Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại reo lên inh ỏi, wonwoo quờ quạng xung quanh muốn bắt lấy điện thoại nhưng lại vô tình làm nó rớt xuống sàn. khoảng cách trở nên xa hơn, anh bất mãn hừ một tiếng, để mặc cho điện thoại reo còn mình thì say sưa ngủ. nhưng cái điện thoại không biết điều hết lần này lần khác réo anh, cuối cùng đành phải ngồi dậy nhặt điện thoại lên nghe máy.

"con nghe."

giọng nói của anh hiếm khi trở nên mềm mại, một phần vì còn ngái ngủ, một phần người gọi đến là jeon baekhyeon.

baekhyeon là em trai của ba jeon, ông không nối nghiệp gia đình, suốt ngày chạy theo đam mê và lý tưởng của nghệ thuật. vậy nên thay vì xảy ra viễn cảnh gia tộc đấu đá lẫn nhau tranh giành tập đoàn, baekhyeon còn mừng không hết khi đứa cháu trai của mình có thể đường đường chính chính ngồi vào đó.

"đã ăn gì chưa, đi ăn trưa với chú."

wonwoo cứ nghĩ mình đã làm một giấc đến tối rồi chứ, vì giấc ngủ này quá sảng khoái, nào ngờ mở mắt dậy chỉ mới trưa, ánh nắng nhè nhẹ lọt qua khe cửa.

"con chưa, chú ở đâu con qua đón."

anh ngồi dậy, bật loa ngoài, sửa sang lại quần áo rồi rửa mặt. vì nằm nghiêng một bên, rồi tì mặt lên mu bàn tay nên gò má trắng phau hằn lên một vệt đo đỏ, cứ như vừa bị ai động vào.

"chú tự đến đó được rồi, vẫn chỗ cũ nhé."

hai người bọn họ có ti tỉ quán ăn ruột ở khắp cái thành phố này, nhưng ưng ý nhất chính là quán cơm nhỏ xíu núp sâu trong một con hẻm yên bình. baekhyeon dắt anh đến đây ăn từ khi còn bé, đến giờ gần ba mươi nhưng vẫn chưa ngán chút nào.

cửa phòng ngủ mở ra, wonwoo dáo dát tìm bóng dáng quen thuộc, vừa vặn nhìn thấy cái đầu ngẩng lên của mingyu. cậu ngồi ở dãy ghế đệm dành cho khách, bày biện đủ thứ giấy trên bàn.

"giám đốc cần gì sao ?"

mingyu hỏi, tiện tay dọn bàn gọn gàng lại, rồi rút ra một tờ giấy ở giữa đưa cho wonwoo.

"tôi đã tổng hợp những báo cáo sáng nay, lợi nhuận giữa các quy trong năm có sự chênh lệch nhưng không đáng kể, tỷ lệ xuất khẩu gỗ của năm nay gấp đôi năm ngoái, cụ thể thế nào giám đốc cứ xem trong đây."

wonwoo nhận lấy tờ giấy, nhìn những dòng chữ viết tay đều tăm tắp, chú thích rõ ràng, những ý quan trọng còn được khoanh bằng bút đỏ thật to. anh có thắc mắc nhiều lần sao người này không soạn bằng máy tính cho tiện, cậu lại nói đối với bản thân mình viết giấy tiện chú thích hơn.

"nhưng nếu giám đốc thấy không ổn thì lần sau tôi gõ máy."

lúc đó cậu đã nói như vậy, nhưng anh trả lời gì nhỉ, quên mất rồi.

"cứ làm theo những gì cậu muốn đi, miễn là cậu hài lòng."

mingyu vẫn nhớ câu nói này của wonwoo.

"ăn gì chưa ?"

anh đặt tờ giấy lên bàn làm việc, dùng đồ chặn giấy đè lên, không chờ mingyu trả lời đã nói tiếp.

"đi ăn trưa với tôi."

xe hơi không thể chạy vào trong hẻm, vậy nên wonwoo để tài xế rời đi sau khi cả hai vừa đến nơi. anh thành thạo né tránh mấy chỗ đường lòi lõm, đi ngang dãy cúc tần xanh rờn còn kéo kéo mấy dây, dường như tâm trạng đang rất tốt.

"wonwoo đến rồi đấy hả, chú của cháu ngồi trong kia kìa."

còn chưa bước chân vào quán là bà chủ đã tươi roi rói đón chào, đẩy đẩy thằng nhóc nhà mình kêu nó chỉ chỗ ngồi cho vị khách quý.

