Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Có sự tham gia của Hanbin, công cuộc trồng lại vườn hướng dương bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Từng nhánh dây leo xanh mướt từ khắp nơi vươn đến, tự giác đảm nhiệm những công việc khác nhau. Nhánh thì chuẩn bị hạt giống, nhánh thì chia ô trồng hoa, có nhánh lại cướp luôn hai cái xẻng nhỏ xinh trong tay Hwarang và Taerae để tiếp tục xới đất.

Nhìn chung, hai bạn cáo cú không còn việc gì để làm nữa. Thậm chí cả hai còn bị vài nhánh dây leo vừa lôi kéo vừa cưỡng ép ấn xuống mấy cái ghế trước cửa phòng nghỉ, tước luôn giấy phép làm vườn một cách vô cùng dứt khoát.

Hanbin không cần nhìn cũng có thể hình dung được biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác trên gương mặt hai bạn nhỏ lúc này. Anh cười khẽ, dù có phân tâm đôi chút thì dòng ma pháp đang trực tiếp điều khiển toàn bộ mạng lưới dây leo trên sân thượng cũng chưa từng đứt đoạn.

Hyeongseop đã nghe một vị giáo sư nói thế này, muốn biết một người thành thạo ma pháp đến đâu, hãy nhìn cách người đó sử dụng ma pháp ngay trong cuộc sống thường nhật. Bởi vì một pháp sư giỏi có thể dễ dàng giải phóng ma pháp ở mức cao nhất, nhưng một pháp sư xuất chúng sẽ vừa biết cách đưa ma pháp đến tối đa, đồng thời cũng am hiểu phương pháp ép nó xuống tối thiểu.

Hanbin chưa phải một pháp sư xuất chúng, ma pháp của anh cũng chẳng hề mạnh đến choáng ngợp. Nhưng Hyeongseop dám chắc một điều, trong phạm vi học viên của Học viện này, anh là người thành thạo việc tách nhỏ ma pháp để phục vụ cho sinh hoạt thường ngày nhất.

Có lẽ cũng vì vậy mà cậu mới không còn là anh cả của tòa T nữa nhỉ? Hyeongseop vu vơ nghĩ, thế rồi cũng chính khi ý nghĩ ấy xuất hiện, người đang chiếm trọn tâm trí cậu lúc này chợt quay đầu.

Không có ma pháp, không cần bất kỳ sự sắp đặt nào. Vào khoảnh khắc Hyeongseop nghĩ đến anh, Hanbin đã quay lại nhìn cậu. Ánh mắt ấy sáng ngời, đôi môi kia cong lên, vừa nghịch ngợm lại vừa dịu dàng, tựa như muốn nói anh đã phát hiện cậu nhìn trộm rồi nhé.

Ánh nắng của ngày đầu xuân rõ ràng chẳng gay gắt đến vậy, thế mà Hyeongseop vẫn cứ cảm thấy đầu óc mình váng vất.

Có lẽ cậu đã say nắng mất rồi.

Giữa nắng vàng, giữa màu hướng dương nở rộ, giữa nụ cười của anh.

Cậu say.

.

Hoa đã trồng xong, xét thấy việc tiếp tục phơi nắng đến mười hai giờ trưa không có ích lợi gì cho sức khỏe, Hanbin bèn lùa cả đám xuống khỏi sân thượng. Vì còn phải kiểm tra lại số lượng hạt giống nên anh sẽ đi sau, Hwarang và Taerae nhìn nhau, quyết định nán lại ở chiếu nghỉ đôi chút.

Họ còn một việc quan trọng chưa làm mà.

Không để hai người người chờ lâu, chỉ vài phút sau, anh lớn tòa T đã lon ton chạy ra ngoài. Cánh cửa sau lưng anh được dây leo đóng lại, Hanbin cũng trông thấy hai cậu em đang đứng chờ mình.

Anh bước vội xuống, thắc mắc.

"Hai đứa sao thế?"

Hwarang và Taerae lại nhìn nhau, dùng ánh mắt để đùn đẩy cho đối phương trong sự ngơ ngác không hiểu gì của anh lớn. Cuối cùng, do mãi cũng không đi đến kết quả nên cả hai đột ngột quay sang nhìn anh, sau đó đồng loạt cúi đầu.

"Bọn em xin lỗi vì đã phá vườn hướng dương của anh!"

Hanbin hết hồn.

