Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Mười Ba

Một tiếng súng vang lên nhưng nó không đến từ khẩu súng của Hyeongseop, tên tay sai đứng bên cạnh Thanh tra Woo ngã xuống đất trong sự kinh ngạc của những người có mặt

*Đoàng

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một phát súng nữa vang lên, thêm một tên ngã xuống

"Chuyện quái gì vậy?!"- Thanh tra Woo quát lớn

Khi Thanh tra Woo nhìn ra ngoài thì thấy những chiếc xe quân đội đang ồ ạt chạy đến, cảnh sát liên tục nả súng nhắm thẳng vào những kẻ bên trong con tàu, người của Thanh tra Woo cũng ngay lập tức bắn trả lại

Sắc mặt của Thanh tra Woo trông cực kì tệ, lão đã cho người tạo ra một vụ sạt lở trên tuyến đường để chặn đường lực lượng tiếp viện nhằm kéo dài thời gian. Hơn nữa, Thanh tra Woo còn để lại không ít người của mình ở bên ngoài cảng, vậy nên đáng lí ra cảnh sát không nên xuất hiện nhanh như thế được

Mọi thứ vốn dĩ đã rất hoàn hảo nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy, càng nghĩ càng thấy tức, Thanh tra Woo rút bộ đàm ra

"Chết tiệt! Tại sao bọn cảnh sát lại xuất hiện ở đây?! Bọn mày làm ăn kiểu gì vậy hả?!"

"N-Ngài thanh tra, bọn cảnh sát chẳng biết từ đâu xuất hiện rất đông và bất ngờ ập đến. M-Mọi người ở đây bị hạ gục gần hết rồi, chúng...chúng ta phải làm gì tiếp đây?"

"Lũ vô dụng bọn mày không chống đỡ được nữa thì chết đi!!"

Dứt lời, Thanh tra Woo ném bể chiếc bộ đàm rồi quay sang những tên tay sai đang có mặt tại đây

"Bọn mày còn chờ gì nữa?! Mau đóng cửa tàu lại rồi mau cho tàu chạy đi!"

Về phần Hyeongseop, ban đầu anh cũng kinh ngạc không kém nhưng sau khi nhận ra tình hình đang có sự chuyển biến tốt, lợi dụng sự lơ là của những tên tay sai, anh cúi người nhanh chóng luồn lách chạy đến chỗ Lew. Trong cơn mưa đạn xối xả, Hyeongseop thành công đến gần Lew, anh đánh gục hai tên đang kiềm kẹp Lew rồi kéo cậu trốn đằng sau thùng hàng

Hyeongseop hai tay ôm chặt Lew vào lòng, anh thở hổn hển, lén lút đưa mắt quan sát tình hình

"C-Có vẻ như tiếp viện đến rồi"

"Hẳn là vậy..."

Lew ngước lên nhìn Hyeongseop, cậu đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, người này suýt chút nữa muốn tự sát vì mình, cơn giận một lần nữa dâng trào trong lòng cậu. Mặc dù đây không phải là thời điểm tốt để xử lý chuyện riêng tư nhưng nếu không xả ra ngay thì Lew khó mà tập trung vào chuyện khác được

"Ahn Hyeongseop, cắn chặt răng lại!"

"Hả-"

*Bốp

"Ugh!"

Hyeongseop chưa kịp hiểu chuyện gì thì liền ăn trọn một đấm vào má, mặc dù Lew dùng tay trái để đấm anh nhưng lực đấm không hề nhẹ chút nào, nếu Hyeongseop không kiềm lại thì chắc nãy giờ tiếng la của anh đã thu hút sự chú ý của những kẻ kia rồi

Hyeongseop rưng rưng xoa má, đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu anh bị Lew đấm rồi nhưng lần này anh chưa chọc đối phương mà đã bị ăn đấm trước

"Đau quá, Woongie à, sao tự nhiên em lại-"

"Nếu lần sau anh muốn chết đến vậy thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ tự tay thành toàn cho anh! Cho đến lúc đó mạng của anh, tốt nhất anh nên giữ cho kỹ vào!"- Lew siết chặt lấy cổ áo của Hyeongseop

"Woongie..."

