Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 78 - Thắng cược

Sau khoảng 30 phút di chuyển, đoàn xe Tổng thống dừng lại ở cổng vào sân golf. Họ phải chuyển sang xe điện chuyên dụng trong 15 phút nữa. Cả đội choáng váng trước độ rộng của sân tư nhân này, chắc phải bằng một khu phố hoặc lớn hơn.

Mi Ji và Chang Hee giờ mới thực sự hiểu tại sao Mun Ju tuyệt tình đem gia sản chồng cũ để lại đi từ thiện. Cô ấy giàu có không kém, và việc này cho thấy sự độc lập tài chính tuyệt đối của cô.

Chang Hee không giấu được sự hâm mộ, quay sang Tổng thống: "Em mà biết làm Đại sứ Liên Hợp Quốc giàu thế này thì em đã cố gắng xin vào rồi."

Mun Ju điềm tĩnh, kéo tay áo lên xem đồng hồ - chiếc đồng hồ thanh lịch, đắt tiền, và cử chỉ quen thuộc này lại đầy quyền lực. "Chỉ làm công ăn lương thì không giàu được. Phải đầu tư."

Hai trợ lý lập tức lấy giấy bút ra ghi chép, coi đó là lời khuyên vàng ngọc từ người thành đạt.

San Ho vẫn im lặng. Anh còn quá nhiều điều chưa biết về cô, nhưng anh muốn được biết nhiều hơn. Hình ảnh người phụ nữ anh yêu không chỉ là một chính trị gia quyền lực, mà còn là một nữ cường nhân về tài chính, khiến anh vừa tự hào, vừa lo sợ khoảng cách giữa họ.

Họ bước xuống xe ở khu vực tập. Nắng chiều rọi xuống bãi cỏ xanh thăm thẳm. San Ho đưa chiếc nón và găng tay chuyên dụng cho Tổng thống, rồi lại lui về phía sau.

Mun Ju bước lên sân, cô điều chỉnh tư thế, cánh tay thẳng, cơ thể xoay người uyển chuyển. Cô đánh một cú, bóng bay thẳng, mạnh mẽ và đẹp mắt. Động tác của cô không hề có một lỗi nhỏ nào, hoàn hảo như một vận động viên chuyên nghiệp.

"Hôm nay chơi đội nha," Mun Ju nói, giọng lạnh lùng và tự tin. "Tôi một đội. Hai người một đội. Phạt bằng cách tăng gấp đôi công việc tuần sau."

Chang Hee và Mi Ji nhìn nhau, xanh mặt.

Chang Hee đánh thử một cú. Động tác anh ta ổn định, nhưng bóng lệch, không trúng mục tiêu. Mi Ji đánh cú tiếp theo, động tác sai, bóng bay xiên xẹo.

Mun Ju cười khẽ: "Tôi cho hai người một giờ luyện tập." Thật đúng là một Tổng thống nhà nhà ao ước, Mun Ju có quá nhiều thời gian rảnh để xem hai người vật lộn.

Bất lực, Chang Hee nhìn San Ho. Anh nhớ lại những báo cáo điều tra về San Ho: nhận nhiều nhiệm vụ bảo vệ giới siêu giàu, phải có kỹ năng đa dạng, và là thiên tài về súng. Anh biết, San Ho là niềm hi vọng cuối cùng.

Chang Hee và Mi Ji năn nỉ San Ho đến rát họng.

"Đội trưởng Paik, xin anh! Cứu mạng chúng tôi!" Mi Ji mếu máo.

"Tôi không được lơ là Tổng thống," San Ho đáp cụt lủn, ánh mắt vẫn tập trung vào Mun Ju.

Chang Hee tiếp tục: "Tổng thống vẫn ở đây, an toàn tuyệt đối. Chỉ là một vài cú đánh thôi, anh không cần dùng súng đâu!"

Mun Ju bật cười trước cảnh tượng đó. Cô lên tiếng, giọng mang chút thách thức: "San Ho, vào sân." Cô nghĩ: Anh bắn súng giỏi, chứ đánh golf thì làm sao?

Chang Hee mừng như bắt được vàng, đưa cho San Ho một bộ đồ đánh golf để thay.

Khi San Ho bước ra, mọi người đều sốc. Chiếc áo polo trắng và quần tây đen ôm sát tôn lên thân hình vạm vỡ, cân đối hoàn hảo. Vẻ điển trai, nam tính của anh không thua kém bất kỳ người mẫu nào. Ngay cả những nhân viên nữ phục vụ trên sân cũng phải há hốc mồm, thì thầm to nhỏ.

Mun Ju thấy anh lại gần. Cô lập tức kiềm chế, hạ thấp đôi mắt mình, không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng tim cô vẫn đập dồn dập, thật ghét khi phải thừa nhận điều đó.

Cô nhìn những nhân viên nữ đang xì xào, cơn ghen ngấm ngầm bùng phát. "Chang Hee, Mi Ji, cho tất cả nhân viên ở khu vực này giải lao hết. Không được tập trung ở đây," cô ra lệnh, giọng lạnh tanh.

