Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chợ đêm phía Đông Seoul chưa bao giờ là nơi dễ thở cho những kẻ ngoại lai. Ánh đèn neon chập chờn, tiếng động cơ gào rú trên mặt đường loang dầu, và những kẻ ngồi xổm bên xe moto mà chẳng cần mặc áo giáp hay đội mũ bảo hiểm. Lũ đó sống bằng bản năng. Bằng tốc độ. Bằng sự liều mạng và danh dự của một thế giới ngầm mà cảnh sát chẳng dám bén mảng đến.

Giữa những bóng người lộn xộn, có một kẻ đứng dựa vào chiếc Ducati đỏ như máu, khoác trên mình chiếc áo da đen bóng loáng, tóc vuốt nhẹ, tay cầm điếu thuốc tàn, lơ đãng nhìn vào hư không.

Choi San.

Kẻ được gọi là "con chó săn" của khu phía Đông - một tay buôn xe, và cũng buôn một số "thứ" khác. Vẻ mặt hắn lạnh như đêm mùa đông, nhưng cơ bắp dưới lớp áo da thì khiến bất kỳ ai đi ngang cũng phải ngoái lại. Không ai dám dây vào Choi San. Hoặc nếu có, thì chỉ có hai loại:

một là quá điên.
hai là quá đẹp.

Và kẻ xuất hiện đêm nay hình như..có cả hai điều đó.

Tiếng gót giày gõ lách cách trên nền gạch, xen giữa những tiếng hò hét của cuộc đua vừa kết thúc. Người mới đến mặc một chiếc sơ mi xuyên thấu đen, khoác ngoài là áo da gài hờ hững, tóc dài rũ xuống mắt, đôi môi căng mọng nhếch nhẹ khi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Wooyoung.

Cậu điềm nhiên như thể đang bước lên sàn diễn, chứ không phải vào lãnh địa của những kẻ coi mạng người như vài ván cược.

"Cho hỏi..." Wooyoung cất giọng, khẽ liếc về phía chiếc Ducati đỏ. "Ai là người sở hữu con xe này?"

San không trả lời. Hắn chỉ liếc từ đầu đến chân người trước mặt — từ khuyên tai sáng loáng, dây chuyền thánh giá bạc, cho đến đôi boot đen bóng bị mờ đi đôi chút do bụi bẩn vương lại từ cuộc đua vừa rồi.

"Chỗ này không dành cho loại như cậu đâu, cưng ạ." San nói, mang chút ý cười, dùng tay thả tàn thuốc và đạp tắt bằng mũi giày.

"Loại như tôi?" Wooyoung nhướng mày. "Ý anh là cái loại vừa sexy vừa cute hả?" Cậu vừa chu môi vừa nháy mắt với San.

Tiếng cười bật ra từ vài người đứng gần. Nhưng San thì không. Hắn bước tới, chỉ cách Woo một khoảng ngắn, nhưng đủ để nhìn thấy rõ hơn từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Hắn đơ ra vài giây, vì đôi mắt cậu, nửa như đang lườm hắn, nửa lại như đang long lanh làm nũng hắn. San cau mày.
      "Ý tôi là" - San cúi người, thấp giọng.
      "Cậu nhìn giống kiểu sẽ khóc nếu xe bị trầy hơn là xử lý một cú vào cua lúc 120km/h."

Wooyoung ngửa mặt lên, giễu cợt. "Và anh trông giống kiểu sẽ chết vì cái tôi hơn là thắng một cuộc đua."

Khoảnh khắc đó, cả hai nhìn nhau - như hai mảnh lưỡi dao đặt chéo, lấp lánh nhưng chết người. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn sự căng thẳng trộn lẫn với tò mò và một thứ không nên tồn tại...hấp dẫn.

San quay đi. "Xe không bán."

"Tôi không hỏi cái đó." Wooyoung nói, chống một tay vào hông. "Tôi hỏi người sở hữu."

San dừng lại.
Một giây
Hai giây

"Tôi."

"...Vậy tốt. Tôi không cần anh thích tôi. Tôi chỉ cần anh đưa chìa khóa, mượn thử tí thôi." Wooyoung nở một nụ cười thân thiện.

San nhăn mặt, không trả lời. Hắn quay người bước vào garage phía sau, kéo cửa cái rầm, để lại Wooyoung đứng đó - trước cái cửa cuốn cũ kĩ và gỉ sét.
"Haha, đúng là đẹp trai thì thường có vấn đề mà."- Wooyoung lẩm bẩm, rồi quay lưng đi về. Cậu biết sẽ còn gặp tên điên này dài dài, vì cục cưng mà cậu tìm kiếm bao lâu nay đang nằm trong tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com