11
"Có phải... tay cậu ấy đang cử động không?"
"Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi!"
Tiếng người nói bên ngoài xôn xao, Jaehyuk khó chịu nheo mắt, thứ ánh sáng chói lóa nhất thời khiến hắn không thể nhìn thấy được gì.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Đây là... Bệnh viện?! Ở Nhật Bản sao?
"Cậu tỉnh rồi?" Y tá đến bên giường lo lắng hỏi, thuận tiện điều chỉnh dây truyền nước, "Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"
Jaehyuk khó nhọc lắc đầu, chầm chậm ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường.
"Tại sao... Tại sao tôi lại ở đây?"
"Người đưa cậu vào nói cậu bị ngã đập đầu." Y tá cẩn thận xem xét vết thương cho cậu, "Rất may là chỉ chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều, cậu tỉnh lại là tốt rồi."
Hắn gật đầu tỏ ý đã biết, kí ức bất chợt ùa về.
Asahi của hắn... đã không còn nữa.
Cõi lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng vô cùng.
Jaehyuk vớ lấy điện thoại, muốn thông báo với bố mẹ hắn sẽ trở về sớm hơn dự kiến một chút, đột nhiên lại đọc được một thứ gì, đôi mắt hắn mở to và khuôn miệng há hốc đầy kinh ngạc.
Hiện tại là 2015?!
Điện thoại của hắn hiển thị nhầm rồi sao?
Jaehyuk run rẩy kiểm tra lại một lần, toàn bộ ảnh hắn chụp vào năm 2016 đều biến mất, hơn nữa những ghi chú hắn cùng Asahi lưu lại đều đã không còn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn kích động nắm lấy tay y tá tra xét, "Cho hỏi bây giờ là năm bao nhiêu?"
"Hả?" Y tá sững người trước câu hỏi kì lạ của hắn, "Là... Là năm 2015. Cậu không sao chứ?"
Hắn trở về rồi, thời điểm một năm trước. Jaehyuk xúc động nghĩ, ngay lập tức bật dậy khỏi giường bệnh, kim tiêm truyền dịch cũng bị thô bạo rút ra, hắn mặc kệ vết thương rỉ máu mà bỏ chạy.
Hắn phải đi tìm Asahi.
Asahi nhất định còn sống, hắn không thể để Asahi cứ như vậy mà rời khỏi hắn được.
Jaehyuk vội vã bắt một chiếc taxi đến nhà cậu, trong lòng như có lửa đốt, suốt quãng đường đi cứ nhấp nhổm không thôi.
Hàng cây anh đào xanh mướt chưa kịp nở.
Hắn nhìn thấy Asahi đứng ở trước cửa nhà, trên tay kéo theo một chiếc vali lớn.
Thật sự không phải là mơ.
"Asahi!" Jaehyuk gào lên, ngay lập tức chạy về phía cậu rồi ôm chặt, như thể hắn chỉ cần lơ là một giây thôi, Asahi sẽ biến đi mất.
Thật tốt quá rồi.
Sau mọi chuyện, cuối cùng Asahi vẫn ở đây.
"Yoon Jaehyuk...?" Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho Asahi chưa kịp định thần lại đã thấy bản thân bị đối phương giữ chặt trong lòng, hơi thở của hắn phả vào gáy cậu nhồn nhột.
"Tại sao Jaehyuk lại ở đây?"
Asahi cảm thấy vai áo mình trở nên ươn ướt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.
"Jaehyuk khóc sao? Có chuyện gì vậy?"
"Asahi xin cậu đừng đi." Jaehyuk không ngừng lẩm bẩm, "Tôi cầu xin Asahi, làm ơn đừng biến mất, tôi, tôi rất sợ..."
Rất sợ những ngày tháng không có Asahi.
Asahi sốt ruột nhìn đồng hồ, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, nhưng hiện tại cậu không còn nhiều thời gian, máy bay sắp cất cánh rồi, nếu không nhanh lên cậu sẽ không kịp mất.
"Jaehyuk à, tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì, nhưng tôi phải đến sân bay bây giờ." Asahi gỡ cánh tay hắn ra khỏi người mình, "Chúng ta có thể nói chuyện sau, được không?"
Asahi hoàn toàn không ngờ tới Jaehyuk sẽ bước đến chặn đường cậu.
"Asahi không được đi." Hắn kiên định nói.
"Jaehyuk? Tôi phải đi Tokyo, đó là cơ hội của tôi, làm ơn đừng hành xử như thế..."
Asahi chẳng thể hiểu nổi tại sao Jaehyuk lại cản trở cậu, trong khi đó là cách tốt nhất để cả hai có thể tiến tới gần nhau hơn một chút, chẳng lẽ hắn không muốn sao?
"Jaehyuk, tôi phải trở thành thực tập sinh, tôi phải được sang Hàn Quốc, đó là mục tiêu của tôi." Asahi gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, "Tránh sang một bên."
"Không." Jaehyuk vẫn một mực lắc đầu, "Tôi sẽ không để Asahi đi."
Asahi thực sự tức giận, khuôn mặt cậu nhăn lại và ngữ điệu cũng lạnh đi vài phần.
"Tại sao chứ? Jaehyuk, cậu không muốn tôi đến bên cạnh cậu sao?"
"Tôi muốn ở bên cạnh Asahi cả đời." Jaehyuk khẳng định chắc nịch, ánh mắt nhìn cậu như muốn xuyên thấu tâm can, "Nhưng hôm nay tôi tuyệt đối không thể để Asahi đi đến sân bay."
"Lí do gì?" Asahi thở dài, bất lực nhìn hắn, cậu cứ tiến lên một bước Jaehyuk liền chặn lại một bước, thật sự đã hết cách rồi.
"Lí do ư?" Jaehyuk tiến gần về phía Asahi hơn một chút, lại lần nữa khẽ ôm cậu vào lòng.
Mùi sữa tắm nhàn nhạt vấn vương khoang mũi.
"Bởi vì... Tôi rất sợ mất Asahi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com