Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tối hôm ấy, tôi bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về chiến dịch tình nguyện mà mình sắp tham gia trên trang thông tin của khoa và tình cờ tôi lướt trúng một bài viết có hình ảnh của anh. Tôi tiếp tục lướt thêm để tìm hiểu thì biết rằng anh là một trong những thành viên cốt cán trong ban chấp hành của khoa tôi và tôi cũng nhận ra rằng anh sẽ là chỉ huy cho chương trình mà mình sắp tham gia. Lúc ấy, trong lòng tôi bỗng tràn đầy sự mong chờ vào buổi phỏng vấn ngày mai.

Ngày hôm sau, tôi đến địa điểm đã hẹn cùng một người bạn, lúc đó lớp tôi vừa thi giữa kỳ xong nên được ra sớm hơn so với những lớp khác nên tôi và cô bạn ấy đã cùng nhau đi phỏng vấn. Chúng tôi được dẫn vào phòng chờ và được phát một tờ phiếu để điền thông tin cùng một vài câu hỏi. Sau đó chúng tôi được chuyển sang phòng tiếp theo để phỏng vấn trực tiếp. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ và tôi nhận được thông báo phỏng vấn thành công cùng với lịch hẹn về một buổi họp mặt cùng với các thành viên khác vào vài ngày sau. Lúc này, tôi có biết bao nhiêu là sự vui sướng và mong chờ mà không thể nào diễn tả được.

Vài ngày sau, tôi đến tham gia buổi họp mặt như lịch hẹn, tuy nhiên do tiết học của tôi bị kéo dài so với ngày thường nên sau khi học xong, tôi đã tức tốc chạy đến nơi hẹn. Buổi họp mặt được diễn ra ở một phòng học trong trường tôi, vì vậy tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để đến nơi. Trong phòng, mọi người đã ngồi sẵn thành một vòng tròn lớn và tôi cũng đã kịp đến vừa lúc điểm danh. Tôi lựa một chỗ ngồi và đợi đến lượt tên của mình vang lên: "Bạn T.N.M.T có mặt không?". Tôi vội vàng đáp lời như bình thường, và bỗng một giọng nói vang lên:

- Em họ T thật à?

- Dạ, đúng rồi.

- Vậy là em có họ trùng với tên của anh rồi. Lần đầu tiên anh gặp người có họ mà giống tên của anh đấy.

Lúc đó ánh mắt của mọi người trong phòng đột nhiên hướng về tôi hòa cùng với tiếng nói chuyện ồn ào. Từ lúc bắt đầu đi học, tôi thường hay bị thắc mắc và nhầm lẫn bởi bạn bè và thầy cô về họ của mình. Tuy đó không phải là một cái họ gì đó quá lạ hay khó đọc, nhưng lại khá giống với một họ khác nên mọi người thường sẽ đọc sai. Tuy nhiên, tôi rất tự hào vì mình có được cái họ đặc biệt như vậy và cũng bởi vì vậy nên khi có ai đó trùng tên thì tôi thường sẽ được gọi bằng họ. Nhưng từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên có người phản ứng như vậy khi biết họ của tôi. Lúc ấy tôi cũng chỉ cảm thấy có một chút gì đó ngại ngùng và bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất khi buổi họp mặt bắt đầu. Tôi được các anh chị trong ban tổ chức phổ biến về chương trình mình đang tham gia. Sau đó, tôi được ghép nhóm ngẫu nhiên với những thành viên khác để thuận tiện cho việc gây quỹ cho chiến dịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com