Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deux

Deux•

LewBin

Sinh ra đã thứ đối lập nhau- Emcee L, Badbies

(Xưng tôi ở đây là Lew, còn em ở đây là Hanbin)
------------------------------

Em là một bông hoa hướng dương xinh đẹp và rạng rỡ, là thiên thần được chúa trời ban xuống trần gian, là thứ vô giá chỉ có một trên cả thế giới rộng lớn này, là một thứ mà một kẻ thấp hèn như tôi không thể nào với tới mà nắm lấy tay em được. Em là tất cả, là thứ quý giá và trân quý nhất của cuộc đời tôi. Là cành hoa xinh đẹp cần được bảo vệ vì chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng có thể biến mất lúc nào chẳng hay..

Còn tôi? Tôi chỉ là một kẻ thấp hèn, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong thế giới riêng của tôi và em dù biết điều đó chỉ là một thứ viễn vông. Nhìn em trưởng thành theo từng ngày mà lòng tôi đau nhói, chỉ có thể đi phía sau âm thầm bảo vệ cành hoa xinh đẹp nhất của cuộc đời này.

Tôi và em thật sự rất gần nhau, nhưng cũng thật sự rất xa nhau..

Một kẻ phàm tục như tôi làm sao có thể mơ mộng đến cái ngày tôi và em tay trong tay mà nhìn nhau mỉm cười chứ?

Em và tôi làm gì có chuyện sẽ hẹn hò, kết hôn rồi cùng nhau xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc này đúng không?

Sau tất cả thì cũng chỉ có mình tôi ôm cái tình yêu từ một phía đau đớn này.

Sau cùng thì ta vốn không thuộc về nhau..

Mãi mãi sẽ như thế.

Và chẳng bao giờ thay đổi được.

-----------------------------------

"Cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi"

Tôi đứng nhẹ cuối đầu trước người con trai còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Sau năm phút đứng chờ đợi mà không có phản hồi gì từ người trên giường, tôi nhẹ lại gần em, rồi chạm nhẹ vào vai em như muốn đánh thức em dậy. Nhìn em lúc ngủ có chút đáng yêu, tôi thật sự không kìm được lòng mình mà nhẹ mỉm cười một cái rồi cũng rút tay lại.

"Ưm.. Lew à, em muốn ngủ một lúc nữa.."

Em mè nheo trả lời tôi rồi vươn tay ra với lấy cái gối ôm bị em tàn nhẫn vứt sang một bên vào tối hôm qua rồi ôm chầm nó vào lòng mà ngủ tiếp.

Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi thở dài. Xem ra phải dùng biện pháp khác, dù có lẽ hơi thất lễ một chút nhưng nếu không thì trễ mất buổi học đầu tiên của em mất.

Lew nhẹ cuối người xuống sát vào em, vòng một tay mình qua cổ em, tay còn lại thì vòng qua đùi em, thành công bế em lên vào lòng mình.

Bàn tay của mình đang đụng chạm vào một phần đùi trắng nõn của em thật khiến tôi không khỏi suy nghĩ bậy bạ mà trong lòng vô cùng sung sướng. Nhưng sau cùng thì tôi cũng phải kìm chế lại con quỷ đang dần trồi dậy bên trong người mình mà bế em vào phòng tắm.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi được bế và tiếp xúc gần với cơ thể của em, tôi có thể cảm nhận được em thật sự rất nhẹ so với những gì tôi đã nghĩ, thật muốn cho tôi đây có thể bảo vệ và chăm sóc cơ thể nhỏ nhắn của em suốt cả quảng đời còn lại.

Để người em ngồi trên khu vực rửa mặt, lưng em thì tựa vào gương ở phía sau. Tôi đi lấy khăn bông ở trên kệ, rồi nhanh chóng thấm ướt nó, nhẹ nhàng đứng đối diện em rồi dịu dàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Em khẽ nhíu mày lại vì hành động của tôi, rồi từ từ tỉnh lại sau khi tôi nhẹ nhàng lau mặt em xong. Em dụi dụi mắt rồi ngáp hẳn một hơi dài. Tôi thấy thế cũng chỉ nhẹ mỉm cười rồi nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc của mình cho trở thành dạng nghiêm chỉnh như thường ngày rồi lùi xa em ra một chút.

"Lew à.. Bế em xuống đi, chỗ này cao quá em xuống không được"

"N-nhưng mà cậu chủ à? Như vậy liệu có ổn không?"

"Em cho phép mà, không sao đâu"

Hanbin nói chuyện với tôi với một tông giọng làm nũng rồi dang hai tay ra, nó đã thành công khiến tôi tan chảy và chấp nhận lời yêu cầu của em. Nhẹ bế em xuống đất rồi tôi vội cuối đầu xin phép em ra ngoài.

Mùi hương trên cơ thể em vẫn còn vấn vương khắp cả cơ thể tôi. Thật dễ chịu làm sao, tôi thầm ước rằng mùi hương này sẽ luôn ở trên cơ thể tôi, dù tôi biết đó chỉ là một điều ước viễn vông nhất.

