Kỷ niệm
Lá rụng về cội, tuyết tan thành dòng, mỗi hiện tượng thời tiết tuy khác nhau nhưng khi chúng hoà vào với nhau lại tạo ra một vòng trong bất tận,cũng như chúng ta mỗi người đều mang một bản sắc,một tính cách,một suy nghĩ riêng nhưng khi quyện vào nó lại tạo nên một vẻ đẹp đa sắc, không ngừng thay đổi để mang lại một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng liệu rằng chúng ta có thể bên nhau được lâu...
"Hanbin hyung sao anh dậy sớm vậy"
"Dậy rồi à,mau gọi mấy đứa kia dậy rồi ăn sáng nào"
"Dạ"
Anh quay đầu đi lên cầu thang mắt nhắm mắt mở mà đi gọi các thành viên khác, bỗng đột nhiên anh giật mình phát hiện ra có gì đó sai sai liền chạy xuống dưới tầng hớt hả
"Han-Hanbin, Hanbin hyung Hwarang nó mất tích rồi anh"
Nghe leader nói vậy mọi người đều hốt hoảng, con sâu ngủ kia cũng vì vậy mà tỉnh táo hẳn
"Hwa sáng nay đi từ sớm rồi, hình như lên công ty có việc gì á" Hanbin lên tiếng để giải thích,Tae ngồi một góc liền quay sang liếc người anh lớn hơn mình 1 tuổi mà mắng
"Anh cái gì cũng phải từ từ chứ, mới sáng sớm đã bị dọa cho hết hồn mất hết tính lãnh đạm của leader, mai để em làm cho anh làm không nổi nữa đâu"
"Anh mày cũng chỉ đang lo thôi nhé, còn chức leader đừng mơ mà lấy được"
Út hậm hực mà rượt theo Lew dí tới cùng kí túc xá mới đã ồn ào bởi hai con người ồn ào kia , Út nhìn vậy thôi chứ nhỏ có tham vọng cực kì lớn
Xong xuôi tất cả tụ hợp lại phòng khách vì hôm nay là ngày nghỉ nên không ai lên công ty cả, mà cũng chẳng ai muốn lên vì mọi người mấy hôm nay đều luyện tập vất vả
*Cạnh* cánh cửa mở ra, một chàng trai tóc trắng khuôn mặt nhỏ trên tay còn đang cầm một đống đồ ăn vặt
"Hwarang công ty có việc gì à, sao đi sớm vậy"HeongSeop lên tiếng cậu thắc mắc có việc gì mà ngày nghỉ cũng bị triệu tập như vậy chứ, hay chẳng lẽ ẻm đã spoil điều gì về đợt comback sắp tới
"Chút việc nhỏ thôi ạ không có gì đâu,à đúng rồi em có mua đồ ăn cho mọi người nè"
Đặt túi đồ ăn xuống bàn tưởng chừng sẽ bình yên nhưng không Lew và Taerae lại chí choé tranh nhau hộp bánh mọi người xung quanh chỉ bất lực với độ trẩu của hai anh em nhà này , anh thấy vậy cười nhẹ lấy máy ảnh mà chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này
"Anh không ăn hay sao mà đứng đó chụp ảnh vậy, ko nhanh là hết bây giờ"
"Anh không mọi người ăn đi"
"Ăn đi, Út nó nói đúng á bánh ngon không ăn uổng lắm đó"nói rồi Chan chĩa bánh về phía anh, anh cũng lấy một miếng mà cắn tuy không hợp khẩu vị nhưng nó ngon đến lạ
"Mọi người hôm nay là ngày nghỉ hay mình đi chơi đi" Hyuk ngồi một góc vừa ăn vừa nói hai cái má phúng lên trông thật đáng yêu
"Bảo sao bánh hết nhanh thế hoá ra là ở chỗ anh" Út cau mày nhìn người anh đang ôm trọn lấy đống bánh kia
"Ai kêu chú em nói nhiều, nhanh thì được chậm thì hết"
"Hay đi đến công viên Happiness gần đây đi nghe nói mới mở á, chúng ta qua đó nhé"nói gì chứ mấy khu công viên giải trí Hwa rành lắm
"Được" cả dám đồng thanh đáp,khi dọn dẹp ngọn ngàng xong cả đam bắt đầu lên đường, công viên giải trí cũng gần nên cả nhóm sẽ đi bộ tới. Cả buổi hôm đó mọi người chới rất vui vẻ, mọi khoảnh khắc đều được anh chụp hết lại
"Hwarang dạo này em có sở thích mới hả, từ sáng tới giờ anh toàn thấy em chụp ảnh thôi"
"Chắc vậy ạ, hoặc em ở với anh lâu nên cũng muốn học chụp thử để có thể lưu được những kỉ niệm vui vẻ này của chúng ta..." Nói rồi anh nắm tay Hanbin chạy về phía mọi người để tiếp tục cuộc chơi còn đang dang dở, anh hôm nay sẽ chơi thật vui để sau này còn có cái gọi là "kỷ niệm"
Một ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, màn đêm buông xuống mọi thứ chìm trong bóng tối nhưng kí túc xá vẫn sáng đèn dù đã khuya...
