QUÁ KHỨ TRÙNG LẬP
Dưới ánh sáng lập lờ của căn phòng nhỏ hai sinh linh nhỏ được mang đến với thế giới nghiệt ngã không chút tươi đẹp liệu những sinh linh mang trên mình sức mạnh cứu rỗi những linh hồn mục rữa chưa một lần sống, là sức mạnh của sự sống hay lời nguyền cay độc lên linh hồn bé nhỏ. Tiếng khóc báo hiệu cuôc đời của An Nhiên và An Diệp bắt đầu.
Ánh đèn phòng bệnh vụt tắt đi mang theo nét mặt giãn ra đôi chút của những y bác sĩ chỉ riêng ông Titus sống mãi trong nỗi hoảng sợ mất đi Diệp Anh yêu thương của ông , người mà ông bất chấp sự phản đối của gia đình mà kết tóc nên duyên, người mà cả đời ông tìm mãi chẳng có người thứ hai. "Em ổn chứ Diệp... Anh ....của tôi... Diệp Anh xinh đẹp của tôi...... vợ nhỏ ơi em không được có chuyện gì mà, chúng ta... không sinh bé con nữa nhé nhìn em đau thế anh không chịu nổi đâu.....thật sự không chịu nổi.....vợ nhỏ à chúng ta không sinh nữa... thật sự không sinh nữa ".
Phút giây này cả cuộc đời bà Diệp Anh đã tin mình chưa bao giờ chọn sai người, người mà bà dùng cả thanh xuân để xin bố gả mình cho Titus, dùng cả tuổi trẻ để yêu gia đình ông dù có có những ghẻ lạnh bà, vỡ òa trước sinh linh bé bỏng là minh chứng cho tình yêu của bà, là báu vật thiên liêng nhất mà bà không bao giờ dám đánh mất. Nụ cười trên môi bà nhấp máy gọi " Titus bé con....bé co...con của em chúng đâu". Lúc này đây Titus như được một lần nữa được sống sau hai tiếng Diệp Anh của ông trong phòng sinh, ông ngượng cười " anh xin lỗi vợ nhỏ anh mãi lo em bỏ lại anh....." ông cứ gãi đầu ấp úng nói " nên... nê...n anh chưa đi xem bé con của chúng ta" ông luống cuốn hết cả tay chân khiến cô bật cười, các y tá đang ôm bé con sau một màng cảm động cũng trở nên dở khóc dở cười, đây là phân cảnh hiếm hoi mà cả đời của các cô mong mình là nhân vật chính một lần. Sự yêu chiều của Titus dành cho Diệp Anh khiến cho những các cô y tá mãi dắm chìm mãi đến khi bé con òa khóc họ mới trao đôi thiên thần nhỏ này về trên tay Titus "bé con....bé con ở đây....là một đôi song sinh...là công chúa thưa ngài".
Titus luống cuốn, vụng về ôm các bé con nhỏ nhắn cho Diệp Anh của đời ông " bé con.... bé con của em đây, bé con nhỏ nhắn như vợ nhỏ của tôi thế này" như cảm nhận được hơi ấm của Diệp Anh bé con không còn khóc nữa bắt đầu trở nên yên lặng cuộn mình mà ngái ngủ. Khiến cả Titus và Diệp Anh bật cười "bé con thật giống em.... em nhìn xem bé con cuộn tròn cứ như em hay nằm trong lòng anh ấy" Titus bắt đầu nhìn những bé con non nớt đang ngủ của ông, các bé con mà vợ nhỏ của ông dùng cả mạng sống để đổi lấy " sau này vợ nhỏ đừng sinh thêm bé con nữa nhé ...Titus tôi đây không cần con trai cho bố mẹ đâu chỉ cần Diệp Anh bên cạnh tôi....thật sự chỉ cần Diệp Anh, cần vợ nhỏ là đủ...nên vợ nhỏ không được có chuyện gì đấy".
Sau đau đớn đánh cược cả mạng sống Diệp Anh bà đã cười, đã sống giây phút đẹp nhất đời bà mơ về một gia đình, một sinh linh bé nhỉ gọi bà là mami, là mẹ, là mae cứ thế niềm mãng nguyện của môt người vợ một người mẹ đưa Diệp Anh rời xa khỏi Titus thân yêu khỏi các bé con mà đến một nơi xa khi nhịp tim hạnh phúc của Diệp Anh bé nhỏ là một sợi chỉ mỏng manh thẳng tắp trên màng hình đen ngòm ấy. Là giây phút người dàng ông dũng cảm như Titus cảm thấy thế giới không công bằng với ông rõ ràng Diệp Anh cô vợ bé nhỏ của ông vừa tươi cười với ông với các bé con nhỏ nhắn giờ đây đã khép mi cho một giấc ngủ sâu, sự can đảm của Diệp Anh khi để lại tình yêu để ra đi một mình, là giây phút kết thúc cho sự sống của một đời người, kết thúc một tình yêu của Titus và Diệp Anh, là sự chôn vùi trái tim của Titus ở tuổi đôi mươi xuân sắc.