Trong lời nói của Lew ngoài sự phẫn nộ thì còn xen lẫn một chút sợ hãi, Hyeongseop lúc này mới nhận ra hành động của mình đã khiến cậu lo lắng đến mức nào. Cũng phải, nếu đổi lại là Hyeongseop nhìn Lew muốn tự sát trước mặt mình thì anh nhất định sẽ không chịu nổi

Hyeongseop nắm lấy tay Lew và đặt một nụ hôn lên đó - "Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, tôi sẽ không làm như thế nữa"

Lew cau mày nhưng vẫn để Hyeongseop giữ tay mình - "Tên khốn nhà anh! Anh đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua, chuyện này vẫn chưa xong đâu!"

"Được được! Sau chuyện này, số phận của tôi tuỳ em quyết định"

Hyeonseop nhìn xung quanh, anh kiếm một thanh gỗ vỡ gần đó rồi nẹp cánh tay phải bị gãy của Lew, sau đó Hyeongseop tháo cà vạt của mình ra, dùng nó để buộc thanh gỗ

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Suỵt"

Lew ra dấu im lặng với Hyeongseop rồi ló mắt nhìn ra ngoài, sau đó cậu lại quay sang nhìn Hyeongseop

"Khẩu súng khi nãy anh còn giữ không?"

Hyeongseop gật đầu, anh lấy khẩu súng ra đưa cho đối phương

"Chỉ có một viên đạn thôi, em định làm gì với nó?"

Lew không trả lời mà chỉ nói - "Nghe này, sau khi tôi nổ súng, chúng ta phải chia nhau ra trốn ở vị trí khác để tránh bị phát hiện. Anh hiểu chứ?"

"Sao lại chia nhau ra? Tôi không muốn rời xa em"- Hyeongseop hơi cau mày

"Đừng có bướng ngay lúc này, chia nhau ra sẽ giảm thiểu tỷ lệ bị phát hiện"

Mặc dù Hyeongseop vẫn không hài lòng nhưng vẫn đành phải chấp nhận. Hyeongseop không phải đang tỏ ra bướng bỉnh hay gì cả, anh chỉ lo cho tình trạng của Lew thôi

Lew cầm súng bằng tay trái và cậu áp sát người vào thùng rồi lại ló đầu ra, nhắm một bên mắt xác định mục tiêu. Khả năng bắn súng của Lew có thể nói là nằm trong top đầu của Sở cảnh sát Seoul, đặc biệt cậu vẫn có thể bắn tốt kể cả khi dùng tay không thuận, vậy nên dù cho có bị thương tay phải nhưng miễn là tay trái vẫn còn thì Lew vẫn tràn đầy tự tin rằng mình sẽ bắn trúng

*Đoàng

Viên đạn xé gió bay đến cắt đứt sợi dây xích kéo cửa tàu khiến nó không thể tiếp tục hoạt động. Nhờ vậy cửa tàu không thể đóng cửa được nữa và cảnh sát cũng có thể nhanh chóng ập vào tóm gọn cả lũ, nhưng tin xấu là phát súng vừa rồi đã thu hút sự chú ý của những kẻ có mặt trong tàu. Hyeongseop và Lew nhìn nhau gật đầu, như kế hoạch, cả hai nhanh chóng chia ra trốn đằng sau những lô hàng khác nhau

Thanh tra Woo vì chuyện kế hoạch không như ý muốn đã khiến lão cực kì tức giận, giờ thêm chuyện bị ngăn cản đường trốn thoát, lão quát

"Mặc kệ cánh cửa! Mau cho tàu chạy đi!"

Đoạn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của lão thanh tra quét một vòng xung quanh

"Vả lại, có vẻ chúng ta suýt chút nữa đã quên mất hai vị khách quý rồi nhỉ? Bọn mày còn chờ gì mà không mau đi tiếp đãi họ đi, nhớ phải cho họ thấy sự hiếu khách của chúng ta đấy"

Lew thở hắt một hơi, cậu lấy bộ đàm của mình ra loay hoay thử gọi lại cho đồng đội nhưng nó vẫn không có chút tín hiệu nào. Đám tay sai đang ngày một tiến gần hơn, Lew lại đang bị thương, dù cho có sự giúp sức của Hyeongseop nhưng bọn họ vẫn là tay không tấc sắt, làm sao có thể chống chọi lại với đám người có vũ trang để kéo dài thời gian chờ cảnh sát ập vào

Lew cảm nhận mặt sàn khẽ rung lên, cùng với mùi dầu bay thoang thoảng trong không khí như một tín hiệu cho thấy con tàu đang chuẩn bị khởi hành

"Không thể con tàu này rời xa đất liền được!"- Lew nghiến răng

"Có một tên ở đây này!!"

