Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Này, bên tòa T lại có đánh nhau đấy."

"Sao bên đó cứ dăm bữa nửa tháng là lại có đánh nhau thế?"

"Một đám bất ổn tụ tập hết ở đó mà bình yên được mới lạ."

"Thế, lần này là chuyện gì?"

"Hình như vườn hoa trên sân thượng cháy mất một nửa, người kia hiếm lắm mới nổi giận cũng phát điên rồi."

Nội dung ấy cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đối thoại giữa rất nhiều học viên của Học viện Myouka. Tòa T - địa danh nổi tiếng của Học viện, là nơi cư ngụ của những học viên có trình độ ma pháp cao nhất, đồng thời cũng là hang ổ của những thành phần bất ổn nhất. Chẳng có gì lạ khi cứ vài ngày là từ tòa T sẽ lại xuất hiện những âm thanh kỳ quái, tàn dư của ma pháp thì theo đường cửa sổ mà thoát hết ra ngoài, và cuối cùng là tin tức cơ sở vật chất tại góc nào đó đã sụp xuống.

Lạ là từ lúc bị dùng với mục đích cản gió cản bão cho Học viện tới giờ, tuy đã qua bao lần nghiêng ngả tưởng chừng sắp đổ, tòa T vẫn luôn kiên cường đứng vững.

Tuy rằng hôm nay đã cháy mất nửa vườn hoa trên sân thượng, nhưng vì không có ảnh hưởng gì đến cơ sở vật chất, Hội đồng Học viện vẫn quyết định phê duyệt đây là tình huống thiệt hại cấp F, để cho học viên tự xử lý với nhau là được.

Cũng vì quyết định "sáng suốt" ấy mà hiện tại, trên sân thượng tòa T, bên cạnh khoảng diện tích bị lửa đốt đen xì, một chàng trai vẫn còn mặc tạp dề và đeo găng tay làm vườn đứng sừng sững ở đó, trợn mắt nhìn hai tên tội đồ đang bị dây leo trói thành những chiếc bánh tét xinh xắn.

Mười phút rồi hai mươi phút, thời gian càng trôi đi, hai tên tội đồ nọ càng cảm thấy áp lực. Thế rồi, người con trai kia bỗng nhiên mở miệng.

"Anh cần một lời giải thích."

Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ hiểu anh đang kiềm chế cơn giận đến độ nào, cả nửa vườn hoa cất công vun trồng, thế mà rời mắt có vài phút đã cháy rụi hết cả. Sao anh có thể không giận cho được?

Áp lực từ người anh lớn khiến hai chiếc bánh tét xinh xinh chợt nuốt nước bọt, cậu nhóc cao gầy liếc trái liếc phải vài vòng rồi ngập ngừng lên tiếng.

"Thì... nãy em có thách anh Hwarang đánh một trận. Ban đầu chỉ đánh trong phòng giả lập thôi, nhưng mà càng đánh càng hăng nên thiết bị trong đó không chịu nổi nữa. Tụi em cứ đánh dần lên rồi đến sân thượng lúc nào không biết..."

Càng về sau, giọng Taerae càng nhỏ dần. Chuyện sau đó không cần nói cũng hiểu, Hwarang đem một đống cầu lửa ném về phía cậu nhóc, Taerae vừa cười há há há vì tránh được thì thấy mặt ông anh mình đờ ra. Cậu nhóc quay lại, nhìn vườn hoa chìm trong biển lửa mà chết sững.

Cả hai người đều không có ma pháp hệ nước hay băng, tốc độ lan rộng của ma pháp lửa lại quá nhanh. Trước khi họ kịp làm gì, nửa vườn hoa đã đi tong.

Sau đó là tình huống hiện tại.

Đối với câu trả lời thành thật đến lạ lùng của Taerae, Hanbin vẫn chẳng có phản ứng gì. Anh nhìn sang cậu trai đang cúi đầu vì chột dạ, bình thản hỏi.

"Hwarang thì sao?"

