Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Criminal (Hwatae)

⚠️Cảnh báo: nội dung bên dưới chứa những hình ảnh có thể gây khó chịu, không khuyến khích cho trẻ vị thành niên, người ưa nhẹ nhàng trong sáng, người theo chủ nghĩa tình yêu Plato,... Khuyến cáo cân nhắc trước khi đọc.

- Hah... Hah... Hah... Ugh...

- Cảm giác thế nào? Rất tuyệt phải không?

- Làm ơn... D-dừng lại đi... Tôi cầu xin anh... Làm ơn...

- Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là gì?

- Agh...

Hắn phấn khích chết đi được. Con mồi của hắn đang quằn quại trên mặt đất, thở đến là khó khăn. Trên người cậu chằng chịt những dây diện kết nối với miếng dán, đầu còn lại cắm vào một chiếc máy khá lớn, trông chẳng tốt lành gì.

Căn phòng tối đen chỉ độc duy một ánh đèn rọi xuống thân thể trần trụi của cậu. Hắn ngồi trong bóng tối, nhàm chán vặn núm điều khiển, luồng điện lúc mạnh lúc nhẹ chạy dọc thân người. Tay cậu bị trói chặt ra sau, mắt bị bịt kín, bất lực van xin.

...

...Tiếp nối bản tin, con trai giám đốc điều hành KCC đã mất tích đến ngày thứ ba. Đây là một sự việc tương đối nghiêm trọng khi phía bị hại cho biết cậu Kim luôn có vệ sĩ túc trực mỗi khi ra khỏi nhà. Cậu Kim được phát hiện biến mất trong khi mua sắm tại trung tâm thương mại, những vệ sĩ đi kèm bị mất dấu thân chủ chỉ trong một khoảnh khắc, hoàn toàn bất ngờ vì sự việc đột ngột này.

Điều đáng nói là trong một môi trường đông đúc như trung tâm thương mại và điều kiện canh gác sát sao của vệ sĩ, một người trưởng thành sao có thể không một tiếng động mà biến mất như vậy. Hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra...

...

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường phẳng phiu sạch sẽ, quần áo trên người còn thơm mùi nước xả và nắng. Từng thớ cơ đau nhức qua mỗi đợt cử động, cậu cảm giác như vẫn còn luồng điện nào đó chạy trong người mình.

- Dậy rồi sao? Đói không? Ăn chút cháo nhé?

- Xuýt...

- À, cậu còn đau nhỉ? Vậy tôi đút cho cậu nhé?

Hắn bưng chén cháo nóng hổi lên, múc một muỗng, thổi thổi. Muỗng cháo đưa đến bên miệng, cậu lại chần chừ không dám ăn. Cậu nhìn vào mắt hắn, cố tìm tòi một tia điên dại âm mưu tính toán. Nhưng đôi mắt đó lại sạch sẽ thuần khiết, tựa như cái người tối qua giật điện và dùng kềm kẹp tay cậu là một người hoàn toàn khác vậy.

Hắn dùng ánh mắt chân thành và nụ cười hiền lành nài nỉ cậu mở miệng. Cậu cũng chỉ đành há miệng ăn muỗng cháo.

- Xuýt...

- Còn nóng hả? Há miệng ra nào.

Một tay cầm chén cháo, một tay hắn đỡ lấy cằm cậu, thổi vào khoang miệng đang há ra. Mùi bạc hà quanh quẩn bên chóp mũi, làn gió mát xoa dịu cơn bỏng nhất thời trong khoang miệng, cái cằm bị nhẹ nhàng nắm lấy, đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt ân cần kia. Cậu nghĩ nếu mình không nhanh chóng thoát khỏi đây, cậu sẽ điên mất.

...

- Haha... Cả cơ thể đỏ ửng lên rồi kìa. Biên độ run cũng tăng dần.

- Huh... Dừng trò vô bổ này lại đi... Tên điên khốn kiếp...

- Nói chuyện mà răng va vào nhau luôn rồi kìa.

Hắn lại xúc một xẻng nhỏ đầy đá, thả vào trong bồn tắm. Cậu vẫn trần như nhộng, tay chân bị trói chặt, vùng vẫy trong chiếc bồn đầy nước đá lạnh đến tái người.

Chẳng hiểu tên điên này rốt cuộc có ý đồ gì, lúc hành hạ cậu chết đi sống lại, lúc lại ân cần dịu dàng săn sóc. Rõ ràng hắn chính là một kẻ tâm thần.