Em bước xuống bếp sau khi đã hoàn thành xong công việc thay đồ cho bản thân mình, thấy em xuống thì tôi liền kéo ghế ở bàn ăn ra rồi đi vào bếp lấy đồ ăn ra cho em. Nhẹ đặt dĩa đồ ăn thơm phức còn nóng hổi trước mặt em, tôi liền nhẹ cuối đầu rồi lùi ra phía sau em.

"Lew à, em không muốn ăn.."

"Thưa cậu chủ, vậy cậu muốn ăn món khác sao?"

Tôi nhìn em một cách khó hiểu nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Rõ ràng đồ ăn là thứ luôn làm em yêu thích bật nhất trong trí nhớ của tôi, thì hà cớ gì hôm nay em lại không muốn ăn? Em chán ăn sao?

"Lew à.. Em không muốn ăn gì cả, em muốn ở nhà chơi với Lew cơ, không muốn đi học đâu"

Hanbin nhìn Lew bằng một ánh mắt giận dỗi, em chu chu cái đôi môi nhỏ xinh đỏ mộng của mình ra cho tôi xem.

Em lại đang làm nũng với tôi sao? Khó tin thật đấy, chỉ trong một buổi sáng mà em đã làm nũng tôi đến tận hai lần, thật là biết cách làm trái tin tôi sung sướng kia mà.

"Nhưng mà hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường đại học mới, sao cậu lại không muốn chứ?"

Tôi trả lời em rồi nhìn em bằng một ánh mắt dịu dàng, quỳ xuống bên cạnh em rồi ngước mặt lên. Em thấy tôi như thế thì liền phì cười, hai tay không kiểm soát được mà bất giác đưa lên xoa tóc tôi.

"Chỉ là do em không muốn? Tóc anh mềm thật đấy Lew, xoa thích thật!"

"Cậu thích là được, mau ăn sáng đi, hôm nay tôi chở cậu chủ đi học nhé?"

Nghe tôi nói thế, gương mặt em trở nên rạng rỡ rồi nở một nụ cười thật tươi dành cho tôi, tôi liền đứng dậy rồi đi ra chỗ khác để em có thể dùng bữa ngon lành.

....

---------------------------

Seoul về đêm quả thật rất đẹp, em tựa người vào ghế gỗ ở ban công rồi nhìn ngắm toàn cảnh ở Seoul. Nhưng có lẽ hôm nay hơi lạnh một chút, nó khiến em ngồi rụt lại nhưng em vẫn không muốn vào bên trong phòng ngủ ấm áp của mình.

Bỗng một chiếc áo ấm được đặt lên vai em, kèm theo đó là một ly sữa ấm được đặt lên bàn, em khẽ ngước nhìn lên người vừa làm những hành động đó. À.. Thì ra là Lew..

"Cậu chủ, thật thất lễ nhưng lúc nãy tôi có gõ cửa nhưng không thấy hồi âm.. Thế là mạn phép mà mở cửa ra, thì tôi liền thấy cậu ngồi ở đây có vẻ khá lạnh. Đã quá giờ đi ngủ rồi đấy cậu không định vào sao?"

Hanbin chăm chú nghe tôi nói một loạt rồi thở dài. Tôi nhìn em một lúc rồi nhẹ đẩy ly sữa ấm lại gần em tỏ ý bảo em uống.

"Lew không thương em gì cả.."

"Cậu chủ?"

"Đừng có gọi em là cậu chủ nữa! Em đã bảo như thế nhiều lần rồi kia mà?"

"Thế cậu muốn tôi gọi cậu bằng gì?"

Em kéo áo ấm có phần qua vai mình rồi nhìn về phía trước, hai má em có chút đỏ ửng khi nghe câu hỏi của tôi, trong miệng liền lấp bấp không nói thành lời.

"E-em...em muốn.."

"Cậu cứ nói, tôi sẽ gọi ngay"

"Em muốn Lew gọi em là Hanbinie cơ.."

"Được! Tôi sẽ gọi cậu là Hanbinie, nhưng hứa với tôi một điều là cậu phải thật ngoan nhé?"

"Hanbin hứa!"

Em dơ ngón út ra trước mặt tôi, ý muốn bảo tôi cũng dơ ra rồi ở dưới ánh trăng tròn này cùng nhau hứa hẹn. Tôi nhìn thấy ly sữa đã bị em uống hết từ lúc nào, đang định xin phép đi ra khỏi phòng thì liền bị em gọi lại.

"Lew à, bế em đi"

Em vươn tay ra như chờ đời tôi lại bế, tôi cũng chẳng màn suy nghĩ gì nhiều mà lập tức quay lại bế em vào lòng mình. Khi được tôi bế lên, em liền dụi dụi mặt mình vào một bên vai của tôi, hai tay em thì choàng qua cổ. Tôi khá lúng tung trong tình huống này nên đã hỏi em.

"Hanbinie là đang buồn ngủ sao?"