Không thể trách anh được, từ lúc hai cậu quay phắt sang là Hanbin đã đơ ra rồi, lại thêm câu nói với âm lượng hơi cao quá mức kia, anh lớn cần thời gian để xử lý thông tin cũng là chuyện dễ hiểu.

Thế rồi Hanbin nhận ra, đó là một lời xin lỗi.

Thật ra không cần phải như vậy, anh đã tha lỗi rồi, vốn cũng chẳng còn giận nữa. Nhưng lời xin lỗi này vẫn cứ đến, rất vừa vặn, rất kịp lúc, đủ để khiến anh cảm thấy bản thân được tôn trọng.

Bảo sao Hanbin cứ không thể giận mấy đứa nhỏ này được.

Hwarang và Taerae giữ nguyên tư thế như đang chờ phản ứng của anh, chẳng mấy khi đỉnh đầu của hai cậu lại vừa tầm tay Hanbin đến thế, anh bật cười, nhào đến vò rối tóc cả hai.

"Không có lần sau đâu nhé!"

Chẳng có chút đe dọa nào trong câu nói ấy cả, họ chỉ cảm nhận được sự dung túng hết mực xuất phát từ đôi bàn tay đang vò mái tóc mình đến rối bù. Để rồi vào khoảnh khắc cả hai ngẩng lên, tầm mắt họ bất ngờ chạm phải một nụ cười rạng rỡ.

Khiến cho trái tim ai đập rộn ràng.

.

Nửa ngày còn lại đã thật sự trôi qua trong bình yên mà Hanbin mong đợi, lúc này đây, trước mắt anh cũng là một sắc xanh bình yên vô cùng.

Âm thanh của nước bao trùm thính giác, ánh đèn cùng sóng nước tạo thành những vệt màu loang lổ đan xen khắp các bức tường. Hanbin thở ra một hơi thật dài, cảm giác này mới thư giãn làm sao.

Anh ngồi ở bậc cầu thang thứ ba từ trên xuống, ở vị trí này bể kính chỉ cao đến ngực, vẫn rất vừa vặn.

Cứ cách vài hôm sẽ lại có một ngày Hanbin xuống tầng hầm khi mặt trời chỉ vừa lặn. Thay vì lập tức đưa Eunchan ra ngoài, anh sẽ ngồi bên cạnh bể kính, ở vị trí mà hắn có thể dễ dàng chạm đến, ngắm nhìn đáy đại dương mô phỏng mà không cần bình lặn hay ma pháp bảo vệ. Hanbin thật sự rất tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn như vậy, và Eunchan dường như cũng vô cùng hài lòng với khoảng thời gian cả hai chỉ lặng lẽ bên nhau. Có đôi khi hắn sẽ bơi vài vòng cùng những đàn cá nhiều màu sắc, cũng có đôi khi hắn chỉ bám lên mép kính rồi nhìn anh, giống như hiện tại.

Eunchan thích ngắm nhìn Hanbin, thích thấy mắt anh lấp lánh ánh nước, cũng thích thấy môi anh cong lên dịu dàng.

Hắn biết anh không phải người sẽ ngồi yên một chỗ, hắn biết rời khỏi nơi này, anh năng động, rực rỡ như ánh mặt trời. Thế nhưng ở đây, trong địa phận của Eunchan, bên cạnh hắn, chẳng rõ vì sao, dòng thời gian của anh tựa như đã chảy chậm lại.

Eunchan cứ nghĩ mãi, bởi vì ở bên Hanbin khiến hắn thấy bình tâm, vậy liệu có khi nào anh cũng cảm thấy như thế không?

Chẳng có gì phải bận lòng, cho nên tình nguyện thả trôi bản thân trong một khoảng thời gian ngắn ngủi?

Có lẽ Eunchan sẽ không bao giờ hỏi anh đâu, có lẽ hắn sẽ giữ suy nghĩ này cho riêng mình mãi mãi, tự vui vẻ với những thứ chẳng biết có thật hay không.

Bởi vì niềm vui của nhân ngư chỉ đơn giản như vậy thôi mà.

Ngắm nghía đủ rồi, Hanbin mới thả tay xuống nước, khuấy vùng nước đó thành một lốc xoáy nho nhỏ. Eunchan vẫn luôn nhìn anh, thế là hắn bắt chước theo. Nhưng do không khống chế được lực đuôi mà lốc xoáy nhân ngư tạo ra có hơi lớn, dọa mấy đàn cá trốn đi hết.

