Nội dung
Vương Nguyên là một chàng trai trẻ sống ở tiểu khu gần ga tàu Trùng Khánh, cậu vừa thi trượt đại học nên vô cùng chán nản, mất hết sức sống, cả ngày không làm gì chỉ ru rú trong nhà làm bạn với nhạc cụ và chú chó cưng Lẩu Quý Phi. Ba mẹ cậu dù đã hết lời khuyên giải nhưng sau cùng cũng đành bất lực nhìn cậu lay lắt sống qua ngày.
Một ngày nọ, do có việc bận phải đến Giang Tô nên ba mẹ đã bàn giao cửa hàng lại cho cậu. Vương Nguyên dù không tình nguyện nhưng cũng đành chấp nhận, vì cửa hàng này là nguồn sống của gia đình cậu, nếu cậu không tiếp quản mà bỏ xó nó trong thời gian ba mẹ cậu đi vắng thì cả nhà họ sẽ chết đói mất.
Sau khi ba mẹ rời đi, Vương Nguyên ngày ngày chăm lo cho cửa hàng, cuộc sống của cậu nói chung cũng có chút động lực để duy trì hơn. Rồi đến một ngày nọ khi Vương Nguyên đang chơi piano thì đột nhiên Lẩu Quý Phi lại sủa rống lên In ỏi rồi vụt dậy chạy ra ngoài, thấy vậy Vương Nguyên liền bị doạ cho giật mình nhưng cũng vội đứng dậy đuổi theo.
"Lẩu, Lẩu, Lẩu em chạy đi đâu đó? Lẩu à, Lẩu..."
Mặc kệ lời nói của Vương Nguyên, Lẩu Quý Phi vẫn cứ lao đầu chạy, ra đến cửa nó va phải một gái. Thấy bộ dạng hớt hải cùng tiếng gọi thản thốt của Vương Nguyên, cô gái vội giúp cậu giữ Lẩu Quý Phi lại.
"Cảm ơn, cô nh...a..." Câu nói vừa rời khỏi đầu môi, ánh mắt cậu đã và phải một gương mặt thanh tú cùng nụ cười ngọt ngào của cô gái nọ, trong phút chốc liền có chút ngẩn ngơ.
Khi cô quay sang nhìn cậu, vô tình ánh mắt của hai người va vào nhau, trong khoảnh khắc ấy tim Vương Nguyên thật sự đã đập lệch một nhịp, cậu gần như không thể thoát khỏi sự chìm đắm trong ánh mắt cô. Hồi sau, nhận thấy dáng vẻ của mình hiện tại không phải lễ cho lắm Vương Nguyên liền vội vội vàng vàng thu lại ánh mắt rồi quay sang giả vờ trách móc Lẩu Quý Phi "Em đó, sau này không được chạy lung tung nữa, có biết nguy hiểm lắm không? Nhỡ bị xe đâm thì biết phải làm sao?"
Mặc dù nói là đang mắng Lẩu Quý Phi nhưng ánh mắt của cậu cứ cách khoảng độ chừng hai giây lại khẽ liếc nhìn sang cô gái nọ, ý muốn nhìn kĩ gương mặt tự hoa tự ngọc ấy, trong thâm tâm cậu lại thầm cảm ơn chú chó cưng của mình, sau bao nhiêu năm nuôi nấng dạy dỗ cuối cùng của có ngày dùng được.
Bấy giờ khi cậu quay sang nhìn cô lần nữa, thì bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của cô cũng đang nhìn mình, cậu thầm nghĩ lẽ nào mình có sức hút đến vậy, ý niệm vừa dứt cô gái lại đột nhiên đứng dậy tiến đến bên chiếc hồ cá đặt phía sau lưng cậu mà ngồi xuống ngắm nghía một cách đầy thích thú. À thì ra nãy giờ thứ cô nhìn là hai con cá vàng bên trong hồ chứ không phải cậu. Vương Nguyên thấy vậy liền tỏ vẻ thất vọng, cậu tựa lưng vào chiếc đựng nước ngọt, khẽ đưa tay xoa xoa cổ vì ngại ngùng rồi lại tiếp tục nhìn về hướng cô gái.
Để chữa ngại cậu nói "Cô là người mới chuyển đến đây à? Sao tôi chưa từng gặp cô?"
