nóng.
Cô bước ra cửa, tính xỏ cao gót trắng thì San Ho từ phòng đi ra. "Thưa Tổng thống, cô quên..." Trên tay anh là chiếc đồng hồ Chanel đen cô hay đeo. Cả sáng nay cô tự hỏi mình quên gì, hóa ra chỉ có mình anh nhớ.
Họ khởi đầu một buổi sáng ngọt ngào thật.
Cả ngày hôm đó tại Nhà Xanh, công việc quần quật. Mun Ju liên tục họp, ký giấy tờ. May mắn có hộp cơm trưa nóng hổi của San Ho.
Chang Hee và Mi Ji cũng vắt chân lên cổ mà chạy, giấy tờ cuộc họp, hợp đồng, email,... quá nhiều, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, ba người bị vắt kiệt sức lực cũng tan làm và đến quán lươn nướng nổi tiếng.
Lươn được bày trong bể, Mun Ju hơi dè chừng nhìn những con lươn nhúc nhích. San Ho chú ý từng biểu cảm thú vị của cô, mắt anh khẽ cong lên.
Mi Ji gọi một loạt: "10 con lươn, 4 chai soju, canh sườn hầm kim chi, cơm trộn, lòng heo nướng..." Tính gọi thêm nhưng bị Tổng Thống ngăn lại.
Soju được rót đầy bốn ly. "Hôm nay không say không về!" Mi Ji tuyên bố.
San Ho quay sang Mun Ju, thấy cô cầm ly rượu, thoải mái nói chuyện, một hơi hết ly. Anh hơi bất ngờ, vội can ngăn: "Ngày mai còn phải làm việc, thưa Tổng thống."
Mi Ji trấn an San Ho: "Không sao, ngày mai Tổng thống không có cuộc họp nào, chiều mới đi đánh golf. Uống thoải mái."
Tổng thống lấy lại ly rượu trong tay anh, hơi lườm: "Anh không uống thì để tôi." Cô quay sang Mi Ji và Chang Hee: "Để chị uống phần của San Ho."
Lươn tươi được đặt lên bếp than hoa, tiếng "xèo" cùng hương thơm tỏi, gừng, và vị béo đặc trưng của cá nướng lan tỏa.
San Ho gắp một miếng lươn nướng, để qua chén của Mun Ju. Lúc này, cô đã phải chồng tay lên cằm mới ngồi vững được. Mặt cô ửng đỏ, chắc đã hơi say.
Mun Ju cắn miếng lươn nóng, cảm nhận độ giòn của da, bên trong mềm ngọt.
Rượu liên tục được rót, nhiều hơn lươn. Mi Ji say khóc nhè về người yêu cũ. Cô hét lớn: "Thằng chết tiệt!" Sợ cả quán đều nghe, Chang Hee nhanh chóng bịt miệt cô lại bằng một lát dưa leo.
"Còn nhiều người mà, đá cũng đá rồi, cần gì phải đau lòng đến thế." Chang Hee nhai miếng lươn nóng hổi, vừa thổi vì sợ bỏng vừa khuyên.
"Tại sao không được đau lòng chứ? Người như chị Mun Ju còn đau lòng, sao tôi lại không được?" Mi Ji vừa nói vừa méo máo. "Chị ấy, không phải đã từng chỉ biết nằm trong phòng, không dám nhắm mắt vì sợ gặp ác mộng về con thuyền nổ sao?" Cô chưa nói hết câu đã gục xuống bàn.
Chang Hee nhìn San Ho, đá mạnh vào chân anh, ánh mắt truyền tải lời cầu cứu: "Làm gì đó đi, lỗi của anh!"
San Ho chỉ biết từ từ nhìn sang Mun Ju. Cô đang nhấp một ly rượu, rượu cay khiến cô thở dài, đôi mắt hơi chau lại.
Mun Ju cảm nhận được ánh mắt anh, cô quay đầu lại. Gương mặt cô ửng đỏ vì say, đôi mắt long lanh. Cô nhìn anh, rồi đưa tay, véo má anh một cái nhẹ nhàng:
"Trở về thật rồi, bằng da bằng thịt trước mắt tôi."
Rồi cô ngã vào lòng anh. Say thật rồi.
San Ho ôm chặt cô, trái tim anh như bị xé toạc. Anh biết cô đã trải qua những gì trong ba năm anh biến mất. Ba năm cô sống trong địa ngục, tin rằng anh đã chết trong vụ nổ tàu cứu cô trên biển. Con thuyền đã nổ tung, nhấn chìm mối tình của họ.
Trong suốt thời gian đó, cô đã kiềm nén cơn đau lòng, cố gắng trở nên mạnh mẽ, trở thành Tổng thống. Nhưng mỗi đêm, ác mộng về con tàu, về cái chết của anh vẫn vây hãm cô.
Giờ đây, cô nằm trong vòng tay anh, khuôn mặt vùi vào cổ anh, hơi thở nóng hổi. Cái chạm và lời nói trong cơn say của cô là sự thừa nhận cuối cùng về nỗi đau và tình yêu không thể chết.
San Ho ghì cô chặt hơn, mái tóc cô vẫn vương mùi hoa nhài quen thuộc. Anh không thể nói gì, chỉ để sự im lặng lấp đầy. Anh đã trở về, nhưng anh biết, để chữa lành vết thương lòng cô, cần nhiều hơn một cái ôm.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. "Anh xin lỗi, Mun Ju." Lời xin lỗi này không phải vì anh đã đi, mà vì anh đã để cô phải chịu đựng một mình quá lâu.
Rồi anh lái xe, đưa 3 con sâu rượu về dinh thự.
______
Chúc những người phụ nữ ở đây 20/10 vui vẻ, đu otp thành công nhé 🌸🎉
Tám xíu: Hé lô anh em =)))))) nay sốp ra chap hơi ít vì muốn cải thiện chất lượng của từng chap chứ không muốn chạy theo số lượng. Nên anh em chờ sốp nhé 💕 mãi yêu cả nhà, hứa hẹn 100 chap end. SE hay HE thì tuỳ tâm bà sốp
Chap này thí cưng gì đâu á, hoi San Ho mau biết lỗi rồi về đền bù cho phu nhân đi kìaaaaa 🤤

=)))) trời đất ai thấy mợ đau khổ, mợ khóc mà mợ vẫn đẹp vc không. Yêu vãi, đếm ngược 10 ngày nữa sinh nhật Gianna yêu dấu nhoo 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com