Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

18 giờ 30 phút.

Han Wangho mở cửa nhà, liền thấy một trời tốm om.

Cậu khó hiểu.

Anh ngủ chưa dậy sao.

Lee Seungmin loay hoay chạy lại gõ cửa phòng.

"Anh ơi, anh đang ngủ ạ."

"À... Ừm... Anh... Anh hơi mệt."

"Nghe giọng anh uể oải thế, có thật là anh không làm sao không."

"Anh... không."

Nghe giọng anh yếu xìu em cũng không làm khó anh nữa.

"Em nấu cháo cho anh nhé, nấu xong em mang vào cho anh nhé."

"Ưm... Không... Không... Cần đâu, anh sẽ... sẽ tự ra lấy."

Han Wangho thở dài nhìn Seungmin.

"Thôi được rồi."

Mái tóc Kim Hyukkyu ướt đẫm, trán đã bịn rịn mồ hôi.

Jeong Jihoon cúi người ép anh vào một nụ hôn sâu.

Lần này không như lần đó, rất nhẹ nhàng, hắn ngậm lấy môi anh.

Bàn tay không để yên mà đưa xuống bóp lấy mông mềm.

"Đừng... Đừng ..."

Hắn hôn lên nốt ruồi lệ dưới mắt.

"Shit, rên khẽ thôi nhé, họ sẽ biết mất."

"Jeong Jihoon..."

Đúng vậy, hắn là Jeong Jihoon.

Vừa nghe thấy anh gọi tên mình, hắn lại càng thêm bú mút chiếc cổ trắng ngần, chỉ để lại một số vệt đỏ nhỏ nếu không để ý thì sẽ không thấy được. Trái tim hắn đột nhiên thổn thức, như một giai điệu đã từng quen thuộc.

"Nhẹ thôi..."

Kim Hyukkyu vội che miệng mình lại.

Hắn cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ cơ ngực rắn chắc.

Không gian cả hai người cứ như được bao phủ bởi một tầng hơi nóng ẩm.

"Mau gọi tên tôi."

"Hyukkyu."

Kim Hyukkyu nghĩ mình đã quên mất rồi, quên một chuyện có lẽ mình không muốn nhớ tới nhất.

Một beta như anh, lại có thể ngửi thấy mùi pheromone rượu vang nồng nặc.

Mặc cho người phía dưới đang khóc nức nở phải kìm giọng mình.

Jeong Jihoon không hiểu sao có chút nóng giận, không giữ được vẻ dịu dàng lúc đầu.

Hắn di chuyển cổ tay xoa lấy chiếc cổ của anh.

Chỉ cần dùng lực một chút, hắn có thể giết chết anh rồi.

"Điếc không nghe à?"

Kim Hyukkyu lắc đầu ngoày ngoạy, anh cảm thấy khó thở cứ như sắp bị tước lấy sự sống.

Trên cổ hằn lại dấu bàn tay.

Jeong Jihoon cúi người trút giận lên hai hạt đậu hồng hào run rẩy giữa không trung.

Hắn tát mông anh đến đỏ.

Anh mặc cho hắn trút giận, quen rồi.

"Đừng để họ biết."

Vì Wangho và Seungmin sẽ lại lo lắng cho anh.

Anh sợ họ sẽ vì anh mà phiền lòng, thế có bao giờ anh nghĩ đến nỗi buồn gặm nhắm từng kí ức mà anh để lại cho em không.

Ánh mắt Jeong Jihoon khoáng lên một tia không cam tâm, hắn mỉm cười nhìn anh.

Jeong Jihoon bới xóc anh lên, đi về phía cánh cửa...

Kim Hyukkyu cảm thấy vừa nhục nhã vừa sợ hãi.

Đến khi tay hắn chạm lấy tay cầm, anh liền chủ động hôn hắn.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thể hài lòng.

,

"Anh xịt nước hoa sao?"

"Có à."

"Vậy sao, em nghe thoang thoảng."

Bởi vì là một omega lặn nên Han Wangho không cảm thấy có gì kì lạ.

Nhưng Seungmin thì khác.

Em ôm chầm lấy Kim Hyukkyu.

"Anh à, không sao chứ."