Tôi nhẹ vuốt vuốt tấm lưng của em rồi bế em vào trong phòng. Em không trả lời tôi nên tôi nghĩ em đã ngủ. Đi đến bên cạnh giường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống, em là đã ngủ say từ khi nào. Với lấy cái chăn đang nằm trên giường rồi đắp lên cho em. Tôi liền không kìm chế được mà xoa đầu em, dù tôi biết điều đó là đang thất lễ với cậu chủ của mình, nhưng tôi chịu. Ai biểu lúc em ấy ngủ trong dễ thương quá làm gì?

"Ngủ ngon Hanbinie"

Tôi chúc em ngủ ngon rồi sau đó cũng lặng lẽ trở về phòng của mình. Đi trên hành lang tối đen như mực, tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ mặt trời yếu ớt mới có thể thấy đường đi được. Vội nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã quá giờ khuya, tôi liền chạy nhanh về phòng mà thay đồ, kết thúc một ngày làm việc của mình trong sự vui vẻ.

------------------------------

Hôm nay là sinh nhật của em, tôi đã đặt biệt chuẩn bị cho em một vài bất ngờ nho nhỏ cùng với món quà sinh nhật dành cho em. Lụi cụi trong bếp cả một buổi chiều, ngay khi vừa nghe tiếng em ở ngoài phòng khách, tôi liền chạy ra để đón em. Nhưng có lẽ vui vẻ chưa được bao lâu thì tôi liền thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng lấp ló ở phía sau người em.

"Hanbinie, mừng em đã về. Thế còn ai ở đằng sau em đấy?"

Hanbin nghe tôi hỏi thế thì nở một nụ cười tươi, hai bên má em có chút ửng hồng do ngại khi nói về vấn đề đó.

"Đây là... Hajun! B-bạn trai của em ạ!"

Tôi như chết lặng khi nghe hai chữ bạn trai thốt ra từ chính miệng của em. Nhưng sau cùng thì tôi cũng phải điềm tĩnh lại mà chào đón bạn trai của em.

"Tôi là Lew, quản gia ở đây, rất vui khi được gặp cậu, cậu Hajun!"

"À vâng chào anh, tôi có nghe Hanbinie nói qua về anh rồi..."

Tôi liền nở một nụ cười gượng gạo rồi cuối đầu chào cậu ta, sau đó liền trở lại vào bếp tiếp tục công việc của mình. Tôi không muốn biến mình thành một kẻ nhiều chuyện, nhất là khi hỏi về chuyện tình cảm của em, ai mà biết được chứ?

Xem ra tôi đã quá ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng em rồi.

Đau thật đấy, trái tim tôi như bị xé thành nhiều mãnh, rồi chà đạp lên chúng. Nhưng tôi không thể hiện điều đó ra bên ngoài, mà chỉ giương mắt lên nhìn em hạnh phúc bên cậu ra.

Với một thân phận thấp hèn như tôi thì làm sao mà có thể nắm lấy tay của em được chứ?

Tôi với em hai vai vế đều khác nhau, em là chủ, còn tôi chỉ là một kẻ hầu hạ.

Người đời thường có câu, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó quả thật đó là điều đúng đắn.

Xem ra tôi với em nhìn thì cũng thật gần, nhưng có lẽ chuyện tình cảm sẽ không bao giờ có thể gần được.

Xin phép em cho tôi được giấu gọn thứ tình cảm đơn phương vào sâu trong trái tim này, để nó không thể nào dằn vặt tôi đến chết được.

Tôi yêu em.

Và đó có lẽ là câu nói mà suốt cả cuộc đời còn lại tôi chẳng thể nào mà nói được.

Hai dòng nước mắt ấm nóng cứ thế rơi xuống bàn, tôi là đang khóc sao? Tôi khóc vì thứ tình cảm này sao?..

Tệ thật đấy.

Dù sao thì, hạnh phúc của em thì cũng là hạnh phúc của tôi, xem ra cuộc đời này nợ tôi một cuộc tình, mà cho dù có làm gì thì cũng chẳng thể nào bù đắp được lỗ hỏng trong trái tim tôi.

Chỉ tại tôi đa tình, chỉ tại tôi ảo tưởng..

Tất cả là tại tôi em nhỉ?

Thật không thể nào ngừng khóc lại, nước mắt cứ chảy ra, đau đớn trong trái tim nhỏ bé.

Tôi ước gì mình không yêu em, để giờ này tôi lại đau khổ khi thấy em hạnh phúc như này.

Thật ích kỉ khi muốn giấu em trong trái tim này, thật ích kỉ khi chỉ muốn em là của riêng tôi.

Tôi quả thật là một kẻ tồi tệ em nhỉ?

Tôi quả thật là một kẻ ảo tưởng hảo huyền em nhỉ?

Tôi quả là một kẻ ích kỉ..

...

Em như là đại dương dương xanh ngát khiến bao người ao ước.

Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên.

Ta vốn không thuộc về nhau.

Sinh ra đã là thứ đối lập nhau..


-End-












Đôi lời từ tác giả:

Có lẽ nó không ngược lắm TvT sr các bạn nhìu huhu

Đây là chap dài nhất trong tất cả các fic tuôi viết đó các bạn ơiiiii🤩🤩

Cảm ơn các cậu đã đọc.

Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com