- Uống cái này xem, có thể cơ thể cậu sẽ ấm lên đấy.

Hắn bóp cằm cậu, nhét một viên thuốc vào. Thuốc xuống dạ dày chưa được bao lâu thì cơ thể cậu thực sự ấm dần lên. À không, nó đang nóng dần, nóng đến khó chịu. Cái cảm giác trong nóng ngoài lạnh này còn khó chịu hơn sốt rét trăm lần.

Trong tầm nhìn mập mờ vì nhòe đi do nước mắt sinh lý, cậu thấy hạ bộ mình dần ngẩng cao đầu, cậu sửng sốt.

- Haha... Lạnh thế này mà vẫn có thể lên sao? Thú vị thật đấy. Tôi tự hỏi liệu nó có bắn không nhỉ?

- Anh... Anh đã cho tôi... uống cái gì thế hả?

- Thuốc kích dục đó~

- Tên điên!!!

Hắn cười điên dại, tay cầm điện thoại giơ lên nhiều góc khác nhau, tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng.

- Đồ biến thái... Thoát khỏi đây rồi... tôi sẽ khiến anh... sống không bằng chết!

Hắn ngừng tay chụp hình, chống hai tay lên thành bồn tắm, khuôn mặt phóng đại trước mắt cậu trong gang tấc. Khuôn miệng khẽ nhếch đầy bỉ ổi, hắn thở ra từng câu chữ khiến cậu rợn sống lưng.

- Được chính tay cậu hành hạ và ban cho cái chết cũng tuyệt lắm đó chứ.

Một chút ấm nóng sượt qua môi cậu, nhanh chóng, dứt khoát, đùa bỡn. Hắn mút nhẹ đôi môi tái nhợt của cậu rồi tách ra, lấy từ trong túi quần ra một vật đầy lạ lẫm. Nó hơi thon dài, như hình con nhộng, lớn hơn ngón cái một chút, lại nối với một sợi dây dài gắn vào một chiếc điều khiển nhỏ.

Hắn nhếch mép cười đầy ám muội, bất ngờ một tay ghì chặt cậu xuống đáy bồn, tay kia đem vật hình con nhộng nhét vào hậu môn cậu. Sau thoáng bất ngờ, cậu giãy giụa ngoi lên khỏi mặt nước, cảm nhận sự vướng víu khó chịu nơi cửa sau.

- Anh đã làm gì? Anh nhét thứ gì vào đó? Lấy nó ra mau!

- Cậu không có quyền ra lệnh ở đây đâu.

Bíp...

- Ah...

- Cảm giác thế nào? Sao cong người lại ghê thế?

- Lấy... nó... ra... ngay... Hah...

- Hừm... Vẫn còn mạnh miệng.

Bíp...

Sau mỗi tiếng bíp, cơ thể cậu càng quằn quại hơn, nhiệt độ cơ thể nóng đến mức nhanh chóng làm tan số đá còn lại trong bồn. Cái thứ kẹt trong hậu huyệt kia cứ rung mạnh dần sau từng lần bấm, đánh vào vách thịt ấm nóng ,khiến nó ngứa ngáy khó chịu.

- Lâu quá. Cậu khó ra vậy sao? Để tôi giúp cậu.

Hắn trực tiếp nắm lấy cái thứ cương cứng nóng hổi kia, xoa nắn giày vò. Khi thì trượt tay lên xuống, khi thì miết nhẹ phần đầu hoặc trêu đùa quanh đó. Một dòng nước đục phụt ra, hòa chung với nước trong bồn. Nhưng vật kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, vẫn cương cứng trong tay hắn.

- Này, loại thuốc này tác dụng khá quá nhỉ? Xem cậu không thể hạ xuống sau khi bắn này.

- Tên... chết... dẫm...

- Biết sao giờ, đành giúp cậu "giải độc" thôi.

Hắn đứng dậy, lột phăng quần áo của mình, bước vào bồn chung với cậu. Hắn đỡ cậu ngồi trong lòng mình, rút viên con nhộng kia ra, một tay tiếp tục vuốt đằng trước, một tay bắt đầu xâm nhập đằng sau. Cậu thấy mình bắt đầu điên theo hắn rồi, đầu óc cậu trống rỗng, toàn thân vô lực, để mặc hắn làm càn.

