2.
Chuyện ban ngày có thể coi như một sự cố nho nhỏ, nhưng thật ra cũng chẳng ảnh hưởng là bao tới Hanbin.
Tối đến, anh theo thông lệ rời khỏi sân thượng, đi xuống địa phận dưới tầng hầm.
Tất nhiên, nơi đó không phải địa phận của Hanbin.
Tòa T có bảy thành viên tất cả, ngoài những không gian sinh hoạt chung thì mỗi người đều có một địa phận. Hanbin đã chiếm cứ sân thượng, vậy thì chủ nhân của tầng hầm đương nhiên là người khác.
Người này không để kẻ khác dễ dàng tiến vào địa phận như anh, nhưng lại trao cho Hanbin sự tự do tuyệt đối trong phần lãnh thổ của hắn. Dù hành động này mang ý nghĩa gì, không thể không nói, anh cảm động.
Vượt qua lớp ma pháp dày đặc nơi cầu thang dẫn xuống tầng hầm, thị giác của Hanbin lập tức bị sắc xanh sóng sánh bao trùm.
Hệt như rơi xuống đáy biển.
Toàn bộ nơi này được thiết kế như một bể nước khổng lồ, nếu anh nhớ không nhầm thì chiều cao của tầng hầm vào khoảng mười hai mét, trong đó mực nước đã phải chiếm đến tám phần mười. Hanbin không có số liệu cụ thể về diện tích, chỉ biết rằng từ nơi anh đang đứng hiện tại, thông qua mặt kính ngăn cách, Hanbin không cách nào nhìn được điểm cuối của bể nước này.
Thiết kế bên trong hệt như đại dương thu nhỏ, có thảm thực vật dưới đáy biển, cũng có những đàn cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội. Hanbin chạm lên mặt kính, tựa như bị thu hút, có mấy chú cá con lượn tới muốn chạm vào bóng phản chiếu bàn tay anh. Nhưng còn chưa kịp đến nơi, bọn chúng đã khựng lại, sau đó cuống quýt cùng đàn của mình trốn vào những bụi san hô.
Bởi vì chủ nhân thật sự của nơi này đã xuất hiện.
Từ trong bóng tối, sinh vật to lớn rẽ nước bơi đến. Đó là một thanh niên có gương mặt xinh đẹp, đôi môi nhỏ hơi mím lại, hai tai như hai chiếc vây cá màu xanh lấp lánh trong nước. Tương tự đôi tai, thân dưới của cậu trai cũng không phải hai chân như nhân loại, thay vào đó là một chiếc đuôi cá thật dài. Lớp vảy bao phủ chiếc đuôi ấy cũng là màu xanh ngọc xinh đẹp, óng ánh hệt như loại đá quý đắt tiền nào đó.
Mặc dù đã nhìn đến quen rồi, nhưng không biết vì sao, mỗi khi trông thấy Eunchan, Hanbin đều sẽ thất thần mất một lúc.
Mà trong vài giây đó, nhân ngư đuôi xanh đã bơi đến. Bóng dáng to lớn rõ ràng có thể bao phủ anh, thế nhưng hắn lại cố tình hạ thấp đầu, gương mặt tiến gần, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên mặt kính, ngay vị trí bàn tay của Hanbin.
Dường như sau khi quen biết một thời gian, mỗi lần gặp gỡ, Eunchan đều sẽ làm như vậy.
Tộc nhân ngư luôn rất bí ẩn, anh không rõ đây có phải một kiểu chào hỏi đặc biệt của họ hay không. Dù sao thì Hanbin đã đi từ bất ngờ đến ngại ngùng, lại từ ngại ngùng đến quen thuộc luôn rồi.
Anh không nhấc tay ra, chờ đến khi Eunchan chịu ngẩng lên, chàng trai với mái tóc vàng nhàn nhạt như màu nắng mới cười bảo.
"Chào buổi tối, Eunchan."
Đôi môi vẫn luôn mím lại của nhân ngư cuối cùng cũng hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhợt nhạt không dễ thấy. Nhưng bởi vì Hanbin đã hình thành thói quen quan sát mọi biến đổi của người này, cho nên anh lập tức nhận ra tâm trạng hắn đã tốt hơn vừa rồi rất nhiều.
Chào hỏi xong xuôi, Hanbin men theo cầu thang dựng sát mặt kính để đi lên. Eunchan cũng chậm rãi bơi bên cạnh, nhìn qua chẳng khác nào hai người đang cùng sóng vai.
