Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Để cho dễ hiểu thì quá khứ sẽ được nghiêng in đậm nhé!

.

.

.

.

.

.

.

.

Hyukkyu gục trán vào giữa hai đầu gối mình, anh co người lại, không thể không cảm thán rằng rất đau...

Máu giữa trán cứ thế mà chảy ra, đêm xuống hạ nhiệt độ, Hyukkyu càng cảm thấy thêm lạnh.

6 giờ 43 phút sáng, ngày 3 tháng 10

Hyukkyu mở mắt, mơ màng tỉnh dậy, xung quanh là bốn tức tường trắng.

"Hyung à."

Anh đau đầu không nhớ nỗi.

"Em là Wangho, Han Wangho."

"Là em họ của anh."

"Chúng ta là người một nhà."

Kim Hyukkyu ngơ ngác, tại sao... anh lại không có một chút ấn tượng... gì vậy.

Wangho nắm chặt hai bàn tay anh.

"Đừng lo lắng, bác sĩ nói anh sẽ từ từ nhớ ra mọi chuyện thôi."

"Anh chỉ cần nhớ rằng, anh tên là Hyukkyu, Kim Hyukkyu là được."

,

Hyukkyu chưa từng biết được con người trước đây của mình đã sống như thế nào.

Han Wangho bảo rằng cuộc sống của họ trước đây không dễ dàng gì, bởi vì giới tính phân hoá không được xã hội coi trọng, nên để có công việc duy trì ổn định như bây giờ là điều đáng trân quý.

Một cậu nhóc với cặp kính cận đã tự nhiên ngã đầu lên đùi anh khi anh mới về nhà...

"Lee Seungmin không có mối quan hệ ruột thịt, nhưng em ấy là một phần không thể thiếu của chúng ta."

Han Wangho đã nói thế...

Hyukkyu sờ khuôn mặt mềm mại, không mấy quen thuộc của người nọ.

Cuối cùng, anh thật sự đã tin Han Wangho, đã thật sự buông lỏng cảnh giác.

,

Ngày 3 tháng 10, 6h20 sáng

Lee Sanghyeok bắt gặp cảnh tưởng Han Wangho nép mình vào một góc len lén với điếu thuốc trên tay.

Bác sĩ Lee đút hai tay vào túi quần nhìn cậu nhóc mặt búng ra sữa đang thực hiện hành vi không đúng mực. Môi mèo khẽ nhếch lên khi chứng kiến cảnh cậu bối rối.

Han Wangho nhìn vào hai bàn tay mình, bàn tay đã kề vào cổ Hyukkyu, đã thật sự muốn bóp chết anh.

,

Kim Hyukkyu thật sự rất khác, anh không như ánh dương rực rỡ nữa, mà càng ngày càng thu mình lại, cậu có thể cảm nhận được anh ấy đang sợ hãi mọi thứ, nhưng lại thân thương đến kì lạ.

Thú thật, Han Wangho thích anh trông như thế này, thích nhìn anh trông thành thật với cảm xúc mình hơn.

Cậu nhớ lại ánh mắt tham vọng, không từ thủ đoạn của thiếu gia nhà họ Kim tưởng như giờ phút này chỉ là ảo ảnh.

Thì ra chúng ta không ai là thay đổi, chỉ là vẻ bề ngoài cố gắng thích nghi.

"Wangho, em muốn ăn gì."

Giọng nói mềm mại, dịu dàng không còn xa cách đã lâu không nghe.

"Hyunggg, em muốn ăn gà ránnn."

"Không được, không tốt, qua ăn rồi không được ăn nữa."

Nhìn Han Wangho giương đôi mắt lấp lánh nhìn mình.

Kim Hyukkyu nhắm mắt làm ngơ, gõ vào trán cậu.

"Không được nhõng nhẽo."

,

Ngày Hyukkyu trở về với đầy vẻ thương đau trên người,

Han Wangho liền trả các vết tích ấy bằng một cái tát trên mặt Lee Sanghyeok.

Sau khi bị ăn đấm, bác sĩ Lee vẫn mặt dày ôm chằm lấy Han Wangho.

"Địt mẹ, anh bị điên à."

"Huhu, Wangho vì người đàn ông khác mà đánh anh kìa."

Nói xong, hắn liền liếm nhẹ lên tuyến thể của người nọ, một mùi bánh nướng rất thơm phảng phất trong không khí.

Cuối cùng, trên hai má Lee Sanghyeok, in đều dấu hai bàn tay.