Thật ra thì chẳng còn sao trăng gì nữa, thằng nhóc Taerae đã khai một mạch hết cả rồi. Đầu của cậu trai tóc bạc càng thêm cúi thấp, nếu như chỉ xét về ngoại hình, Hwarang áp đảo người anh lớn hoàn toàn. Thế nhưng lúc này, cậu chàng chẳng khác nào đứa trẻ làm sai chờ trách phạt, ngay cả giọng nói cũng trở nên lí nhí.

"Em xin lỗi..."

Tuy sân thượng là địa phận của Hanbin, nhưng bình thường anh không hề cấm cản mấy đứa đàn em cùng tòa chạy lên trên này. Cũng bởi vậy mà đôi khi họ sẽ quên mất, rằng đối với mỗi thành viên thuộc tòa T, địa phận đều là phần lãnh thổ không thể xâm phạm khi chưa có sự cho phép của chủ nhân.

Hwarang và Taerae không những tự tiện xông vào, còn lỡ tay đốt trụi nửa khoảng vườn của Hanbin, anh không giận mới lạ.

Thế nhưng thứ chờ đón hai người lại không phải cơn thịnh nộ từ Hanbin, anh chỉ khẽ thở dài. Thế rồi, đám dây leo vẫn đang trói cả hai thành bánh tét bỗng mọc ra mấy cái chân, vô cùng vững vàng đưa họ rời khỏi sân thượng, sau đó tàn nhẫn quăng người xuống chiếu nghỉ cầu thang.

Tiếp theo đó, dây leo rút về hết, và cánh cửa duy nhất dẫn lên sân thượng bị khóa lại bằng ma pháp.

Một giây rồi hai giây, khoảng tĩnh lặng chết chóc cứ thế kéo dài, trước khi những âm thanh gào thét không rõ nghĩa liên tục vang lên.

"Mày mày mày! Ngay từ đầu anh đã bảo là không đánh! Giờ anh Hanbin giận thật rồi mày tính sao!?"

Không dưng bị túm cổ áo rồi hét vào mặt, nhóc Taerae cũng ngay lập tức gào lại.

"Hả? Anh cũng dám nói cơ đấy! Ai là người làm hỏng thiết bị giả lập rồi hăng máu đánh luôn ra ngoài?"

"Thằng nào không chạy xuống tầng một lại chạy lên sân thượng?"

"Ai lên đến sân thượng rồi còn ném lửa lung tung?"

"Mày không tránh thì đã không có chuyện gì rồi!"

"Không tránh để hứng hết đống lửa của anh chắc!"

"Rồi dừng lại!!!"

Cuộc cãi vã càng lúc càng trở nên vô lý, trước khi hai người này vì không ai chịu nhận lỗi mà bem nhau luôn, đại diện tòa T đồng thời cũng là ký túc xá trưởng, người vừa nghe tin đã phải chạy như bay từ khu khác về - Lew vội vàng lao vào ngăn cản.

Lời nói của cậu vẫn rất có trọng lượng, cáo tuyết và cú mèo chịu dừng cãi nhau, nhưng mỗi người lại đứng ở một bên chiếu nghỉ cầu thang, hậm hực chẳng khác nào hai đứa trẻ con.

Lew cảm thấy thân gấu có hơi không khỏe.

Nhìn chung thì cậu đã nắm được cả căn nguyên lẫn hậu quả rồi, tuy rất muốn nói rằng chơi ngu thì tự chịu đi, nhưng thân là ký túc xá trưởng, Lew vẫn phải xách hai tên này về giáo dục lại, nhân tiện bày cách cho tụi nó đi xin lỗi anh Hanbin.

Mà vừa vặn thế nào, ba người vừa lôi lôi kéo kéo rời khỏi thì có một người khác xuất hiện. Người nọ đi đến trước cánh cửa sân thượng, dường như không hề ngạc nhiên khi thấy nó bị khóa lại bằng ma pháp.

Hyeongseop gõ cửa.

Không để cậu chờ lâu, ma pháp nhanh chóng rút đi, và một sợi dây leo vô cùng chu đáo mở cửa cho cậu.

Để mà nói, vườn hướng dương luôn nở rộ trên nóc tòa T của Hanbin có thể coi là thắng cảnh của tòa nhà này. Giờ một nửa đã cháy rụi, Hyeongseop còn thấy không thoải mái chứ nói gì là anh.