Quá trình trưởng thành của tộc nhân ngư rất khác với nhân loại. Ví dụ như Eunchan hiện tại, tuy ngoại hình đã phải vào khoảng hai mươi, hai mốt tuổi, nhưng đối với tộc nhân ngư, vì chưa bước vào thời kỳ trưởng thành, hắn vẫn chỉ được coi là một đứa trẻ.
Ban đầu Hanbin còn thấy hơi khó tiếp thu, nhưng sau một thời gian, anh dường như cũng bắt đầu hiểu được rồi.
Một nhân ngư chưa trưởng thành sẽ không thể hóa thành hình dạng nhân loại hay sử dụng ngôn ngữ của nhân loại để giao tiếp. Ma pháp độc nhất vô nhị của tộc nhân ngư cũng chỉ khi nhân ngư đã hoàn toàn trưởng thành mới có được. Nhưng những điều đó không phải thứ khiến Hanbin cảm thấy hắn chẳng khác nào một cậu nhóc.
Nhân ngư gần đến kỳ trưởng thành nên thường xuyên rời khỏi nước để làm quen với môi trường trên cạn. Nếu là bình thường, sẽ luôn có các nhân ngư trong tộc hỗ trợ. Nhưng chẳng biết vì lý do gì Eunchan lại được đưa tới Học viện trước khi trưởng thành, hiển nhiên là không có ai bên cạnh trợ giúp cả.
Vì một vài lý do, sau khi chuyển vào tòa T không lâu, Hanbin bắt đầu nhận nhiệm vụ chăm sóc cho cậu nhân ngư to xác này.
Eunchan ngoi lên khỏi mặt nước, hai bàn tay nắm lấy mép kính, trong đôi mắt ánh lên sự mong chờ lạ kỳ. Hanbin phì cười trước sự dễ thương của đứa trẻ này, nhẹ nhàng vươn tay với hắn.
"Lại đây nào, Eunchan."
Nhân ngư không hề do dự mà nắm lấy hai bàn tay của Hanbin, hắn dựa vào người anh, mượn lực đẩy bản thân ra khỏi mặt nước. Phần thân trên coi như không có vấn đề gì, nhưng chiếc đuôi thì khó hơn nhiều. Đối với nhân ngư, đại dương vĩnh viễn là nơi an toàn nhất, chiếc đuôi này lại là đại diện cho ân huệ to lớn mà đại dương đã ban cho tộc nhân ngư, chẳng ai sẽ muốn đuôi mình rời khỏi nước cả. Dù là nhân ngư trưởng thành đi nữa, khi cần lên bờ, họ cũng sẽ đều chuyển thành hình dáng nhân loại.
Có lẽ cũng vì chuyện này mà trong thời kỳ trước, tộc nhân ngư hoàn toàn không có ý định giao tiếp với những chủng tộc trên cạn.
Quay trở lại với quá trình đưa bé nhân ngư lớn xác rời khỏi nước, cả người Eunchan giờ đã tựa hẳn vào lòng Hanbin, một nửa cái đuôi vẫn còn ở lại trong bể. Dường như hắn hơi căng thẳng, cơ bắp trên cánh tay gồng lên hết cả, thế nhưng Eunchan lại không hề siết tay anh để giảm bớt sự căng thẳng đó. Bàn tay nắm lấy tay Hanbin vẫn rất nhẹ nhàng và cẩn thận, tựa như không muốn làm anh đau dù chỉ một chút.
Hanbin hướng dẫn Eunchan ôm lấy vai mình. Hai cánh tay đã rảnh rỗi, một tay anh đỡ lấy lưng hắn, tay còn lại vòng xuống dưới đuôi cá xinh đẹp, chuẩn bị bế nhân ngư này ra khỏi nước. Nói thật, Eunchan to hơn Hanbin nhiều, lại thêm cái đuôi kia, bảo anh bế hắn thì đúng là làm khó nhau. Nhưng Hanbin đã chăm sóc đứa trẻ lớn xác này bao lâu rồi chứ? Chỉ cần có hai sợi dây leo cuốn quanh cánh tay trợ lực, anh có thể bế Eunchan lên một cách dễ dàng.
Đương nhiên, để tránh cho nhân ngư chưa trưởng thành hoảng sợ vì đột ngột rời khỏi nước dẫn đến chấn thương tâm lý sau này, Hanbin vẫn rất cẩn thận hỏi hắn.
"Anh bế em lên nhé?"
