Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHỞI SINH CỦA GIA TỘC ANNE

Sau cái chết của Anh mọi sự sống như ngừng lại, sự u uất như bao trùm toàn bộ căn nhà này đâu đâu cũng là hình ảnh của Diệp Anh mọi thứ như vừa mới chớm nở đã vụt tắt theo cơn gió mùa thu mang theo đêm lạnh lẽo dần lạnh lẽo dần của mùa đông rồi cứ thế một năm u buồn sắp trôi qua sự sống của mùa xuân lén trộm len lõi vào căn phòng nhỏ vàng tươi ấm áp như đang ghé xem các thiên thần nhỏ trở lại thần trần gian yêu thương và cứu rỗi con người với tâm hồn quá đổi thống khổ của Titus. Sau bốn tháng điều trị tại bênh viện, các bé con đã được mang về nhà như một sự sống mới cho căn nhà này, đôi môi nhỏ đỏ mọng, đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn mang nét đẹp thuần khiết của mẹ Diệp Anh, sống mũi cao vút như Titus biết bao nhiêu sự xinh đẹp hiện lên trên gương mặt của các bé con làm sao con người ta cưỡng lại đây khi thiên thần ngủ say trong chiếc nôi nhỏ ấm áp, " dù các bé đã khỏe mạnh hơn nhiều so với lúc trước nhưng mọi người nên chú ý đến Acacia nhiều hơn do con bé sinh ra sau nên cơ thể bị chèn ép bởi các tác động bên ngoài do vụ tai nạn gây ra do vậy quá trình nuôi bé mọi người phải cẩn thận, bên cạnh đó bé  Agatha lại có vấn đề rất lớn về da liễu nó là di chứng sau sinh nên mọi  người cũng phải cẩn thận trong việc tăm rửa cho bé, hơn hết mọi người phải đưa bé đi thăm khám thường xuyên dù là các vấn đề của các bé không còn đáng ngại"

Lời nói của bác sĩ như hòn đá một lần nữa được đặt vào trong tim của Titus các bé con của ông phải làm sao đây , các bé con có thể rời xa ông bất cứ lúc nào. Hòn đá đó như được bào mòn bởi thời gian và kí ức của ông cả Acacia và Agatha một gia đình nhỏ 3 người sôi  hoạt bát và yêu thương nhau hơn hết sự chiều chuộng của Adela đã khiến cho Acacia hoạt bát lại trở nên nghịch ngợm hơn " bà ơi bà Adela ơi theo cháu nhanh đi bà nhanh lên nào cái này đẹp lắm, bà nhanh lên ạ" cứ thế bàn tay nhỏ của Acacia nằm gọn trong bàn tay nhăn nheo vì tuổi già của Adela nhưng lại mềm mại, hình ảnh một lớn một nhỏ cứ thế bước vào phòng tranh đầy rẫy màu sắc sắc tinh khôi của  trắng, sắc tím chung thủy, sắc đỏ mãnh liệt, hay sắc đen u uất họa trộn nên bức tranh của cuộc đời người nghệ sĩ  khiến bà Adela ngây ngốc như một đứa trẻ trước món đồ chơi yêu thích " Acacia con làm sao có thể, tất cả chỗ này là do con vẽ" , bức họa như sáng lên trong ngôi nhà u uất này, không ai có thể ngờ Acacia thừa hưởng hết thiên phúc nghệ thuật của Diệp Anh một Diệp Anh thiên phú. Tiếng bước chân nhẹ nhàn lướt trên thảm hoa mềm mại đôi chân mềm mại non nớt nhưng ánh mắt không thể phủ nhận nó như được copy từ người bố uy quyền Titus, Agatha như một bản thu nhỏ của Titus thừa hưởng vẻ ngoài lạnh lùng quyết đoán và cũng có chút cưng chiều em gái Acacia " Em lại không mang tất sao, lại đây chị mang tất vào cho em cứ đi chân trần thế không tốt cho cơ thể đâu, hơn hết em còn yếu hơn các đứa trẻ khác em không biết sao. Nhanh lại đây nào em cứ thế suốt làm sao bố và chị an tâm đây" 