Trong khoảng không tiếng bước chân cứ vang dần vang dần tiếng nói của một người mẹ như càng bi ai hơn ai hết "Diệp Anh... Diệp Anh...Diệp Anh bé con của mẹ con chỉ ngủ một thôi phải không...con chỉ đang tránh mẹ không chịu đến sớm hơn.... không ở bên cạnh con thôi phải không...dậy nào bé con mẹ về với con rồi đây mẹ không đi đâu nữa dậy dậy đi nào bé con....." bà như mất thứ quý giá hơn cả mạng sống của chính mình. Cả đời người sinh li tử biệt là điều ai ai, người người phải trải qua là sự trống vắng của một linh hồn ngủ quên trong kí ức của bà về một Diệp anh bé nhỏ, một Diệp Anh yêu bà nhất. Giây phút Diệp Anh rời khỏi thế giới này cả thế giới như chết theo một thiên thần.
Cái chết như giết chết một khoảng không bằng sự im lặng, tiếng các bé con một lần nữa cất lên phá vỡ đi không gian bi ai và cũng nhàng nhạt nhận thức rõ như thể chúng biết chúng sẽ chẳng bao giờ gặp lại người mẹ yêu chúng hơn tất cả, người mà cố gắng giữ sự sống của chính mình trước thảm kịch của vụ tai nạn trên đường đến bệnh viện, người đã đánh cược vời thân chết đế chúng được sống. Nhưng thảm kịch ấy cướp lấy tất cả của Titus Anne giây phút này ông như không còn bình tĩnh nữa cả thế giới đều phải chôn sâu cùng Diệp Anh của ông tất cả đều trở nên không còn đáng giá trong mắt của Titus Anne ông nhất định sẽ giết chết tên khốn đã mang Diệp Anh của ông rời xa các bé con, rời xa Titus Anne này, tay ông nắm thành quyền tiến tới tên khốn ngà say đã đâm vợ nhỏ của ông, một cú đấm xuống mật tên khốn rác rưởi "tên khôn tại mày tất cả là tại mày.....là mày cướp đi vợ nhỏ của tao... thằng khốn mày chết đi .....mày trả lại cô ấy cho tao..thằng khốn nạn này...tất cả là tại mày...chết đi thằng khốn " Titus nghiến răng nghiến lợi đấm tới tấp vào mặt hắn, hắn chao đảo mò mẫn đứng dậy " Tôi....t...ôi xiinnn...xin....x...in anh tha cho...tôi....tôi không cố ý....tôi thật sự không....kh..o..ng muốn cô ấy chết" hắn đau khổ cầu xin, hắn thật sự không muốn thế hắn không muốn cướp đi tất cả của Titus.
Hắn đã sai , thật sự hắn đã sai, hiểu cảm giác mất đi tất cả mất đi người hắn xem là cả thế giới, vợ hắn cũng đã rời xa hắn biến mất khỏi cuộc đời hắn sự mất mát này như tái diễn khiến hắn như bị bóp chết từng giây làm sao mà hắn có thể quên cảm giác này, thực tại như muốn bóp chết hắn bởi sự tiếp diễn của quá khứ mất đi Alets, mất đi cả thế giới. Hắn như không còn thấy đau nữa khi mà Titus đánh trong khi mà nổi đau tâm hồn của hắn còn đáng sợ hơn nơi thể xác trần trụi nhưng hắn không thể chết được hắn phải sống cho tình yêu của hắn, cho Alets của đời hắn. Nếu hắn chết ai sẽ nhớ Alets của hắn đây, hắn như không phản kháng những cú đấm của Titus cho đến khi âm thanh hốt hoảng vang dần vang dần "ngài ng...ài... ngài Titus con...c..on của ngài đang dần yếu đi ngài nhanh lên các bé cần hơi ấm của ngài ổn định hô hấp ....." lời nói ấy như càng khiến Titus sống trong địa ngục ông đã mất đi vợ nhỏ giờ đây các bé con của ông lại như muốn bỏ rơi ông thêm lần nữa. Tiếng thúc giục " ngài nhanh lên nhanh lên...các bé cần ngài...chúng ta không có nhiều thời gian đâu" càng khiến bước chân ông trở nên nặng nề, mỗi bước chân như mang xiềng xích cố gắng chạy, chạy thật nhanh để không đánh mất đi tình yêu của Diệp Anh một lần nữa, đánh mất báu vật của vợ nhỏ ông.