Cô gái im lặng không trả lời, bấy giờ ánh mắt cô dường như va phải thứ gì đó, cô đứng dậy đi vòng ra phía sau hồ cá, hướng về phía chiếc đàn piano đặt sau tấm rèm làm bằng mấy sợi nilon trong suốt tái chế. Vương Nguyên thấy vậy thì hoảng hốt vội chạy đến đứng ra chặn trước mặt cô, ý là muốn che chắn tầm mắt cô khỏi đống bừa bộn mà cậu đã bày ra khi ba mẹ vắng nhà.
"Êy, êy, êy!!! Hay là mình uống nước ngọt đi. Tôi mời cô! Loại ngon nè, loại này ngon nè!!!" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc tủ lạnh phía sau, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của cô.
Vương Nguyên ngượng ngùng không biết phải làm thế nào chỉ đành cố gắng lấy thân mình che được bao nhiêu thì che, bây giờ cậu chỉ hận không thể đào một cái lỗ rồi chui đầu vào.
Thấy bộ dạng đó của cậu cô gái nọ vẫn không nói gì chỉ mỉm cười một cái rồi quay đầu đi ra ngoài, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm rồi cũng vội đuổi theo cô. Nhìn bóng lưng cô rời đi trong lòng cậu phút chốc cảm thấy trống trải, ánh mắt không giấu được sự nuối tiếc.
Sau khi gặp được cô gái nọ trong lòng Vương Nguyên bỗng chốc một đêm thành hoa, thế giới của cậu như thể được chiếu sáng bởi ánh nắng của bầu trời sau cơn mưa, cậu trở nên có sức sống hơn, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp cửa hàng, trao chuốt cho bản thân hơn, với hi vọng khi lần nữa gặp lại cô gái nọ bản thân sẽ có thể để lại trong lòng cô một ấn tượng thật tốt .
Tuy nhiên vài ngày sau đó vẫn không thấy cô xuất hiện, cậu rơi vào trạng thái thất tình lâm sàng. Cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn, không sau quên được cô gái kia. Bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ, hay tiếng tàu xe chạy ngang qua nhà cũng làm cậu giật mình quay đầu lại nhìn vì nghĩ là cô gái kia đến.
Sau bao ngày tương tư, Vương Nguyên quyết tâm phải tìm ra cô, cậu bắt đầu đi tra cứu thông tin, lịch sử mua hàng của cửa tiệm, cuối cùng cũng tìm được cô. Cô là một người khuyết tật ngôn ngữ, từ bé đã không thể nói chuyện, cô chỉ vừa chuyển đến tiểu khu của cậu từ tuần trước. Nắm được thông tin đó Vương Nguyên lập tức lên đường đi làm quen với Crush.
Để rồi vào một đêm mùa hạ, khi tiếng piano của cậu lần nữa vang vọng trong cửa hàng nhỏ, cô đã xuất hiện, lần do đã có chuẩn bị từ trước (ý là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ) nên cậu rất nhanh chóng và tự tin mời cô vào trong. Họ cùng nhau chơi Piano, cùng nhau dẫn Lẩu Quý Phi đi dạo qua những con đường, gốc phố, cùng nhau trú mưa dưới mái hiên, cùng nhau có những kỉ niệm thật đẹp, cậu còn làm bánh sandwich kẹp trái cây cho cô, dẫn cô tham quan khu vườn bí mật của mình, cậu còn dạy cô tuyệt kỹ bật nắp chai nước mà mình tự học được.
Mùa hạ năm đó đối với Vương Nguyên là mùa hạ đẹp nhất.
Thế rồi thời gian qua đi, vào một đêm cuối hạ, cô rời đi không lời từ biệt. Cậu đã rất cố gắng ra sức đi tìm cô nhưng vẫn bật vô âm tín. Từ đó chiếc piano trong nhà cậu đóng nắp, cậu không còn chơi Piano nữa mà chuyển sang chơi guitar. Mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, một màu lãnh lẽo phủ lên của tiệm nhỏ bên nhà ga Trùng Khánh lại vang lên thanh âm da diết, thanh âm mang sự nhớ thương và tiếc nuối của một chàng trai dành cho một cô gái và mối tình dang dở.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, không rõ Vương Nguyên đã đàn bài hát đó bao nhiêu lần chỉ biết đến một ngày cô gái ấy đã xuất hiện. Cô đứng trước cửa hàng đối diện với Vương Nguyên dùng thủ ngữ để nói chuyện với cậu, cô hỏi "Tên Của Bài Hát Này Là Gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com