Được một lúc, cậu cảm thấy cơ thể lại bị nhấc lên, một thứ gì đó to hơn viên con nhộng kia, to hơn hai ba ngón tay của hắn, ấm nóng, đang thâm nhập vào hậu huyệt. Dù trước đó đã bị nhét vài thứ, cơ thể cậu vẫn mãnh liệt bài xích thứ kia, quặn đau, căng cứng.

- Ya, bên dưới cậu định cắn đứt cái của tôi à? Chặt quá rồi.

- Lôi... nó... ra...

- Được thôi.

Hắn rút nó ra thật, nhưng chưa ra hết lại bị thúc mạnh vào, cường độ ra vào tăng dần đều.

...

Hắn bế cậu khỏi phòng tắm nóng hầm hập, lau sạch người rồi đặt trên giường. Lúc cậu bị lôi vào phòng tắm, ngoài cửa sổ là ráng chiều đỏ ối, nhưng bây giờ trăng đã lên cao. Hắn bôi thuốc quanh cái lỗ sưng tấy kia, mặc quần áo cho cậu cứ như chơi búp bê. Hắn ngồi lại gần cậu, tay luồn vào áo bóp nhẹ cái eo vốn đã bầm đầy dấu ngón tay, cắn nhẹ một bên má.

- Muốn ăn gì, tôi đặt đồ ăn cho cậu.

- Miến trộn bò Nanya, ít nước tương, nhiều mè, thêm trứng luộc. Phải là của nhà hàng Samshahi trên đường Nokdon mới được.

- Rắc rối thật đấy. Nằm yên đây chờ tôi. Tôi gọi điện đặt món rồi quay lại ngay.

...

Cộc cộc cộc...

- Giao hàng đây. Món được gọi từ nhà hàng Samshahi.

Cạch...

Rầm...

- Cấm nhúc nhích. Anh có quyền im lặng cho đến khi luật sư của mình đến. Lục soát!

- Báo cáo, đã tìm thấy người.

- Tốt, kiểm tra tình trạng nạn nhân, hộ tống đến bệnh viện trước.

- Rõ!

- Cậu Song Jaewon, lần này cậu không thể chối cãi về hành vi bắt cóc, giam giữ người trái phép và lạm dụng bạo lực nữa nhỉ?

- Ôi không, bị bắt quả tang rồi. Sợ quá, sợ quá. Tôi sẽ phải ngồi tù sao? Phấn khích ghê~

- Ồ tiếc quá, nơi cậu sắp đến là viện tâm thần cơ.

- Tôi không bị bệnh, tôi là kẻ ác, kẻ ác thứ thiệt.

- Không, cậu là một tên điên.

- Các người mới là người điên. Mà... Làm sao mấy người biết được? Biết chỗ này.

- Là vì món ăn cậu gọi đấy. Đó là món ăn đặc thù chỉ có mình cậu Kim Taerae ăn ở nhà hàng đó. Một người đang mất tích bỗng dưng lại gọi món, chẳng phải đáng nghi lắm sao?

- Ra là thế. Thông minh thật. Thật muốn rạch nát tay cậu ta mà...

- Đừng nhiều lời nữa, mau mau giải quyết vụ này cho xong đi.

...

- Cậu chắc chứ? Đây là bệnh nhân đặc biệt, được chỉ định ở khu riêng.

- Mau làm thủ tục đi, từ giờ tôi sẽ là người giám hộ của anh ta.

Hắn trong cơn mê man do thuốc an thần, cảm nhận được mình bị đem đi đâu đó. Khi thần kinh tỉnh táo hơn, hắn thấy mình nằm trên một tấm nệm trải giữa phòng, xung quanh là đủ thứ dụng cụ biến thái, phía trước là song sắt bao quanh.

Cậu đứng sau song sắt, ánh mắt cao ngạo từ trên cao nhìn xuống. Hắn trông thấy cậu thì cười khinh khỉnh, dang rộng tay chân ngả lưng xuống nệm, biểu tình phó mặc cho cậu hành hạ.

- Tên điên biến thái, hay lắm, anh khiến tôi điên theo rồi này.

- Vậy tại sao không điên cuồng hoan lạc cùng nhau? Rất hân hạnh trở thành công cụ thỏa mãn cho cậu.

Tag: giam cầm, giam cầm play, tra tấn, công cụ play, tâm thần x Stockholm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com