5.
Để cho dễ hiểu thì quá khứ sẽ được nghiêng in đậm nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Hyukkyu cúi xuống trao một nụ hôn sâu, Jeong Jihoon cung kính mà đón nhận, mặc cho hai chân đang quỳ, tay bị cà vạt trói nằm ngay ngắn sau lưng.
Cả hai hôn sâu đến mức tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Kim Hyukkyu đứng thẳng người lại, liếc nhìn Jeong Jihoon, hài lòng mỉm cười.
Kim Hyukkyu như một vị thánh thần tối thượng của hắn, uy nghiêm, đẹp đẽ. Bàn tay thon gầy mềm mại chà sát cánh môi dưới của cậu Jeong.
Bàn tay anh di chuyển, sờ lên góc xương quai hàm, rồi nâng cằm hắn lên.
Lại cúi người trao một nụ hồn phớt lờ, như phần thưởng của vị thánh trao cho kẻ tội đày.
"Ngoan quá đi mất."
Chất giọng ngọt ngào, dịu dàng, mềm mại nhưng nghe vào lại có chút chua chát ánh lên vẻ khinh miệt như viên kẹo chanh có hậu vị ngọt, mà Jeong Jihoon không nhớ rõ mùi vị chua nhưng lại lưu luyến cái vị ngọt thoang thoảng ngắn ngủi ấy, hắn muốn nếm thêm một viên hoặc là nhiều hơn.
Mà chính sự khinh miệt có chút nâng niu của anh là viên kẹo mà hắn không thể dứt ra.
Kim Hyukkyu xoa lên mái tóc bồng mềm mại, nhẹ nhàng ngả mình xuống ghế, dùng mũi chân đạp nhẹ lên vai hắn, bàn chân nhỏ nhắn sạch sẽ, phủ một tầng hồng nhạt trên gót.
Dưới ánh mắt của Jeong Jihoon, dễ dàng thấy được xương quai xanh thanh tú, và làn da bả vai trắng sữa hở ra vì cái áo của hắn quá rộng so với anh dưới ánh đèn càng thêm sáng bừng.
Mùi pheromone rượu vang phảng phất nồng nặc trong không khí, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đâu vì một beta đáng khinh như anh không thể ngửi thấy mùi cao quý ấy.
Khớp tay dài thanh thoát, mảnh mai uyển chuyển mà châm cho mình một điếu thuốc.
Kim Hyukkyu phà khói lên trần nhà cảm thấy đời quá buồn cười, ánh đèn vàng mập mờ càng làm cho khung cảnh thêm phập phồng quỷ dị.
Anh gối hai tay mình lên bàn, nắm xuống ngắm nhìn những cánh hoa hồng anh đã cất công cắm đã rụng rơi rớt lên mặt bàn từ lúc nào, vẫn còn rất đẹp, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng xoa từng cành hoa, anh nghiêng đầu vò nát nó.
Jeong Jihoon từ nãy đến giờ im thin thít, vẫn lặng lẽ nhìn anh. Cho đến khi Kim Hyukkyu bước đến, dùng điếu thuốc còn chưa tàn bắt hắn ngậm lấy, tuyệt tình bảo hắn cút, tim Jeong Jihoon nhói lên một nhịp vì ánh mắt ấy.
Giây phút kia hắn đã ước đôi mắt này biết nói dối.
,
Kim Hyukkyu cảm thấy choáng voáng nghĩ mình có lẽ bị ảo giác rồi.
Tờ giấy trên tay nhắn đến mức có thể thấy rõ anh rung đến mức nào.
Mang thai 3 tuần.
Đùa chắc?
Chắc chắn là có sự nhầm lẫn.
"Nhưng tôi là... là beta... mà."
Vị bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ thương cảm.
"Bạn đời không nói bất cứ thứ gì cho cậu sao."
Kim Hyukkyu càng nghe càng cảm thấy khó hiểu.