Tên tay sai kêu lên khi hắn ta phát hiện ra Lew, cậu liền đá một quyền vào mặt hạ gục hắn, sau đó Lew nhanh chóng cướp lấy khẩu súng và chạy sang chỗ khác

"Ở đây!! Nó ở đằng này này!!"

"Chỉ còn 7 viên đạn, hy vọng là đủ cầm cự"- Lew tháo băng đạn ra kiểm tra

Có một tên định nổ súng vào Lew nhưng vẫn là Lew nhanh hơn và tên đó gục ngã trước họng súng của cậu. Giờ thì vị trí của Lew đã bị bại lộ, cậu chỉ có thể cố gắng né đạn của đám tay sai và bắn trả lại khi có cơ hội, trong lòng thầm cầu mong những người đồng đội ập vào kịp lúc

"Mình lôi kéo sự chú ý của bọn chúng rồi, hy vọng Ahn Hyeongseop biết lợi dụng cơ hội mà rời khỏi đây"

Chống trả một hồi thì Lew cũng thấm mệt, cậu thở hổn hển. Khẩu súng giờ đây chỉ còn lại một viên đạn, hơn nữa, những vết thương trên cơ thể bắt đầu đau nhức nhối khiến Lew dễ bị kiệt sức hơn

Lew nghe thấy có tiếng bước chân đến gần mình, cậu xoay mình chĩa súng vào đối phương, ngay khi cậu bóp cò muốn bắn nốt viên đạn cuối cùng thì viên đạn lại bị kẹt. Đối phương dường như nhận ra điều đó liền lập tức chớp thời cơ nổ súng vào Lew, cậu không kịp né tránh mà chỉ có thể giương mắt nhìn viên đạn bay đến mình

"Ah...có lẽ chẳng đường của mình chỉ đến đây thôi nhỉ? Hy vọng cái chết của mình không phải là điều vô nghĩa...Thật đáng tiếc...mình vẫn chưa nói với anh ta"

Lew đã nghĩ như thế trong khoảng khắc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết cho đến khi cơ thể đột nhiên bị kéo mạnh rơi vào lồng ngực của một người khác và cả hai ngã sang một bên

"Hự!"

"Anh...Anh làm cái quái gì vậy?! Tại sao anh vẫn còn ở đây Ahn Hyeongseop?! Anh-"

Lew chất vấn sau khi nhận ra người vừa cứu mình một mạng là Hyeongseop, nhưng những lời tiếp theo sau đó bị nghẹn lại nơi cổ họng khi cậu nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của anh. Ánh mắt Lew chuyển dời xuống vùng bụng của Hyeongseop, màu từ đó chảy ra nhuộm đỏ một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng

"Anh...Anh trúng đạn rồi?!"

Chưa bao giờ Lew cảm thấy sợ hãi như ngay lúc này, cậu để Hyeongseop tựa lưng vào lô hàng, vì cánh tay phải không thể hoạt động nên Lew chỉ có thể dùng tay còn lại vội vàng tháo cà vạt của mình ra và ấn chặt nó lên vết thương của đối phương

Về phần Hyeongseop, bản thân anh chưa từng trải qua cảm giác đau đớn tột cùng như vậy, cơn đau cháy da thịt như xé toạt tâm trí anh, dẫu vậy Hyeongseop vẫn cố nén đau mà hướng mắt về Lew

"Em...không sao chứ, Woongie?"

Đến nước này mà Hyeongseop vẫn còn quan tâm đến Lew trong khi người bị thương nặng là bản thân anh. Lew không đáp lại, mọi sự chú ý của cậu đều dồn hết vào vết thương đang không ngừng chảy máu kia, bàn tay run rẩy dùng sức đè lên vết thương của cậu cũng đã bị nhuộm một màu đỏ đến rợn người

Bởi vì mất nhiều máu đột ngột khiến tâm trí Hyeongseop dần rơi vào vùng trắng xoá, anh thở từng hơi nặng nhọc, cảm giác choáng váng cũng khiến tầm nhìn của anh cũng mờ đi

*Tách

Đương trong cơn mơ màng, Hyeongseop cảm nhận cảm giác ướt át và nóng ấm nhỏ từng giọt lên mu bàn tay mình. Khi Hyeongseop ngước lên và cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ thì liền thấy một vẻ mặt đã từ rất lâu rồi anh không nhìn thấy ở Lew

"Em...đang khóc?"