Nghe một tràng từ chị gái Acacia như ngây ngốc ra không hiểu sao chị bằng mình mà cứ như bác sĩ già cái gì cũng biết thế, chị học với ngoại nhiều rồi chăng hazzzi sẽ không bị bệnh nghề nghiệp như ngoại chứ. Thấy Acacia cứ ngây ngốc mãi " em còn không mau lại đây, em lạnh hết chân rồi phải không" cứ thế Agatha tiến đến tỉ mĩ mang tất cho cô em gái vừa tay lại cốc nhẹ em gái " lần sau không được quên đi tất đâu đấy" Acacia ngoan ngoãn nghe chị nói vừa gật gù cười " chị chị em thật sự lớn rồi em sẽ không bệnh đâu mà, em thật sự muốn đi chân trần để cảm nhận mọi thứ cơ" Agatha thật sự ngây ngốc trước cái lí do không đâu vào đâu của em gái mà bật cười " em ....em thật sự không biết diễn viên múa Ballet cần giữ cho chân không bị thương và đủ ấm sao???" Agatha cứ thế vừa xoa đầu vừa lí giải cho Acacia biết lí do vì sao mình luôn chăm sóc chân của Acacia tỉ mĩ như vậy chẳng phải vì cô muốn một lần nữa nhìn thấy vỡ hồ thiên nga xưa cũ kia mẹ cô thể hiện hay sao, tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật của mẹ Diệp Anh như tái hiện hoàn toàn lên Acacia nó cũng là lí do lớn nhất cô luôn muốn bảo vệ cô em giá bé nhỏ cùng khoảng khắc sinh ra với mình sao, cô luôn thể hiện mình trưởng thành đẻ bù đắp tình cảm của một người mẹ cho Acacia và cũng muốn thấy bóng dáng người mẹ tuyệt đẹp được tái hiện qua em gái mình và thỏa được niềm khao khát về tình yêu của mẹ, thỏa được niềm yêu thích những vỡ múa bay bỏng những bức tranh đầy khác vọng.

Adela nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc 10 tuổi mà bất giác cười không nghĩ Agatha lại giống Titus đến vậy hai đứa nhỏ này chẳng khác bố mẹ chúng một chút nào " Agatha thôi nào con Acacia rất thích những thứ mới mẻ lâu lâu đi chân trần một hôm cũng không sao đâu con, lần sau bà sẽ dặn dò quản gia chú ý đi tất đầu đủ cho Acacia được không nào" bà bất lực trước đứa cháu tỉ mỉ này mà lắc đầu " vậy không được đâu mẹ" Titus vừa hay đi làm về nghe cuộc trò chuyện của mẹ và các con, ông vừa bước nhanh đến ôm Agatha và Acacia vừa trò chuyện với mẹ  "mẹ không thể chiều Acacia như vậy được giờ trời đã là cuối thu chuyển đông rồi từ nhỏ Acacia đã yếu rồi mẹ cứ chiều thì Acacia sẽ rất dễ đỗ bệnh, con sẽ rất sót đấy ạ" Acacia cứ ngây ngốc nghe bố nói còn Agatha thì gật gù tán thành với bố mình " bố tại sao đi chân trần nhiều lại bị bệnh ạ? con thấy các bạn nhỏ ở côi nhi viện cùng các cô không đi tất vậy các bạn có bị bệnh không bố" Titus ngây người ra không biết bé con lại quan tâm và để ý đến thế " umh.....umh các bạn nhỏ có sức khỏe tốt hơn Acacia của chúng ta một chút nên đôi lúc các bạn đi trân trần để cảm nhận mọi thứ như cách Acacia thích vậy" Agatha và bà nghe Acacia hỏi thì thấy thật ấm sao Acacia có thể để ý đến mọi người như thế chứ thật đáng yêu mà " Acacia con có muốn tặng các bạn con tất không bà sẽ nhờ quan gia chuẩn bị cho chúng ta như vậy các bạn của Acacia có thể không bị lạnh chân và không bị bệnh rồi, mai con có muốn cùng bà đến thăm các bạn nhỏ không hửm?" 

Cả Acacia và Agatha đều đồng thanh " có thể mang thêm bánh cho các bạn không ạ?" đúng là những đứa trẻ song sinh giữa chúng có một sự đồng âm sâu sắc sợi dây trói buộc cuộc đời của họ, Adela bật cười " được được các con hãy tìm đầu bếp và bảo họ chuẩn bị giúp chúng ta nhé, bà có chuyện cần nói riêng với bố con được không nào" Agatha như hiểu mọi chuyện " Dạ bà" và đưa Acacia ra ngoài tìm đầu bếp chuẩn bị bánh cho ngày mai.

" Titus con tìm được người có thể hiến võng mạc chưa" Titus người mắt bệnh Retinitis pigmentosa  một căn bệnh di truyền từ bố của ông. Nó đã trở nặng và khiến ông gần như không nhìn thấy mẹ vợ ông đã khuyên ông sớm điều trị và có một số phương pháp giúp ông cải thiện võng mạc hơn hết bây giờ võng mạc của ông đã tổn hại rát nhiều nên phương pháp tối ưu là thay võng mạc từ một người khác.

Titus trầm ngâm suy nghĩ " mẹ Diệp Anh đã tìm được võng mạc phù hợp cho con nhưng và tuần sau con sẽ về nhà vợ nhỏ của con để gặp mẹ và xác nhận võng mạc thì tháng sau con có thể tiến hành phẫu thuật rồi ạ, mẹ đừng lo quá sẽ ổn thôi mà" Titus vừa nói vừa mắn tay trấn an bà 
" hazzzzi con cũng cẩn thận vì Agatha và Acacia cũng cần con nữa không nên quá sức tiền  nhà chúng ta không thiếu đâu con" bà nói rồi cũng rời đi tìm các bé con chuẩn bị đồ cho ngày mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soo1339