Hanbin quay lưng về phía cậu, cặm cụi thu dọn những xác hoa cháy xém. Hiếm khi anh không chào đón Hyeongseop bằng một nụ cười.

"Xin lỗi nha, giờ anh đang dở tay chút xíu. Em cứ ngồi đâu đó đi."

Hanbin nói với cậu như vậy, nhưng Hyeongseop lại đi thẳng tới bên cạnh anh, cười nói.

"Để em giúp cho."

Đến tận lúc này, Hanbin mới chịu ngẩng lên nhìn cậu. Hyeongseop đã đoán đúng, trên gương mặt anh không có tức giận hay khó chịu, dường như có đôi chút bất đắc dĩ, anh mỉm cười đáp lại.

"Không cần đâu mà, lát nữa là xong rồi."

Hanbin không nói dối, bởi vì ngoài anh ra còn có một đám dây leo vẫn đang cần mẫn thu dọn xác hoa. Đối với những cây chưa cháy hoàn toàn, nếu còn cứu được, chúng sẽ bẻ những đoạn thân hoặc lá đã cháy đi rồi chuyển cây sang phần đất khác. Còn nếu không thể cứu được, vậy thì đem làm đồ ăn cho chậu nắp ấm là vừa đẹp.

Đúng thật là không còn việc gì cho Hyeongseop làm.

Đã vậy, cậu nắm lấy tay áo Hanbin, nhẹ nhàng kéo hai cái.

"Vậy anh Hanbin cũng đừng làm nữa, ra ngồi với em đi."

Hanbin luôn rất khó từ chối mấy cậu em này, anh cười hiền, tháo găng tay rồi đi vào phòng nghỉ với Hyeongseop. Một căn phòng nho nhỏ trên sân thượng, ban đầu chỉ dùng để chứa đồ, nhưng sau đó được Hanbin dọn dẹp làm chỗ nghỉ ngơi.

Hyeongseop có lẽ cũng biết rõ mọi chuyện rồi, vậy nên khi hai người vừa ngồi xuống, cậu đã hỏi.

"Anh có giận không?"

Hanbin cười khổ, kiểu gì cũng phải đến chủ đề này.

"Nếu anh nói không giận thì sẽ là nói dối."

"Nhưng mà cũng không giận đến vậy. Anh tiếc vườn hoa, hơi bất đắc dĩ, rồi cũng hơi buồn cười nữa."

"Cảm giác lẫn lộn quá nên anh không biết phải đối diện với tụi Hwarang kiểu gì, vậy nên mới đuổi hai đứa xuống."

Có lẽ Hyeongseop hiểu được.

"Anh có thể giận thêm vài ngày, anh Hanbin hiền quá, đừng để mấy đứa nó bắt nạt anh."

Thật ra đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin chuyện Hanbin đã trở thành một phần của tòa T, anh là học viên trao đổi danh dự, tuy cũng có chút quậy phá, nhưng lẽ ra không thể liên quan đến những thành phần mà ngay cả Hội đồng Học viện cũng không quản lý được như họ mới phải.

Nhưng anh đã ở đây rồi.

Đối với lời khuyên của Hyeongseop, Hanbin lập tức chống hông phồng má, ra vẻ anh đây rất là tức giận. Tiếc là chỉ vài giây sau, cả hai đã phải phì cười vì bộ dáng ngốc nghếch đó.

"Anh sẽ cố gắng."

Hanbin vừa cố nén cười vừa nói như vậy. Cậu trai đối diện anh cong mắt, cũng không che giấu nụ cười trên môi mà vươn tay đến xoa xù mái tóc anh.

"Chỉ cần anh vui vẻ là được."

Trong một giây đó, Hanbin chợt nghĩ, tại sao cậu em nhỏ hơn một tuổi này lại cứ luôn thích xoa đầu mình vậy nhỉ?

———

Funfact: Các bạn biết Plants vs Zombies hong? Vườn hướng dương của Hanbin có tác dụng y hệt mấy bông hướng dương trong game. Chúng đóng vai trò nguồn năng lượng cho ảnh cast ma pháp nên hai đứa em đốt trụi nửa vườn hoa cũng như cắt đứt một nửa nguồn ma pháp của ảnh vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com