"Đừng nói chuyện, vết thương sẽ chảy nhiều máu hơn"

Dù bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng Lew không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, cậu không muốn bản thân bày ra dáng vẻ yếu đuối ngay lúc này nhưng càng nhìn vào vết thương của đối phương, trái tim Lew lại càng đau. Lew mím chặt môi kiềm nén cơn nấc nghẹn ở cổ họng nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi tí tách lên mu bàn tay của Hyeongseop

Hyeongseop gượng đau hít một hơi sâu, anh chậm rãi vươn tay về phía gương mặt xinh đẹp, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của đối phương. Máu dính trên tay Hyeongseop hoà lẫn cùng nước mắt của Lew tạo thành những giọt lệ máu chảy xuống nền đất

"Mặc dù lúc em...khóc trông rất...xinh đẹp nhưng...ugh, tôi lại mong được...thấy em khóc ở...nơi riêng tư chỉ có...hai chúng ta thôi...ha..."- Hyeongseop khẽ cười

"Đến nước này mà anh còn đùa được hả tên điên này!"

"Nếu như tôi...có chết thật...thì em nhớ...sống tốt thay...phần tôi đấy, khụ khụ!!"- Hyeongseop bắt đầu ho ra máu

"Ăn nói hàm hồ! Anh sẽ không chết!! Mà nếu anh thật sự chết ngay tại đây thì tôi cũng sẽ đi theo anh! Chúng ta vẫn chưa tính xong món nợ khi xưa, tôi sẽ không để anh trốn đi thêm lần nào nữa!"- Lew trừng mắt

Hyeongseop mở to mắt nhìn đối phương, anh định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt vừa không nỡ nhưng lại có chút gì đó mãn nguyện

Đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết dường như khiến não bộ của Hyeongseop hoạt động tốt hơn bình thường. Không rõ Hyeongseop đã nghĩ gì, anh đã dùng hết sức lực còn lại đưa tay vào trong túi áo và bật nguồn điện thoại lên

"Ngài thanh tra! Cả hai chúng nó đều đang ở đây!!"

Lew quay phắt lại nhìn đám tay sai vừa phát hiện ra hai người họ. Thanh tra Woo cũng từ từ bước đến, nhìn thấy cảnh tượng khổ sở của hai người khiến cơn giận của lão dường như giảm đi đôi chút

"Chà~ Điều tra viên Ahn có vẻ bị thương nặng quá nhỉ, nếu không cấp cứu kịp thời thì cậu ta có thể chết đấy"

Biết rõ bản thân và Hyeongseop đang gặp nguy hiểm đến mức nào, Lew vô thức đẩy bản thân vào trạng thái cảnh giác cao độ, cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào những kẻ đối diện. Lew ôm chặt Hyeongseop đang mê mang và trừng mắt với Thanh tra Woo như thể chỉ cần đám người này chạm chỉ cần chạm vào Hyeongseop thì Lew có liều mạng cũng sẽ không tha cho chúng

"Giá như ngay từ đầu cậu và Điều tra viên Ahn quy hàng tôi sớm hơn thì sẽ không xảy ra sự việc này. Thật đáng tiếc nhưng có vẻ đây là chặng đường cuối cùng của hai người rồi"

Bỏ ngoài tai nhưng tiếng cười ngạo nghễ, Lew giương ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào chúng

"Đừng lo Ahn Hyeongseop, dù thế nào thì tôi cũng sẽ không để anh một mình, có chết cũng không"- Lew thì thầm, vòng tay của cậu lại chặt thêm một chút

———————

Trước đó

"Đây rồi! Chính là ở chỗ này! Tín hiệu của Lew lần cuối cùng được thấy là ở đây"- Eunchan ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống nhìn định vị trên màn hình điện thoại

"Chắc là ở đây rồi, phía trước còn có cả xe cảnh sát. Nếu họ phát hiện chúng ta thì ngồi tù cả đám mất"- Tuy nói vậy nhưng Hyuk vẫn không có ý giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc bám đuổi gắt gao

Bọn họ mất tín hiệu của Lew khi đi được nửa đường, cũng may Eunchan vẫn còn nhớ vị trí cuối cùng mà định vị còn hiển thị là ở đâu

"Không biết đã xảy ra chuyện mà anh cảnh sát đó bị mất tín hiệu nhỉ?"- Taerae lên tiếng

"Dù là chuyện gì thì đó chắc chắn là một điềm báo không tốt"

