Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9 - Đếm từng giây



Cả tòa Nhà Xanh ngập trong ánh sáng vàng rực, dãy xe hộ tống nối đuôi nhau vào cổng. Hôm nay, buổi họp quốc hội kéo dài hơn dự kiến, Munju bước xuống xe, mệt mỏi đến mức đôi giày cao gót trở thành gánh nặng.

Bên trong dinh thự riêng tư, Paik Sanho vẫn ngồi trên ghế sofa, vai băng trắng, cánh tay bất động. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ. Anh đã đợi cả ngày, nhưng điều khiến anh thấy dài hơn mọi trận chiến chính là khoảng thời gian Munju vắng bóng.

Cửa mở.

Munju bước vào, áo khoác dài buông xuống, mùi nước hoa hòa vào không khí. Anh ngẩng lên, ánh mắt như lập tức sáng bừng - nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Trễ thế này mới về. - Anh nói, giọng trầm khàn, nhưng trong đáy mắt có gì đó ẩn nhẫn.

Munju khựng lại vài giây, rồi tháo găng tay, đáp lạnh lùng:
- Công việc của Tổng thống không phải muốn kết thúc là kết thúc.

Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, xoay người đi thẳng lên phòng. Nhưng mới bước được vài bước, cổ tay đã bị anh giữ lại.

Sanho đứng dậy, dáng cao lớn áp sát. Một tay anh còn băng bó, nhưng ánh mắt thì kiên định đến mức khiến cô bối rối.

- Mỗi lần cô về trễ, tôi... - anh dừng lại, hơi thở dồn nén, khẽ siết cổ tay cô - ...tôi không biết phải làm gì ngoài việc đếm từng giờ.

Tim Munju khựng lại. Cô cười nhạt, cố giấu cảm xúc:
- Anh đâu cần quan tâm đến tôi như thế. Đó là trách nhiệm của cấp dưới thôi, Paik Sanho.

Anh nhìn cô một hồi, ánh mắt như muốn xuyên thấu. Rồi bất ngờ, anh vươn tay lành lặn, nâng cằm cô lên.

Khoảng cách gần đến mức cô phải ngửa mặt, ánh mắt hai người gắt gao va chạm.

- Tổng thống Seo MunJu... - anh thì thầm, giọng khàn đặc - Cô có thể nói dối cả thế giới này. Nhưng đừng nghĩ là có thể dối được tôi.

Cằm cô bị ngón tay anh khẽ giữ, không thể tránh né. Hơi thở anh nóng rực phủ lên môi, trái tim cô đập loạn.

Một thoáng, Munju tưởng rằng anh sẽ hôn mình. Nhưng Sanho khựng lại, đôi mắt sâu hoắm như chứa cả dằn vặt. Anh buông cằm cô ra, chậm rãi lùi lại, giọng nghẹn:
- Nếu em không muốn tôi biết... thì tôi sẽ giả vờ tin.

Munju sững sờ, bàn tay khẽ run. Cô quay đi, bước nhanh lên lầu, giấu gương mặt đỏ bừng trong bóng tối. Nhưng trong lòng cô trống rỗng đến mức nghẹt thở.

Còn Sanho, đứng lại nơi phòng khách, cả cơ thể như căng ra. Anh đưa tay lên chạm vào không khí, nơi vừa nâng cằm cô. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng với anh, đó là tất cả những gì anh dám cho phép mình.

Đêm khuya

Munju ngồi bên giường, tháo đôi cao gót. Cô nhìn đôi bàn tay mình, bàn tay từng giữ chặt vai anh trong dòng máu đỏ ấy. Tự dưng cổ họng nghẹn lại.

Còn Sanho nằm dưới phòng khách, đôi mắt mở trừng trong bóng tối. Bóng hình cô cứ ám lấy anh. Anh biết, mình đang cô đơn đến chết đi được, nhưng điều đáng sợ hơn... là biết cô cũng cô đơn như mình, mà vẫn chọn quay lưng.

Munju ra dáng Tổng thống mạnh mẽ trước thế giới, nhưng khi đêm về, cô chỉ là một người phụ nữ lặng lẽ cắn môi để không bật khóc. Sanho thì nửa đêm không ngủ, chỉ cầu mong ngày mai cô trở về sớm hơn một chút...

_________________

Buôn dưa lê tiếp: sốp chưa bao giờ tìm ảnh của bộ phim nào khó như phim của cậu mợ luôn =))))) mà lựa được tấm ảnh mợ tháo giày đẹp quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com