Các bé con của ông như đang tranh đấu để ở lại thế giới khắc nghiệt này để ở lại cùng ông, cách thế giới này chào đón chúng là đau khổ, là mất mát, là thương đau. Các bé con như đang dành lại sự sống với thế giới nghiệt ngã này để giúp Titus Anne được hồi sinh một làn nữa "thưa ngài chúng tôi cần ngài cởi áo ra, chúng tôi muốn dùng phương pháp Kangaroo để các bé cảm thấy an toàn và điều chỉnh hô hấp của các bé" các bác sĩ vừa phổ biến cho Titus vừa vuốt ve ngực của các bé để các bế dần ổn định hơn "y tá Eira cô giúp tôi tăng nhiệt độ phòng lên và chuẩn bị lồng kín cho các bé" các y tá cùng với y tá trưởng Eira nhanh chóng chuẩn bị tất cả mọi thứ " ngài Titus ngài nằm lên giương này đi ạ chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành phương pháp Kangaroo" Titus như nghe được sự sống chớm nở một lần nữa đối với các con của ông, ông nhanh chóng làm theo hướng dẫn của các y tá, các y tá bắt đầu để hai con lên hai bên ngực của ông. Các bé con như cảm nhận được tình thân của nhịp tim cũng dần ổn định, hơi thở trở nên đều dặn sự sống như một lần nữa được thức tỉnh sau sự ra đi của Diệp Anh.
Sau hơn hai tiếng các bác sĩ đã thấy sự chuyển biến tích cực "chúng tôi không ngờ phương pháp Kangaroo lại mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng....phương pháp này trong vòng bảy giờ đầu khi được tiếp xúc gần với mẹ sẽ giúp các bé ổn định được nhịp tim và hơi thở giúp, bố cãi thiện tình cảm với các bé nhưng ngài Titus ngài làm rất tốt các bé đang chuyển biến tích cực hơn và ổn định lại, sau một tiếng nữa các bé vẫn ổn định chúng tôi sẽ tiếng hành đưa các bé vào nuôi trong lòng kín, các bé sinh non nên không thể để các bé nuôi bình thường như các trẻ sơ sinh khác" các y tá nhanh chóng đẩy lòng kín vào chuẩn bị quần áo cho các bé " Bác sĩ chúng tôi đã chuẩn bị đủ".
Đến đây trái tim người bà Ngọc Hạnh như dần được nhẹ đi đôi phần, bà đã chứng kiến sự ra đi của con gái Diệp Anh, sự đấu tranh dành lại sự sống của các cháu khiến bà như nhớ về cuộc đời cô độc khi bà sinh ra mẹ bà cũng đã mất vì sinh khó bà hiểu sự cô đơn sự mất mát này bà cất tiếng ngập ngùng " Mẹ...mẹ sẽ lo cho Diệp Anh, con cứ lo cho mấy cháu" Titus hiểu sự mất mát này đã quá lớn đối với một người như bà khi bố Diệp Anh vừa ra đi không lâu nổi đau ấy còn chưa kịp lành giờ đây thần chết còn cướp đi hi vọng của bà, phải đau đến nhường nào mới có thể khiến con người ta dần mất linh hồn, chỉ còn thể xác trần trụi quá đổi mục nát chờ ngày chôn cất cùng linh hồn đã ngủ sâu, đã chết vì bi ai. Titus nhìn người mẹ vô thần, đôi mắt sưng húp sau hồi lâu khóc cất tiếng "mẹ. Con cảm ơn Diệp Anh con nhờ mẹ" bà cười lắc đầu đáp "con bé chưa bao giờ chọn sai người cùng nó đi đến hết cuộc đời cảm ơn con đã yêu và bảo vệ con bé. Mẹ sắp xếp ổn thỏa cho con bé" bà quay lưng cất bước đi trên con đường mập mờ ánh sáng bóng dáng cô độc ấy đến để tiễn con mình đoạn đường cuối. Là đoạn dường chôn cất cả trái tim và linh hồn bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com