Hwarang thẳng thừng, sau đó gã liếc mắt nhìn sang Hanbin. Từ lúc biết tín hiệu của Lew biến mất, Hanbin như đứng ngồi không yên, hiện tại cậu không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện, hai tay Hanbin đan chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền, miệng thì lẩm bẩm gì đó

Bộ dạng của Hanbin làm Hwarang liên tưởng đến những tín đồ ngoan đạo đang cầu nguyện trước Thần linh với hy vọng rằng Thần linh sẽ nghe được mong muốn của cậu

Hanbin lúc này trông thật thuần khiết và chất chứa niềm tin mãnh liệt. Đẹp thật đấy, nhưng Hwarang lại vốn là kẻ không tin trên đời này tồn tại Thần linh

Hwarang nghĩ gì đó rồi đột nhiên đứng dậy và di chuyển đến gần Hanbin, sau đó gã ngồi xuống bên cạnh cậu trước sự kinh ngạc của Taerae. Hanbin cũng cảm nhận được có ai đó bên cạnh mình nên hé mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu là gương mặt không chút cảm xúc của Hwarang đang nhìn mình chằm chằm

Hanbin giật mình - "H-Hwarang?! Sao...Sao cậu lại..."

Nghe Hanbin gọi đúng tên mình, tâm trạng của Hwarang đột nhiên cảm thấy tốt hơn bao giờ hết, gã tự nhủ mình sẽ cố nhẹ nhàng với đối phương hết mức có thể

Hành động tiếp theo của Hwarang khiến Hanbin kinh ngạc đến mức đơ người ra, Taerae nhìn thấy cũng không nhịn được mà trợn mắt và há hốc mồm. Bàn tay gân guốc đầy vết chai tưởng chừng có thể dễ dàng bóp nát một thứ gì đó lại nhẹ nhàng đặt lên đầu Hanbin, từng ngón tay lồng vào những từng sợi tóc rồi xoa nhẹ. Hanbin vẫn chưa hoàn hồn nên không chống trả lại, còn Hwarang thì cứ thế mà xoa, gã thầm nghĩ mái tóc mềm mại vương mùi của nắng này khi xoa mang lại xúc cảm không tồi chút nào, cảm giác khá ổn

Không biết hai nhân vật chính nghĩ gì nhưng bản thân Taerae là người chứng kiến đang cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa cực kì phấn khích trước khoảng khắc có một không hai. Hành động này, người ngoài như Taerae nhìn vào cũng nhận ra, rõ ràng Hwarang đang có ý định muốn an ủi Hanbin

"Mà chắc ổng cũng không nhận ra cảm xúc của mình đâu"- Taerae chẹp miệng, cậu nhóc lắc đầu ngán ngẩm nhìn Hwarang

"Oh Hanbin"

"Vãi, ổng vứt kính ngữ ra xó luôn"- Taerae thầm cảm thán

Hwarang đột nhiên gọi tên Hanbin làm cậu giật mình hoàn hồn trở lại, cậu ngước đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc xen lẫn ngơ ngác lên nhìn gã

Đoạn, Hwarang đột nhiên im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, sau đó gã mới nói tiếp

"Thần linh không có thật và sẽ không đáp lại lời cầu nguyện của anh"

"..."

"Vậy nên đừng cố gắng cầu nguyện, chỉ tốn sức bản thân mà chẳng thu lại được gì"

"..."

Không khí trong xe đột nhiên lạnh đi vài phần khiến Eunchan ngồi trên cũng phải rùng mình mà không hiểu tại sao

Mi mắt Taerae giựt giựt, cậu nhóc cảm thấy mình bị khờ ngang sau khi nghe những gì Hwarang vừa thốt ra - "Rồi là có an ủi dữ chưa? Bộ ổng không thấy sắc mặt của anh Hanbin đen như mực rồi à?"

Hanbin đen mặt, cậu gạt tay Hwarang ra và tặng cho đối phương một cái lườm. Hanbin nắm chặt tay và chuẩn bị tinh thần cho Hwarang một đấm nếu gã còn tiếp tục đứng đó luyên thuyên mà không biến khỏi tầm mắt cậu

Chỉ có Hwarang dường như không nhận ra được điều đó, gã vẫn tiếp tục nói, ánh mắt nghiêm túc đến kì lạ

"Nếu Thần linh thật sự tồn tại thì những lời cầu nguyện của tôi đã được lắng nghe..."