"Đây là một trường hợp rất hiếm, cậu Kim Hyukkyu này, cậu là một beta có thể chất rất đặc biệt, có phải đôi lúc cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone đúng không, cậu nằm giữa beta và omega, có thể ngửi thấy mùi pheromone nhưng không nhiều, lại không thể bị đánh dấu, mặc cho khi mang thai cậu vẫn không thể bị đánh dấu, một điều đáng mừng là cậu không cần dựa nhiều vào nguồn pheromone của bạn đời khi mang thai, nhưng e là không gần bạn đời một khoảng thời gian dài sẽ khiến cậu thêm kiệt quệ."
'Huống hồ, vị bạn đời nhà cậu thật sự có tố chất khiến ta ganh tị và e sợ'. Lời này bác sĩ chỉ dám giữ trong lòng.
,
Kim Hyukkyu đã thật sự vùi tờ giấy thật ngay ngắn vào sâu trong ngăn tủ phòng mình, sợ ai có thể nhìn thấy. Lần thứ hai, anh cảm thấy bối rối như thế, đều là vì cùng một người.
Tin nhắn kakakao talk chưa rep, Kim Hyukkyu gạt hẳn người nọ vào danh sách đen, gửi một dòng tin nhắn cho Han Wangho.
"Được, anh cảm thấy việc về sống ở thành phố B vẫn sẽ tốt hơn nhiều".
Sau đó trực tiếp xoá tài khoản, bẻ sim.
Lee Seungmin gõ cửa phòng, sau khi có sự cho phép của Kim Hyukkyu, em liền mở cửa bước vào.
Em có thể dễ dàng nhận ra dòng cảm xúc hỗn loạn trong anh.
Em ôm lấy hai má Kim Hyukkyu
"Ra ăn cơm thuii, Wangho-hyung hôm nay ăn ngoài rồi."
Đến khi Kim Hyukkyu ngồi ngay ngắn, yên vị trên bàn ăn, anh vẫn không phát hiện ra ánh mắt có chút không nỡ của Seungmin. Em nắm chặt đũa nhìn anh.
"Anh này..."
"Hả..."
Đôi mắt to tròn, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ, hiền lành mỉm cười trả lời em.
"À... à... Không có gì, tự nhiên em muốn gọi tên anh thôi."
Kim Hyukkyu mỉm cười.
"Học ít thôi nhé."
Lee Seungmin nhìn anh múc từng muỗng súp vào chén, em mím chặt môi, đến khi chiếc muỗng đã đong đầy nước súp sánh sệt đưa đến miệng anh, Lee Seungmin liền giật lấy.
"Em cảm thấy nguyên liệu không tươi..."
"Sao cơ?"
"À, có thế nó không chín, mau đứa đây cho em."
Chưa kịp để Kim Hyukkyu phản ứng, em liền giật lấy cả chén súp, lẫn tô súp mang vào trong.
"Anh ăn mấy món khác trước đi nhé."
Nói rồi, Lee Seungmin đi vào bếp.
Không một chút tiếc nuối, em liền đổ hết súp xuống bồn. Từng dòng nước được xả trôi đi các vết súp còn đọng lại.
Lúc này, em mới dùng hai tay đang run rẩy của mình mà tự ôm lấy mặt.
,
Han Wangho nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên bảng thông báo.
Lee Seungmin: "em không làm được,
không phải, ngay cả
anh cũng không nỡ
sao?"
Lee Seungmin: "em không làm được,
thật sự em không làm được".
Nếu là trước đây, anh sẽ không mảy may nghi ngờ mà ăn chén súp đó sao Hyukkyu?
,
"Chát".
Một cái tát vang dội, Jeong Jihoon mặc cho khuôn mặt bị đánh đến đỏ vẫn không lên tiếng, hắn đứng như tượng, chấp nhận hình phạt.
.
.
.
.
.
.
.
Truyện đan xe giữa quá khứ và hiện tại nhé mng,
Tui viết cái gì, tui cũng không biết nx😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com