Tại sao hắn lại nhắm vào một người tầm thường như anh chứ, mạt sát, công kích anh trong công việc chưa đủ để hắn thoả mãn, phải ghì chặt anh xuống nỗi thống khổ của thể xác sao. Kim Hyukkyu cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại những ánh mắt thoả mãn của đồng nghiệp ở công ty, bởi vì họ không hạnh phúc nên thấy người bất hạnh hơn mình sẽ khiến họ dễ chịu hơn sao.

Kim Hyukkyu mỉm cười.

"Seungminie hôm nay làm sao thế, nhõng nhẽo à."

Em lắc đầu, vùi mặt vào lưng anh không nói gì hết.

'Anh ơi em sợ lắm.'

,

"Seungmin mày cãi lời tao."

"Thì sao?"

Seungmin ngẩng mặt lên nhìn Choi Wooje.

"Không thấy mình phiền hả."

Nó tức giận, nắm lấy hai vai ép em vào tường.

"Mày không cảm thấy mày giống như một thằng đĩ à."

"Việc của cậu?"

Nhìn vẻ mặt vô cảm của Lee Seungmin, nó càng thêm chán ghét.

"Lee Seungmin, mày hay lắm."

"Quá khen, giờ thì mau buông ra đi."

"Sao mày lại hôn nó."

"À Kim Suhwan hả."

Choi Wooje càng thêm ghì chặt vai em.

"Không được gọi tên nó."

Seungmin cảm thấy buồn cười, nó không yêu em, nó chỉ xem em như trò chơi mua vui của nó, không phải người luôn khinh thường, mắng chửi em là nó sao.

Nó có thể hôn người khác, bằng nụ hôn đã quấn lấy em, không tự thấy mình kinh tởm lắm sao.

Không muốn thừa nhận, nhưng em thích nó đến điên mất.

Lee Seungmin đẩy mạnh Choi Wooje ra.

"Phát điên cái gì."

"Không được hôn nó."

"Đồ điên."

"Lee Seungmin, tao không nghĩ mày dơ bẩn đến thế."

Choi Wooje bỏ đi.

Cuối cùng Seungmin cũng có thể thở, hai chân không đứng vững khụy xuống, bây giờ em mới khủng hoảng, không phải xui đến mức là ngày hôm nay chứ. Ban nãy em đã cố lắm mới không ngã trước mặt nó.

Gắng gượng đứng dậy, một bàn tay đỡ lấy em, Lee Seungmin giật mình muốn hắt ra.

"Là em."

Ánh mắt Lee Seungmin dịu lại.

"Suhwan sao."

"Em đưa anh tới phòng y tế."

"Không cần, anh có thể tự đi."

"Em sẽ không nói với ai đâu."

Cuối cùng Lee Seungmin cũng có thể an tâm gật đầu.

,

"Em không thể lợi dụng thuốc ức chế nữa đâu."

Như mọi lần, Seungmin lại cứng đầu lắc đầu.

Chan Yeol hết cách đành nhìn cậu bạn bên cạnh, Kim Suhwan đang đứng trầm tư nãy giờ. Cậu đưa một hộp sữa, bánh mì và vài viên kẹo sữa cho Seungmin.

"Em mua cho anh."

"Anh cảm ơn, miễn phí thì anh không khách sao."

Seungmin tinh nghịch nhận lấy nhoẻn miệng cười.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Chan Yeol liền hiểu đi ra ngoài.

"Seungminie, hãy để em đánh dấu tạm thời anh vào mỗi kì phát tình nhé."

Lòng bàn tay em siết chặt lại,

'không đâu mình là một beta, là một beta, không phải là omega, đúng vậy, đúng vậy'

Lee Seungmin mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng từ chối.

Mặc dù biết trước kết quá, nhưng thật sự Kim Suhwan đã hụt hẫng.

,

Lee Sanghyeok đút tay vào túi quần, chứng kiến một màn này xong liền rời đi,

Trên đường đến trường đại học, hắn tiện đường mua một bó hoa linh lan đắt tiền.

Màu trắng, rất đẹp.

Người muốn nhìn thấy cũng đã ngắm được rồi.

Là do Han Wangho quá giỏi, hay là do hắn quá ngu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com