Đoạn, Hwarang thoáng im lặng, đôi mắt cáo lạnh nhạt khẽ cụp xuống

"Và Song Jaewon sẽ không phải biến mất"

Hanbin giật mình trợn tròn mắt, đôi vai khẽ run lên. Hanbin tự hỏi tại sao đối phương lại nhắc đến Song Jaewon ngay lúc này, hơn nữa, rõ ràng kẻ đã chiếm đi thể xác của Song Jaewon là Hwarang, kẻ đã khiến Song Jaewon biến mất vĩnh viễn cũng là Hwarang

Vậy mà giờ Hwarang lại đổ hết mọi tội lỗi lên Thần linh và cho rằng bản thân không hề có lỗi?

"Cậu ta...vừa nói cái quái gì vậy?!"- Hanbin nghĩ thầm

"Chết thật! Anh Hanbin giận thật rồi, mình có nên nhào đến can ngăn không? Cái ông Hwarang này tự nhiên khi không lại nhắc đến chuyện đó ngay lúc này. Hay để anh Hanbin đấm ổng cho hả giận? Mà cũng không được, ổng mà bị thương thì lát nữa còn sức đâu mà chống chọi lại đám người kia"- Taerae cắn móng tay trong sự phân vân không biết nên làm gì

Như Taerae đã đoán đúng, những lời Hwarang vừa nói đã châm ngòi cơn giận trong lòng Hanbin. Nhưng ngay khi Hanbin tính vung tay đấm Hwarang thật thì đột nhiên khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào gã rồi lại đưa tay tự dụi mắt mình

Vừa nãy Hanbin vừa nhìn thấy ánh mắt của Hwarang có chút gì đó buồn bã, nhưng nó cũng biến mất rất nhanh khiến Hanbin nghĩ bản thân mình bị hoa mắt. Sau khi dụi mắt nhìn lại thì vẫn là đôi mắt cáo lạnh lẽo không chút cảm xúc ấy

"Hình như mình...vừa bị ảo giác"- Hanbin nghĩ thầm

Tiếng cười của Hyuk vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lạ thường này, tuy không nhìn thấy những gì đã xảy ra ở phía dưới nhưng anh vẫn nghe được Hwarang đã nói những gì

"Haha, gì vậy trời. Rốt cuộc là cậu có ý muốn an ủi anh Hanbin hay càng khiến ảnh căng thẳng hơn vậy Hwarang?"

Hwarang cau mày - "Anh đừng nhiều chuyện, tập trung lái xe đi!"

Hyuk lờ đi Hwarang mà nói tiếp - "Hwarang không biết cách an ủi người khác đâu nên anh Hanbin đừng để bụng nha. Anh cứ tin tưởng vào bản thân là được, với lại dù anh có thất bại thì anh cũng đừng quên anh không chỉ có một mình, còn có bọn tôi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Eunchan cũng ngoái đầu lại nhìn Hanbin - "Chúng ta nhất định sẽ cứu được Lew!"

Hanbin thở hắt ra một hơi, đúng vậy, mặc dù vẫn còn nhiều thứ chưa được giải đáp nhưng hiện tại tất cả mọi người ở đây đều cùng hội cùng thuyền với nha cả nên tin tưởng họ một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, Hanbin cũng không muốn xảy ra tranh cãi ngay lúc này, cậu tạm thời để chuyện này sang một bên và quyết định phớt lờ Hwarang. Hanbin đi vòng qua người Hwarang và chọn một chỗ ngồi khác

Hwarang đưa mắt nhìn theo, gã đã thành thật nói ra suy nghĩ của mình để an ủi Hanbin, vậy mà cậu chẳng những không vui vẻ hơn mà còn làm lơ gã

"Mình nói sai gì chứ?"- Hwarang khó hiểu

*Két

Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đột ngột phanh gấp khiến cả bọn lao đao không kịp trở tay, Taerae còn đập cả mặt tiền vào ghế phía trước, cậu nhóc vừa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình vừa hét lên

"Yah Koo Bonhyuk! Anh thắng gấp mà sao không nói tiếng nào vậy?! Đau chết em rồi!"

"Mày thử ló cái đầu ra nhìn về phía trước mà xem!"