Mi Ji và Chang Hee nhìn nhau. Họ hiểu rồi.

Mi Ji ghé tai Chang Hee: "Tổng thống đang ghen. Cẩn thận cái mạng anh ấy."

San Ho tiến đến chỗ Mun Ju. Thấy cô đổ mồ hôi, anh lấy khăn tay lau nhẹ cho cô. Cô vẫn lạnh lùng, hơi né tránh.

Anh đưa cô chai nước bù khoáng: "Cô cần uống nước, Tổng thống. Tư thế của cô hôm nay rất tốt, nhưng phải chú ý giữ sức."

Anh quan sát cô, đặc biệt là chiếc váy ngắn. Cô vừa năng động, vừa quyến rũ, anh thầm nghĩ. Nhưng anh không thể để ai khác nghĩ như vậy.

San Ho bước vào sân, cầm gậy. Anh làm mẫu trước. Anh không chỉ đánh chắc tay, mà cú đánh còn trơn tru, dứt khoát. Bóng bay thẳng tắp, phát nào cũng vào lỗ một cách hoàn hảo. Anh kiểm soát lực và quỹ đạo bóng tốt đến kinh ngạc. Mọi người không còn nghĩ anh là vệ sĩ nữa, anh giống một thiên tài đa nhiệm hơn.

San Ho bắt đầu chỉ dẫn cho Mi Ji và Chang Hee. Giọng anh trầm ấm, rõ ràng: "Chang Hee, thả lỏng vai. Đánh golf là chiến thuật, không phải sức mạnh. Mi Ji, cách cầm gậy của cô sai rồi, xoay cổ tay một chút."

Hai trợ lý tập theo, trình độ cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là Mun Ju chiến thắng. Dù 'thầy' của họ dạy quá tốt, nhưng năng lực của họ vẫn bị áp đảo trước vị Tổng thống này.

"Hai người thua rồi," Mun Ju nói, giọng lạnh lùng, chững chạc. "Nhớ làm gấp đôi công việc tuần sau."

Chang Hee méo mặt: "Tổng thống quá mạnh rồi, không thể nào thắng nổi."

Mi Ji thở dài: "Đội trưởng Paik, anh đã dạy quá tốt, nhưng năng lực của chúng em bị áp đảo trước người tài giỏi nhất đất nước rồi."

Họ nghỉ giải lao, ăn bánh ngọt và uống nước cam mà San Ho đã chuẩn bị.

"Tối nay đi ăn gì đây?" Chang Hee hỏi, cố quên đi nỗi đau thua cuộc.

Mun Ju đặt ly nước xuống: "Hôm nay đưa tôi đến chợ đêm."

Cả ba người há hốc mồm.

Mi Ji lắc đầu: "Không được đâu, Tổng thống! Quá nguy hiểm! Chợ đêm đông đúc, không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối được."

Chang Hee cũng lên tiếng: "Chúng ta nên ăn tối ở Phủ hoặc một nhà hàng riêng tư."

Mun Ju nhìn họ, ánh mắt sắc lạnh và kiên định. "Tôi đã thắng cá cược. Và tôi là Tổng thống." Cô hơi nhếch môi, ánh mắt chuyển sang San Ho, chất chứa niềm tin tuyệt đối: "Với San Ho bên cạnh, tôi sẽ an toàn thôi."

San Ho nghe lời cô nói, trái tim anh ấm áp. Niềm tin vô điều kiện của cô là vũ khí mạnh nhất của anh. Anh cúi đầu: "Tôi sẽ tăng cường bảo vệ. Tôi có thể làm được."

Mi Ji và Chang Hee nhìn nhau, bất lực. Đội trưởng Paik đã chấp nhận, thì họ chỉ còn nước tuân theo. Chợ đêm tối nay chắc chắn sẽ là một trận chiến an ninh ác liệt.

____

(Tổng tài và anh bồ nhí bé nhỏ)

Hí nhô cả nhà, sốp có thông báo nhỏ nhe 📣 Vì Sốp muốn những chap cuối cùng được viết một cách trọn vẹn nhất nên cần khá nhiều thời gian, có vẻ ban đầu dự tính end tại chap 100, nhưng sốp muốn đi sâu hơn vào hành trình sau này của SeoBeak nên cân nhắc sẽ có ngoại truyện nữa.

Lịch ra truyện: Sẽ là 3 ngày random trong 1 tuần, mỗi lần sẽ là 2 đến 3 chap. Có thể nhiều hơn khi sốp rảnh hoặc bản nháp đã được sửa kĩ lưỡng 💕 Sốp cũng đang trong giai đoạn bảo trì những chap đầu để tối ưu chất lượng fic.

Tại vừa làm content, vừa soi hint, viết fic và đi học, đi làm nên sốp bận 😭 cả nhà thông cảm nhéee!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com