Chương 1
Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch hành lang vọng lại từng nhịp khẽ khàng, hòa trong không khí uể oải của buổi chiều nhạt nắng. Minhyung dừng lại trước cánh cửa phòng 307, tay siết chặt quai vali như thể đang tự trấn an mình.
Ký túc xá – không phải là nơi cậu từng nghĩ mình sẽ gắn bó. Nhưng lần này, vì nhà đang sửa chữa, cậu buộc phải tạm rời khỏi căn phòng quen thuộc, dọn vào một nơi xa lạ với một người hoàn toàn xa lạ.
Cậu khẽ thở ra, xoay nắm cửa, và đẩy nhẹ.
Ánh sáng từ hành lang lướt vào, lan qua sàn nhà lát gỗ, rồi dừng lại ở một bóng người đang tựa lưng trên giường tầng trên. Áo sơ mi trắng buông hờ ba nút, cổ tay vắt hờ lên đầu gối, lon soda lạnh còn đọng sương trên tay, và một ánh mắt lười nhác nhìn cậu như thể đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến.
Minhyung sững lại.
Gió lùa qua cửa sổ khiến rèm cửa khẽ lay động, nhưng căn phòng bỗng chốc như đặc quánh.
Người ấy không cần giới thiệu.
Gương mặt ấy, khí chất ấy, cái cách thế giới dường như tự xoay quanh anh mà không cần lý do — không thể nhầm lẫn.
Là Sanghyeok.
Vẫn là dáng vẻ bất cần, vẫn là sự hiện diện khiến người khác thấy mình thừa thãi trong chính không gian của mình.
Cậu nuốt khan, đứng yên như thể chưa kịp quyết định nên rút lui hay bước tiếp.
Ánh mắt kia, không vồn vã cũng chẳng xa cách, chỉ đơn giản là thờ ơ như thể cậu là một đám mây mỏng sắp tan.
— Em là người ở cùng anh?
Giọng nói không lớn, nhưng vang lên rõ ràng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minhyung.
—... Không muốn vậy.
— Trùng hợp. Anh cũng không mong.
Lặng im. Một khoảng dừng nhỏ như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên gợn sóng mơ hồ.
Minhyung bước vào, kéo vali vào góc phòng còn trống. Cậu không nhìn sang phía kia, chỉ lặng lẽ mở khóa, như thể đang cố dựng một ranh giới vô hình.
— Phòng này chỉ có hai người thôi đúng không?
— Trừ khi em đủ tiền thuê riêng một phòng. Mà chắc là không.
— Em không có. Nhưng em có đủ lý trí để giữ bình tĩnh khi ở cạnh người nổi tiếng.
Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi Sanghyeok, không rõ là vì buồn cười hay vì thấy điều đó thật trẻ con.
— Vậy thì tốt. Anh cũng không có nhu cầu đóng vai thần tượng 24/7.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, như thể cả hai đều đang chờ người kia nhường một bước — nhưng không ai chịu làm điều đó.
Minhyung kéo rèm cửa, để ánh sáng dịu đi. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia phản chiếu rõ ràng trong mắt mình.
Thật mỉa mai. Một người ưa tĩnh lặng lại phải sống cạnh kẻ khiến mọi thứ trở nên ồn ào chỉ bằng một cái nhíu mày.
Thật trái ngược. Một người sống giữa ánh nhìn, tiếng cười và sự tung hô. Một người khác chỉ mong chui vào khoảng tối không ai để ý.
Họ không hợp nhau. Đơn giản là như thế.
Từ ánh mắt đầu tiên, cả hai đều biết — sống chung sẽ không dễ dàng. Nhưng điều khó đoán hơn cả, là thời gian sẽ biến sự bất hợp ấy thành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com