"ôi chao, mingyu vẫn đẹp trai quá nhỉ ? đã có bạn gái chưa ?"

hai đứa nhóc lon ton theo sau baekhyeon ngày nào giờ đã gần ba mươi tuổi, đứa nào cũng đĩnh đạc oai phong, bà chủ quán cũng giống như nhìn bọn họ lớn, hai người cũng giống như ăn cơm bà nấu mà lớn lên.

"dạo này buôn bán ổn không ạ ?"

mingyu bắt lấy bàn tay của bà, nhanh chóng đá qua một chủ đề khác, lãng tránh câu hỏi của bà chủ.

người đi đằng trước hình như vừa khó chịu, có lẽ anh đang đói, cậu tranh thủ kết thúc đoạn trò chuyện chóng vánh rồi đuổi theo sau.

"chú không có gì làm à, đến đây sớm thế ?"

wonwoo vừa ngồi xuống là giở giọng kêu ca, người ngoài sẽ cho rằng anh xấc xược với người lớn, nhưng baekhyeon biết thằng nhóc này chẳng qua là lo lắng anh đợi lâu mà thôi.

"vừa hay có việc ở gần đây nên ghé qua luôn, chú gọi cơm cho hai đứa rồi."

mingyu ngồi vào vị trí cạnh wonwoo, lễ phép gật đầu chào baekhyeon, sau đó chủ động lau muỗng cho hai người.

"mới ngủ dậy à, nhìn như bị ai đánh ấy."

ông nhận muỗng từ tay mingyu, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cháu trai ở phía đối diện.

"hôm qua uống nhiều quá, con ngủ bù."

anh chậm chạp trả lời, nhắc đến cái từ ngủ là muốn lăn đùng ra ngủ tay, bàn tay vỗ vỗ gò má cho tỉnh táo.

"uống ít thôi, uống nhiều lại nhập viện."

"chú à !"

wonwoo bất mãn kêu một tiếng, bắt đầu thanh minh cho hành vi của bản thân.

"sao lại trù con như vậy ?"

"mới tháng trước con bắt mingyu chở vào cấp cứu chứ đâu, giấy xuất viện là cũng nhờ chú kí đó thôi."

mấy người trẻ lúc nào cũng ỷ vào sức khoẻ của mình, không sợ sau này về già lại thấy hối hận.

"con cũng thế, đi cùng nó thì đừng uống thay, phải là gạt rượu qua chỗ khác."

"cậu ấy dám mới lạ."

ông lườm wonwoo một cái, anh bĩu môi, còn bồi thêm một câu.

"gà con nuôi con biết mà."

nếu chủ quán bưng món lên sớm một giây, có lẽ dĩa cơm chiên nóng hổi đã vừa vặn đáp lên đầu wonwoo rồi.

lần nào gặp nhau hai chú cháu cũng chí choé đủ điều, nhưng tự trong lòng họ lại thấy thoải mái không câu nệ gì. bữa cơm diễn ra vô cùng thuận lợi ngoại trừ thi thoảng anh bị baekhyeon đạp vài cái vào cẳng chân vì phát ngôn của mình. ông như thường lệ hỏi thăm tình hình hai người trước mặt, tình hình công ty, rồi cuối cùng mới hỏi đến anh trai mình.

"ba con về nhà chưa ?"

cách đây mấy ngày jeon byungchul sang pháp chỉ để ăn cái bánh sừng bò mà ông ta yêu thích, anh đã cố gắng quên rồi mà còn bị cậu nhắc lại, lập tức ngừng ăn.

"con không để ý."

"ngài jeon về rồi ạ."

wonwoo liếc mắt sang bên cạnh, anh vừa dứt lời là người nọ tiếp lời ngay.

"sao cậu biết ?"

"hôm qua ngài ấy nhờ tôi mua rượu giúp ông."

"vậy đi theo ba tôi luôn đi, đi theo tôi làm gì nữa ?"

lần này lại nhập thêm một cú đá từ baekhyeon, so với mấy lần trước còn mạnh hơn.

"lại nữa !"

"ăn mau rồi về, học cái thói rề rà của ai vậy."