Nghe vậy, những người ngồi phía dưới mới đồng loạt mở cửa sổ và ngó ra bên ngoài xem thì thấy những chiếc cảnh sát mà đám người Hanbin quyết định bám theo khi nãy cũng đang dừng lại, vài viên cảnh sát đã xuống xe, trông có vẻ họ đang gặp trục trặc gì đó. Để tránh bị lộ, Hyuk dừng xe ở một khoảng cách khá xa nên ngay cả anh và Eunchan ngồi ghế trên cũng không thể nhìn rõ cụ thể sự việc

Bản tính tò mò của Taerae lại nổi lên - "Để em lén lại gần xem thử"

"Cẩn thận đấy"

Taerae mở cửa xe bước xuống, cậu nhóc trốn vào bụi rầm gần đó rồi mon men đến gần

"Để Taerae đi như vậy có ổn không? Lỡ bị bắt thì sao?"- Eunchan quay sang Hyuk, người vẫn đang tỏ ra bình thản mà gõ từng ngón tay theo từng nhịp lên vô lăng

"Cậu đừng lo, thằng nhóc đó nhìn vậy thôi chứ cũng không phải dạng vừa đâu. Nó là con quỷ nhỏ đấy"- Hyuk khẽ cười

Đúng như lời Hyuk nói, khoảng 5 phút sau, Taerae lành lặn không một vết xước quay trở lại xe

"Phía trước hình như vừa xảy ra sạt lở hay gì á, đất cát chất thành núi ở giữa đường nên cảnh sát mới không thể đi tiếp"

"Sạt lở ư? Cũng trùng hợp quá nhỉ" - Hyuk đảo mắt nghĩ gì đó, anh quay sang Eunchan - "Byeongseop, cậu mở bản đồ lên xem còn con đường nào khác dẫn đến chỗ Lee Euiwoong không?

"Ừ ừ"

Eunchan vội vàng làm theo. Bản đồ trong điện thoại của Hyuk không đơn thuần như những ứng dụng bản đồ thông thường khác, nó được Hyuk cải tiến lại với những tính năng mới. Đặc biệt là tính năng tìm đường cực kì chuẩn xác, một giải pháp hữu dụng trong những tình huống như hiện tại

"Có một con đường khác dẫn đến chỗ Lew nhưng đoạn đường lại khá xa"

"Vậy là được rồi, có còn đỡ hơn ở đây chờ mà không làm được gì"

"Khoan đã!"

Ngay khi Hyuk định cho xe âm thầm vòng lại thì Hanbin lên tiếng can ngăn

"Hãy dẫn đường cho cảnh sát nữa"

"Hở? Anh nói gì vậy?"

"Những viên cảnh sát này hẳn là viện trợ của Lew, chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của họ"

"Dù là vậy nhưng chẳng lẽ anh quên là chúng ta đang lén lút sao? Cảnh sát mà thấy chúng ta là cả lũ bị tóm luôn ấy"- Hyuk nghiên đầu

Hanbin khựng lại, cậu tặc lưỡi và tự vỗ vào trán mình một cái rồi lẩm bẩm - "Sao mình có thể quên mất chuyện đó chứ!"

"Em có cách"

Chỉ với ba chữ, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía người vừa lên tiếng

"Thật sao Eunchanie?! Em mau nói thử xem"

Eunchan nhìn sang Hyuk - "Cách này cần sự phối hợp của anh"

"Tôi á? Tôi phải làm gì mới được?"

Bọn họ tụm lại nói gì đó một hồi thì Hyuk cũng cho xe chạy đến gần và một điều hiển nhiên bọn họ liền bị cảnh sát phát hiện

"Mau dừng xe lại! Người trong xe xin vui lòng bước xuống trình báo danh tính"

Eunchan ngay lập tức bước xuống xe và đi đến gần cảnh sát, cậu lấy thẻ nhân viên của mình giơ ra

"X-Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Choi Byeongseop, Bác sĩ làm việc tại Trại giam Seoul"

"Trại giam Seoul?"- Viên cảnh sát nghe vậy liền kiểm tra thẻ nhân viên của Eunchan, sau khi xác thực danh tính của cậu thì liền hỏi - "Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy Bác sĩ Choi?"

"Trước đó tôi muốn hỏi là có phải các anh là tiếp viện của Trung uý Lee Euiwoong không?"

Nghe vậy, những viên cảnh sát đều tỏ ra kinh ngạc vì không nghĩ Eunchan lại biết chuyện này, họ liền tỏ ra hoài nghi

"Bác sĩ Choi sao lại hỏi những chuyện không thuộc phận sự của mình?"

"Vì tôi cũng đang trên đường đến đó"

"Cái gì?"