Anh lớn nào đó phì cười, Eunchan lại như chẳng nhận ra hành động của mình có vấn đề gì, chỉ nhìn đối phương rồi ngây ngô cười theo.

Trẻ con, Hanbin nghĩ vậy. Dù vóc dáng của cậu nhân ngư này xem chừng rất to lớn đi nữa thì gương mặt vẫn non nớt cực kỳ, như một bé con ấy. Anh chỉ cần vươn tay, bé con ấy sẽ bơi lại gần, nghiêng đầu để anh dễ dàng sờ vây tai.

Ngoan quá đi mất, Hanbin lẩm bẩm, bàn tay thiếu tự chủ chạm vào vây cá màu xanh xinh đẹp, sờ mãi cũng không chán.

"À phải rồi."

Cảm giác dễ chịu nơi vây tai biến mất khiến Eunchan vô thức ngẩng đầu, lát sau mới nhận ra hình như anh muốn nói gì với mình, hắn bèn xích lại gần thêm một chút, ngoan ngoãn chờ đợi.

Hanbin thầm nghĩ, đúng là bé con mà.

"Hai ngày nữa anh phải đi trực rồi. Đêm trước hôm đó anh sẽ đến sớm, đêm tiếp theo thì chắc không đến được, anh sẽ bù lại vào sáng hôm sau nhé. Nếu Eunchan có thấy buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh đâu."

Phía sau Học viện Myouka có một cánh rừng rất lớn, là địa điểm đặt vô vàn ma trận do những pháp sư xuất chúng suốt nhiều thế hệ của Học viện sáng tạo. Một nơi chứa đựng nhiều tri thức như vậy vốn đã được canh gác và bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cứ một tuần một lần, sẽ có hai học viên được cử đến thực hiện nhiệm vụ kiểm tra những điểm cung cấp ma pháp cho ma trận vận hành. Công việc tương đối dễ dàng, nhưng vì những điểm cung cấp ma pháp đó rải rác khắp khu rừng nên thường phải mất trọn một ngày mới kiểm tra hết. Các học viên thường gọi nhiệm vụ này một cách thân thương là trực rừng.

Tòa T với nhân số ít ỏi đến đáng thương cũng không thoát được, hơn nữa vì lịch trực luân phiên theo tòa, các thành viên tòa họ còn vinh dự được đi thường xuyên nhất.

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên Hanbin đi trực rừng, lại càng không phải lần đầu tiên anh nói những lời này với Eunchan. Ai bảo nhân ngư nào đó trong mắt Hanbin chẳng khác gì một bé con chứ, anh còn muốn cẩn thận dặn dò từng điều một cơ, vậy là đã kiềm chế lắm rồi đấy.

Anh lớn thì lo lắng đủ đường, mà Eunchan cũng chẳng yên tâm chút nào. Mỗi lần Hanbin xuất hiện vào sáng sớm sau ngày trực, anh đều ở trong trạng thái mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Biết rõ là phải chạy khắp rừng cả một ngày mà chẳng bao giờ chịu ngủ sớm, hết lịch trực thì thay vì đi nghỉ lại phóng ngay xuống đây. Cứ tự ép bản thân đến mức khiến người khác đau lòng.

Eunchan muốn nói với Hanbin rằng không cần phải như vậy, hắn cảm kích với lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh đến khi hắn trưởng thành của anh. Nhưng anh thật sự đã làm quá nhiều rồi, dù anh có không đến một hai ngày đi nữa thì hắn cũng sẽ ổn thôi mà.

Nhưng Eunchan không nói được, ngôn ngữ giữa họ không đồng nhất, nếu không trưởng thành, anh mãi mãi sẽ không hiểu được hắn muốn truyền đạt những điều gì.

Vả lại, Hanbin cứng đầu lắm. Một khi anh đã muốn đến, vậy thì dù có nói gì hay làm gì cũng chẳng ngăn được anh đâu.

Vậy nên, nhân ngư chỉ ngoan ngoãn tựa má vào lòng bàn tay vẫn thả xuống nước của người bên cạnh, lặng lẽ nói với chính mình.

Em chờ anh.

Khi đó Eunchan chẳng hề hay biết, lần này, hắn không thể nào chờ nổi.

***

A/N: Biết rằng "ai đó" sắp đi trực rừng với anh lớn và "ai đó" sắp được ở riêng với anh lớn. Hỏi "ai đó" là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com