Eunchan tựa cằm trên vai Hanbin, đôi môi khép mở tạo thành những âm thanh kỳ lạ. Đây là ngôn ngữ của tộc nhân ngư, anh không hiểu được, nhưng có thể thông qua ngôn ngữ hình thể của hắn để suy đoán. Cơ bắp hơi thả lỏng, Eunchan đang cố để khiến bản thân bình tĩnh.
Sự phối hợp của đứa trẻ này thật sự đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Hanbin chậm rãi đếm từ một đến ba, mỗi một con số vang lên, anh sẽ nâng nhân ngư lên một chút. Khi số ba dứt khỏi môi, cơ thể hắn cũng hoàn toàn rời khỏi mặt nước.
Kết quả của quá trình này là cả hai đều ướt sũng, một người là mới được vớt ra từ bể nước, còn một người là bị nước trên cơ thể đối phương thấm ướt. Nghe bảo tộc nhân ngư đã chế tạo ra loại vải không thấm nước, sao Eunchan lại không mặc nó nhỉ?
Trong khi Hanbin còn bận nghĩ vẩn vơ, chiếc đuôi của nhân ngư đã quấn một vòng quanh hông anh từ bao giờ. Cái đuôi này thật sự rất dài, đã quấn Hanbin rồi mà vẫn còn thừa một đoạn thả xuống chạm đất. Eunchan không nghĩ nhiều, chóp đuôi nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân anh, vậy là cả cơ thể hắn dính chặt lấy Hanbin không rời.
Về phần người bị quấn, Hanbin chỉ cho rằng đây là hành động bản năng của Eunchan khi phải rời khỏi môi trường quen thuộc. Dù sao thì anh cũng đã chăm sóc hắn bao lâu, Eunchan có hơi dựa dẫm vào anh cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa giờ cơ thể Hanbin ướt sũng, nhân ngư vừa rời khỏi nước muốn lại gần nguồn nước nghe càng hợp lý.
Nhìn chung, người nào đó hoàn toàn không để ý, chỉ cẩn thận bế nhân ngư trong lòng xuống khỏi cầu thang.
Nhưng anh chỉ mới đi được nửa đường, cơ thể Eunchan đột nhiên trở nên căng thẳng. Sự căng thẳng này có khi còn nghiêm trọng hơn cả khi hắn rời khỏi bể nước, cùng với dòng ma pháp đang liên tục dao động xung quanh cơ thể nhân ngư, Hanbin nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Có kẻ muốn tiến vào địa phận của Eunchan.
Hiện tại đã là gần nửa đêm, chuyện này quá kỳ lạ, không ai trong tòa T sẽ cố tình xâm phạm trong khi chủ nhân ma pháp đã thể hiện thái độ bài xích đến vậy cả.
Sự lo lắng của Hanbin dường như cũng ảnh hưởng đến nhân ngư trong lòng anh, hắn càng căng thẳng hơn, trong miệng bắt đầu phát ra những âm thanh mang tính hăm dọa. Có lẽ Hanbin thật sự coi Eunchan là một đứa trẻ, bởi vì chỉ thoáng thấy hắn trở nên sợ hãi, anh đã vội vàng xoa lưng dỗ dành. Sau đó, thay vì tiếp tục đi xuống, Hanbin quay người lại gần mép bể nước.
Eunchan lập tức hiểu ra ý định của anh.
Ban đầu dù cơ thể có căng thẳng thế nào hắn cũng không muốn siết lấy Hanbin, vì như vậy sẽ khiến anh đau đớn. Thế nhưng lúc này, cảm giác hoảng loạn bao trùm khiến nhân ngư không thể không dùng đuôi siết chặt cơ thể nhân loại. Những âm thanh mà Hanbin chẳng tài nào hiểu được liên tục phát ra từ cổ họng Eunchan. Hắn không biết bên ngoài có nguy hiểm hay không, hắn không muốn anh rời đi.
Nhưng Hanbin chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.
"Đừng sợ."
Anh nói vậy, khi vầng trán khẽ tựa lên trán Eunchan.
"Anh chỉ ra ngoài kiểm tra một chút thôi."
"Anh sẽ nhanh chóng quay lại gặp Eunchan, anh hứa đấy."
"Cho nên đừng sợ."
Đó là một lời hứa.
Nhân ngư trở lại bể nước nhưng cánh tay vẫn quyến luyến giữ lấy tay áo Hanbin. Anh xoa nhẹ gò má hắn, chờ đến khi Eunchan tự động thả tay ra, Hanbin mới mỉm cười nói chờ anh một chút.
Dứt lời, anh quay người rời khỏi tầng hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com