"của chú chứ ai ?"

baekhyeon có người gọi đến giữa chừng nên ông thanh toán trước bữa ăn rồi rời đi, chắc là ai đó bên đài truyền hình gọi đến. mấy năm gần đây wonwoo không biết ông đầu tư vào chuyện gì, có lẽ là một chương trình tìm kiếm tài năng nào đó anh cũng chả rõ.

anh cũng không chen vào cuộc sống riêng tư của ông quá nhiều, miễn là ông thấy vui với con đường mình đang đi. dù sao baekhyeon vẫn dư sức tặng anh mấy mẫu xe mới toanh vào ngày sinh nhật, chắc kiếp này ông không nghèo nổi đâu.

wonwoo cũng rời đi rất nhanh sau đó, tâm trạng thư thái khi nãy cũng biến đâu mất, nhìn dãy cúc tần xanh um tùm cũng thấy chướng mắt.

hai người một trước một sau bước vào xe, duy trì bầu không khí im lặng mãi cho đến lúc trở lại văn phòng giám đốc.

"tôi xin lỗi, giám đốc jeon."

mingyu khép cửa lại, mắt nhìn mũi giày, bộ dáng hối lỗi hướng về phía uonwoo làm anh bật cười một cái.

"cậu biết rõ tôi không muốn người của mình dính dáng gì đến ông ta."

mối quan hệ giữa wonwoo và ba không tốt đẹp gì mấy, hay nói đúng hơn là đã tan tành từ lâu. cũng giống như mấy cậu ấm khác, byungchul cưới mẹ jeon vì hai nhà đã sắp xếp hôn sự từ lâu, nhưng đồng thời ông ta cũng say đắm bà ấy. bọn họ ở với nhau hai năm rồi mẹ jeon hạ sinh wonwoo, có đứa con trai để kế thừa càng khiến byungchul hài lòng hơn bao giờ hết.

nhưng khi anh ba tuổi thì mẹ qua đời vì ung thư máu, byungchul đã khóc hết một ngày, sau khi tang lễ xong xuôi thì dắt một người phụ nữ cùng một thằng nhóc khác kém anh hai tuổi vào cửa nhà họ jeon.

nghĩa là trong những năm mẹ anh đau đớn vì căn bệnh quái ác kia hành hạ, ông ta lăn loàn với một người phụ nữ khác rồi đem thêm một thằng con trai nữa về đây.

wonwoo vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó, đôi mắt anh đỏ bừng ôm lấy chiếc áo lông của mẹ, nhìn byungchul quỳ gối trước mặt ông nội để xin phép cho hai mẹ con kia vào nhà.

ông nội và ông ngoại vốn keo sơn như anh em ruột thịt, cũng vì chuyện này mà ông nội áy náy vô cùng, cầm gậy đánh byungchul gần như tắt thở. đến cuối cùng ông nội cũng không thắng được thời gian, chút đứng đắn cuối cùng mà ba của anh còn sót lại chính là không để thằng con kia theo họ của mình.

cuộc sống mẹ ghẻ con chồng của wonwoo không giống người khác, anh không nhu nhược, không để bất kì ai xâm chiếm lãnh thổ của mình. ngay cả baek riah, người phụ nữ kia còn phải nhún nhường trước mặt anh, nên con bà ta luôn khúm núm như một tên tội phạm sống trong căn biệt thự mấy tầng lầu. wonwoo còn có baekhyeon là hậu phương vững chắc, và một con chó nhỏ trung thành ngày đêm lẽo đẽo theo anh.

vậy nên, wonwoo vẫn luôn không muốn mingyu giúp những người kia một chút gì dù là chuyện cỏn con nhất.

anh ích kỷ vậy đó, kì quặc vậy đó, nếu không chịu được thì cứ cuốn gói đi chỗ khác đi.

"tôi không cố ý không nghe lời giám đốc, tôi xin lỗi."

bờ lưng vững chãi khom xuống, hai tay khép sát vào chân, wonwoo thật sự để mingyu đứng như thế mười phút.

"hay cậu phải lòng baek jian rồi."

lại còn chưa nói, họ có thêm một đứa con gái nhỏ hơn anh năm tuổi, suốt ngày õng õng ẹo ẹo với mingyu.

câu hỏi của bà chủ quán cơm cứ vờn qua vờn lại trong não, giấc ngủ bù ngon lành vừa nãy đã hết tác dụng từ lâu.

"tôi không có."

"vậy chứng minh đi."

đáp lại anh là một sự im lặng, wonwoo cười một cái, tay chống cằm lật tờ giấy mà mingyu đã tỉ mỉ viết ra xem.

