Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lời chưa nói

Boom gặp Smart vào một ngày đầu thu, khi nắng vẫn còn vương trên những tán cây cao. Trường mới, lớp mới, và Smart — học sinh giỏi lạnh lùng với ánh mắt như gió mùa đông, trở thành người mà cậu không thể rời mắt.

Tình cảm đến lặng lẽ như vậy. Boom không gọi tên nó, không hiểu nó là gì, chỉ biết rằng mình muốn đến gần Smart, muốn hiểu cậu ấy hơn.

Nhưng Smart thì khác. Anh ngồi ở bàn cuối, ít nói, không cười. Mỗi lần Boom cười nói rộn ràng, Smart chỉ khẽ liếc mắt, ánh nhìn bình thản như thể chẳng có gì tồn tại ngoài sách vở.

Thế nhưng, Smart đã lén nhìn Boom nhiều hơn anh nghĩ.

Khi Boom cúi đầu viết bài, khi cậu ngáp dài trong giờ thể dục, khi cậu nhăn mặt vì bài toán khó... Smart đều thấy. Và từng lần một, một cái nhìn, một tiếng cười, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy đọng lại trong lòng Smart như từng giọt nước lặng lẽ lấp đầy chiếc ly không tên gọi.

Anh biết rõ thứ tình cảm này không nên hiện hữu. Smart không giỏi bộc lộ cảm xúc. Trong mắt mọi người, anh kiêu ngạo, thờ ơ. Nhưng chỉ có mình anh biết, ánh mắt mình đã trượt theo Boom suốt cả năm học mà chưa từng đủ can đảm để dừng lại, cũng không đủ dũng khí để đến gần.

...

Boom lên đại học. Vẫn thường nhắn tin với Smart – những tin nhắn dài, đôi khi ngớ ngẩn, đôi khi chỉ là một câu hỏi nhỏ "Cậu ăn chưa?".

Smart vẫn trả lời, ít ỏi, thưa thớt. Nhưng không ai biết, anh chờ từng tin nhắn ấy nhiều đến mức nào.

Anh lưu tất cả tin nhắn Boom gửi. Không xóa, không bỏ sót. Mỗi lần Boom gửi hình chụp bầu trời, cà phê, hay chỉ là một bài hát lạ, Smart đều lặng lẽ nghe đi nghe lại.

Anh không trả lời bằng cả trái tim, nhưng trái tim thì luôn đáp lại bằng sự im lặng đầy thương nhớ.

...

Boom theo đuổi Smart bằng sự kiên trì nhẹ nhàng và tinh tế. Không ép buộc, không gấp gáp. Chỉ đơn giản là luôn có mặt. Một cách tự nhiên.

Smart đôi khi thấy sợ. Không phải sợ Boom, mà sợ rằng nếu Boom biết anh đã âm thầm thích cậu từ những ngày đầu — liệu Boom có thấy anh giả tạo không? Có thấy anh hèn nhát không?

"Mười năm... tại sao cậu chưa từng nói ra?"

"Vì cậu là điều duy nhất trong đời mà tôi không dám đánh cược."

...

Khi hai người trở nên thân thiết, Khoảnh khắc Boom tự nhiên vòng tay ôm lấy anh khi cùng xem phim, hay khi cậu đưa một cốc trà nóng vào tay Smart sau một ngày mệt mỏi — đều khiến trái tim Smart run lên.

Nhưng anh vẫn giấu. Vẫn sợ.

Chỉ đến khi Boom nói nhỏ trong một buổi tối muộn:

"Tôi đã thích cậu mười năm rồi."

...thì Smart mới nhận ra: anh không còn gì để mất nữa. Vì người kia đã ở đó, đã chờ. Và điều duy nhất Smart cần làm — là mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com