"Tôi biết nghe rất khó tin nhưng tôi và đồng nghiệp của mình vốn đã được Trung uý Lee Euiwoong cho phép tham gia hỗ trợ vụ án này. Mặc dù đã có xe cứu thương nhưng có thêm bác sĩ sẽ tốt hơn"

"Đồng nghiệp? Nghĩa là ngoài Bác sĩ Choi ra thì còn bác sĩ khác nữa sao?"

"Vâng, chúng tôi được những vị cảnh sát cùng làm việc tại Trại giam Seoul hộ tống"

Như để tăng thêm tính xác thực trong lời nói, Eunchan né sang một bên để những viên cảnh sát thấy được cửa kính xe đang từ từ hạ xuống, Hyuk ló đầu ra với bộ cảnh phục trên người rồi còn làm động tác chào bọn họ

Những viên cảnh sát híp mắt nhìn chằm chằm Hyuk một lúc lâu, Eunchan lúc này có chút căng thẳng, cậu đoán những người này hẳn vẫn chưa biết chuyện đám người các cậu bị Lew cấm không cho tham gia vào vụ án nên mới liều mình bịa ra câu chuyện như vậy

Một lúc sau, viên cảnh sát mới lên tiếng - "Tôi hiểu rồi, vậy ra Trung uý Lee đã âm thầm sắp xếp thêm người hỗ trợ"

Nghe vậy, Eunchan liền gật đầu đồng tình

"Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng dù có thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể tiếp tục khởi hành được. Phía trước xảy ra sạt lở, chúng tôi đang cho người cố gắng di dời đất đá sang một bên nhưng chắc sẽ mất một khoảng thời gian"

"Thật ra trước đó phía chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đoạn đường, vậy nên chúng tôi còn biết một lối đi khác, hãy để chúng tôi dẫn đường cho mọi người"

"Thật sao?! L-Làm sao mà các cậu-"

"Chúng ta phải đi nhanh! Không có thời gian để giải thích đâu, Trung uý Lee đang cần mọi người!"

Tuy cảnh sát vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng Eunchan nói đúng, bọn họ đã mất quá nhiều thời gian vì vụ sạt lở này rồi, nếu còn tiếp tục ở đây thì càng bất lợi thêm cho cảnh sát mà thôi

"Được rồi, vậy cảm phiền các cậu dẫn đường"

"Không thành vấn đề"

Eunchan nói xong lập tức trở về xe

"Được rồi đấy, anh lái đi, bọn họ sẽ theo sau"

"Thật sao? Tôi còn tưởng họ sẽ bắt chúng ta xuất trình giấy tờ nữa đấy"- Hyuk chống cằm

"Chắc là vì họ cũng đang vội giống chúng ta"

"Khụ! Haha!! Anh mặc áo cảnh phục nhìn hợp lắm đấy, hay anh đổi nghề đi sếp"- Taerae nhịn cười từ nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu nhóc còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc có một không hai này

Hyuk quay xuống lườm Taerae - "Anh mày mà làm cảnh sát thì chú mày sẽ là người đầu tiên anh gô cổ trước"

"Úi~ Sợ quá cơ"

"Eunchanie giỏi thật, nếu không có em thì chúng ta khó lòng vượt qua chuyện này"- Hanbin trầm trồ

"Thật ra em có hơi ngượng miệng khi phải nói dối như vậy. Với lại một phần do may mắn khi em vô tình tìm được áo cảnh phục được cất trong hộp đựng đồ phía trước"

"Nhưng cũng không thể phủ nhận nếu không có Byeongseop thì chúng ta cũng không thuận lợi qua mặt cảnh sát như vậy đâu"

Đoạn, Hyuk quay sang nhìn Eunchan, bàn tay trắng nõn vươn đến vén lọn tóc mái che mắt Eunchan sang một bên, anh khẽ cười

"Tôi vẫn cho rằng cậu nên cân nhắc về việc sau này rẽ sang hướng làm diễn viên đi, nếu không sẽ uống phí tài năng và gương mặt đẹp trai này lắm"

Eunchan ho khan vài tiếng, vì không biết đối đáp như thế nào trước những cử chỉ và lời nói mang hàm ý tán tỉnh này nên Eunchan lại một lần nữa quay mặt sang chỗ khác, che giấu vệt đỏ vắt trên gò má

"Khụ khụ, đ-đừng để cảnh sát chờ lâu, anh...anh mau lái xe đi"

"Được được, vậy chúng ta xuất phát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com