"làm gì thì làm đi, cứ đứng như thế người khác lại nghĩ tôi lạm quyền bắt nạt tôi tớ."

lần này mingyu không ở lại văn phòng nữa, trước khi rời đi cậu nói đến giờ gặp đối tác sẽ đến đón anh.

cửa phòng một lần nữa mở ra rồi đóng lại, anh cũng chẳng muốn nhìn đống chữ nhảy tới nhảy lui trên giấy, mở khoá ngăn tủ lấy một lọ thuốc ra.

biết thế đã không kì kèo làm gì, cứ nhắc đến byungchul là anh thấy khó chịu như vừa dẫm phải phân.

bữa cơm trưa ngon lành chuẩn bị trào ra khỏi cổ họng, wonwoo nhanh chóng vào phòng tắm bên trong nôn hết ra.

tát nước lạnh vào mặt mấy lần cũng không giúp anh dễ chịu hơn, nhìn thấy hình ảnh gương mặt mình phản chiếu trong gương đầy vẻ yếu ớt, wonwoo biết mình vẫn chưa bước ra khỏi khoảng tối ở trong lòng.

"được hợp tác với công ty của cậu vốn là vinh hạnh của chúng tôi mà."

một người đàn ông mập mạp cười đến không thấy đôi mắt trịnh trọng nâng ly, wonwoo rất nhanh đáp lại, sau đó trình bày những điều khoản cũng như dự án hợp tác lần này của đôi bên.

mingyu đương nhiên là cũng tham gia vào bàn ăn này, cậu là cánh tay phải của anh, đồng thời là tấm khiên bảo hộ.

"vậy ở điều khoản này, tôi muốn thương lượng lại một chút được không."

đầu ngón tay của một cô gái trẻ ngồi cạnh người đàn ông kia chỉ vào mục thoả thuận về chi phí, wonwoo nhướng mày ý rằng cô cứ phát biểu.

"chúng tôi biết gỗ của nhà họ jeon vang danh chất lượng đã lâu, nhưng lần này bên tôi nhập vào sản lượng lớn, để đỡ chi phí đầu vào liệu giám đốc jeon đây có thể hạ bớt được không ?"

anh vẫn luôn mỉm cười khi nghe người nọ hỏi, sau đó cũng không nói gì nhiều, khéo léo thương lượng với phía bên kia.

cuối cùng vẫn là không đổi giá, cô gái nọ cũng đương nhiên biết thương lượng giá cả với giám đốc jeon cũng vang danh là khó nhằn từ lâu. chỉ là cô muốn thử một lần, vì với những gì mà người khác bàn tán, cô cho rằng wonwoo là một kẻ lắm tiền nên cũng nhiều tật, ngoại trừ đàn đúm ăn chơi chắc chắn sẽ không hiểu chuyện kinh doanh.

nhưng nụ cười của người kia giống như đang chế giễu cô mới là kẻ không biết điều vậy.

buổi gặp gỡ kết thúc sau hai tiếng hơn, đồ ăn trên bàn lạnh ngắt mà anh không động đũa chút nào. dạ dày trống trơn chỉ lấp đầy bằng rượu, có lẽ lời nguyền rủa của cậu mình sắp thành sự thật rồi đây.

"chỉ là một thằng nhãi ranh, chút lễ phép còn không có vậy mà học đòi làm giám đốc."

một giọng nói đặc nghẹt vang lên nơi ngã rẽ hướng ra thang máy, wonwoo biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

"nếu không phải có con chó kia nghoe nguẩy bên chân, tôi đã sớm đập đầu nó vào bàn rồi."

cô gái kia trấn an cấp trên khi ông ta bắt đầu lớn tiếng, cô chỉ sợ người ngoài nhìn vào lại không hay, chứ thật ra trong lòng cũng cho rằng những gì sếp nói là đúng.

wonwoo không chần chừ tăng tốc bước chân, còn chưa kịp rẽ cánh tay đã bị mingyu kéo lại.

cậu dùng lực rất mạnh, anh dường như bị kéo không còn chút khả năng đững vững.

"buông ra."

anh hất tay ra nhưng không thể, chẳng biết người tức giận có phải mingyu hay không nhưng cậu cả gan siết lấy cánh tay anh như muốn bóp gãy.

"phía bên kia cũng có thang máy, hướng đó gần bãi đậu xe hơn, cậu jeon."

âm lượng mingyu phát ra không nhỏ, hai tiếng cậu jeon còn cố ý nhấn mạnh sợ người cần nghe không nghe thấy. ngay cả khi wonwoo còn ngơ ngác vì hành động này, mingyu đã kéo tay anh đi từ lâu.

đến khi hoàn hồn thì bản thân đã ngồi trong xe, anh còn đủ tỉnh táo để biết được đoạn đường vừa rồi dài hơn rất nhiều so với hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com