Vừa xoa xoa má mình vừa khen ngợi, nhỏ con mà đánh đau thật.

Chút phải đấm vào chỗ nào của Jeong Jihoon để đền bù đây, chỗ nào trên mặt nó khó lành nhất nhỉ.

Ánh mặt Lee Sanghyeok trở nên thăng trầm lắc đầu, bọn họ không còn giống như trước nữa,

Bỏ quên nhau là cách tốt đẹp nhất, nhưng cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều không muốn phải rời đi, Han Wangho và Kim Hyukkyu chính là hình phạt mà cả hai ngầm chấp nhận.

Jeong Jihoon thà làm tổn thương rồi làm mọi cách giữ Kim Hyukkyu bên mình hơn là nói câu "em yêu anh", hắn không chấp nhận việc mình không thể sống tốt nếu thiếu Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok thì khác, chỉ cần Han Wangho ngỏ lời gã có thể nói ngàn lời ong bướm với cậu, nhưng Han Wangho không muốn, cũng chưa từng ngỏ lời.

,

Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được Jeong Jihoon đang say, hắn điện anh tới đây cho bằng được.

Không ngờ lúc say, lại trông đáng yêu hơn hẳn, giống cục bông xù lông Maru ở nhà vậy, Kim Hyukkyu đưa tay muốn sờ tóc hắn, nhưng lại dừng giữa không trung khi nhìn thấy ánh mắt hắn liếc nhìn mình.

Hyukkyu vẫn rất sợ Jeong Jihoon.

Hắn kéo anh vào trong lòng mình. Liền không ngừng hôn hít, cắn lấy phần gáy trắng ngọc ngà.

Kim Hyukkyu có chút đau nhưng không dám lên tiếng.

Trong một phút giây nào đó, Kim Hyukkyu đã thật sự nhìn thấy ánh mắt mất mát như bị bỏ rơi của hắn.

Liền như một thói quen cũ, Jeong Jihoon lại mân mê từng tất thịt anh, hắn hôn lên như là trân trọng, nâng niu nó, thứ mà ngày xưa hắn chỉ dám tưởng tượng trong cơn động dục.

Kim Hyukkyu lại ấm ức khóc thành tiếng.

Có thể, Kim Hyukkyu không biết.

Hắn chưa từng có một giấc ngủ sâu,

Jeong Jihoon cảm thấy thật may mắn, anh mất trí luôn thì hay biết mấy, hắn sẽ nhẹ nhàng nuôi nấng anh như một chú chim hoàng yến chỉ biết hót cho mỗi hắn nghe.

Sẽ xoá bỏ mọi thù hận, tham vọng.

Vì, chính hắn đã giết chết cha mẹ anh mà...

,

Để mặc cho Jeong Jihoon đang bị Lee Sanghyeok mắng chửi, Choi Wooje vẫn rơi vào trầm tư của bản thân mình. Nó thừa nhận, nó rất tức giận khi thấy Seungmin làm trái ý nó.

Nhưng nó sẽ không bao giờ yêu Seungmin được, không đáng.

Nó mặc cho ả đào kế bên quấn lấy nó mà nũng nịu.

Trong không khí lại vang lên tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ, chắc lại là con đĩ nào dám phạm phép dùng tay chạm vào môi của Jeong thiếu kia mà.

Thú thật nó thấy mấy con ả này mùi kinh chết đi được, chả ngọt ngào, như Seungmin... tẹo nào...

Ngay khi vừa nhìn lên, nó đã chạm mắt với người anh thân thương của nó, Lee Sanghyeok, quả thật, không ai dám bén mẻn đến gần anh của nó thật.

Giờ phút này, chỉ có nó là một cậu ấm hai bên hai em mà thôi.

Chẳng hiểu sao nó có chút chột dạ, tâm tư như bị lột trần trước ánh mắt giương cung của Lee Sanghyeok

,

Lee Seungmin tựa đầu lên thành cửa sổ, vuốt ve bộ lông mượt mà của Hodu, mỉm cười ngọt ngào, gió thoang thoảng thổi lên mái tóc em, lòng nhẹ nhàng nhưng mất mát đến kì lạ.

Em chưa từng hôn ai ngoài Choi Wooje, nhưng Choi Wooje thì khác.

Nó không còn là cậu bé khiến em yêu nữa, nhưng em vẫn yêu nó thế thôi.

Hodu biết em buồn liền dụi dụi quả đầu tròn như quả cam vào lòng bàn tay em.

,

Cốt truyện khó hiểu không mng🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com