"Em định đi thật à.."
"Dạ, quyết định của gia đình em không phản kháng được"
"Vậy sáng nay..."
"Giám đốc gọi em lên để nói về chuyện này, em cũng có nói với gia đình rồi nhưng bố mẹ em sợ em phải chịu nhiều những thứ tiêu cực nên bắt em phải..."
"Được rồi dù sao cũng không thay đổi được gì thay vì buồn bã như này chúng ta cùng xem lại hành trình nhé. Còn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cố gắng đến tận bây giờ với cương vị là leader tớ muốn cậu hãy sống thật tốt,hãy là chính mình nhé Song Jaewon"
Cả đêm hôm đó, một đêm hạnh phúc nhất cũng là đêm buồn nhất của mọi người có mặt trong kí túc xá đó. Sáng hôm sau anh quyết định đi sớm hơn dự kiến khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ anh đi vòng quanh kí túc xá nhìn lại nó lần cuối nơi mà anh coi là ngôi nhà thứ hai của anh
"Tạm biệt và hãy thành công nhé"
————————-
Thời gian cứ trôi Tempest ngày càng phát triển, ngày càng có chỗ đứng trong Kpop,những bản hit nối tiếp nhau nắm giữ những thứ hạng cao trong bảng số âm nhạc vì thế mà số lượng fan ngày càng lớn hơn.Hôm nay, tại nơi mà concert đầu tiên diễn ra cũng là đêm concert đặc biệt nhất từ trước tới giờ
"Mọi người chúng mình có một món quà bất ngờ nhỏ cho mọi người nhân dịp 10 năm thành lập nhóm"
"Mong mọi người sẽ thích nó"
Ánh đèn sân khấu vụt tắt mọi thứ chìm trong bóng tối, tiếng nhạc cất lên khiến mọi người cảm thấy lạ lẫm và rồi ánh đèn sân khấu được bật lên khiến cả khán đài vỡ oà trong cảm xúc
🎶Anh dành trọn tình yêu của mình cho em đó là tất cả những gì anh muốn làm
🎶Mỗi phút giây, anh đều cảm thấy hoàn toàn mới
🎶Em đã mở cửa trái tim anh,đã cho anh thấy tình yêu của em
....
Bài hát kết thúc,mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, giọng hát đó sau bao lâu vắng bóng đã được cất lên. Từng từ từng chữ khiến tất cả những người có mặt đều rơi nước mắt. Đúng, đúng vậy anh ấy đã quay lại
"Mọi người thấy bài hát của chúng mình thế nào"Lew nói,lúc này ánh đèn sân khấu đã sáng hoàn toàn để có thể cho mọi người chiêm ngưỡng lại đội hình 7 người ngày nào
"Ya rất lâu rồi mình mới trở lại sân khấu, nên mình còn hơi run mong mọi người thông cảm nhé và còn có một điều mình cảm thấy rất được may mắn khi được đứng tại đây, có thể nhìn thấy tất cả các bạn iEs,thật sự mình rất hạnh phúc" anh cố nén nước mắt vào bên trong mà nói tiếp
"Nhân đây mình có đôi lời muốn gửi tới Tempest,Tempest thân mến cảm ơn mọi người đã cho em những kỷ niệm đẹp không bao giờ phải nhoà, những lời động viên những lời an ủi...nó giúp em rất nhiều mỗi khi gặp khó khăn hay bất trắc. Chúc Tempest của chúng ta ngày càng phát triển,luôn vui vẻ và thành công hơn nữa "
Các thành viên bây giờ cũng không khác iEs là mấy,nước mắt không kiềm được mà cứ trào ra ngoài sân khấu đủ 7 thành viên thật sự rất lâu rồi mới có thể tạo dựng lại
"Chúng ta cùng nhau diễn lại những bài hát đó nhé"Hanbin lấy lại cảm xúc mà nói, bây giờ anh chỉ muốn mang đến cho mọi người một đêm concert ý nghĩa nhất
-------------
Bài hát sau khi được thể hiện concert lên top1 trending, phá tan mọi kỉ lục của những bản hit trước kia, khắp mặt báo thì nhau về đêm concert hôm đó. Một đêm concert đầy ý nghĩa
"Ở nơi đó họ vẫn là một gia đình, một gia đình hạnh phúc"
Tui mới tập viết fic còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý để mình cải thiện hơn nha, iu mọi người nhiều😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com