Chương 1
"Làm một liều không anh?" Phúc tiến tới bắt chuyện với Tiến, cười tươi rói, vẻ mặt phê pha của gã cho thấy có lẽ gã vừa làm một liều kích thích.
Tiến cười bảo: "Không nhé, anh không chơi mấy thứ này."
"Ha ha." Phúc cười nói, điệu nhạc quá ầm ĩ nên gã phải ghé lại gần tai anh, "Đã tới hộp đêm thì phải xoã chứ anh! Anh ngoan quá!"
Tiến tỉnh bơ nói: "Không em, ngoan và không chơi đồ là hai chuyện khác nhau!"
"Ồ ồ, ha ha, thế anh có hứng thú với em nào không? Bạn em toàn cực phẩm, gái xinh chân dài, lựa một em đi, cái này đừng có từ chối nha."
Tiến nâng ly rượu, có vẻ đang đăm chiêu.
"Cũng được."
"Ha ha." Phúc đánh vào vai anh, "Em biết mà, cái này thì không từ chối được đúng không?"
Anh không đáp, Phúc cũng không hỏi thêm, hứng khởi chạy sang đám con gái đang tụ tập một góc ở bên kia, có khá nhiều cô để ý đến anh, nhưng thấy anh cứ ngồi yên một chỗ, mấy em gái đó không dám tới bắt chuyện.
Tiến được bạn mới mời vào club, coi như là để kết thêm bạn. Anh không từ chối, có bạn thì vui chứ sao, anh chỉ vô tư nghĩ đơn giản thế.
Thế là lát sau có một em xinh tươi tới, Tiến nở nụ cười với cô trước, chủ động nâng ly.
"Có vẻ anh không thường xuyên tới những nơi như này lắm." Cô gái cười e thẹn, ngồi bên cạnh anh.
Anh gật đầu, thật lòng đáp trả: "Ừ, thỉnh thoảng đi với bạn cho vui thì được."
Cô gái lướt nhìn anh một lượt, đánh giá: "Nhìn anh không giống một tay ăn chơi cho lắm, mà hơi giống... anh có đoán ra em thấy anh giống gì không?"
"Giống đực." Anh đáp, "Anh chỉ đoán được bấy nhiêu thôi."
Cô gái bật cười.
"Anh nói chuyện thú vị ghê." Cô nhích người lại gần anh hơn, ghé tai anh nói, "Em thấy... anh giống hệt người đàn ông sẽ qua đêm với em đêm nay."
Tiến dừng động tác đưa ly lên miệng, cười nói: "Đâu có, tối nay anh về một mình mà."
"Anh thật là..." Cô cụng nhẹ vào ly anh, bĩu môi, "Chẳng biết ý gì cả."
"Ý gì cơ?"
"Ý này nè." Cô đặt bàn tay lên đùi anh, vuốt ve nhẹ nhàng.
Tiến liếc mắt nhìn bàn tay cô, cô gái xoa đùi anh, mơn trớn mời gọi. Anh không nói gì, cũng không có hành động gì.
"Đêm nay... anh không rảnh thật sao?" Giọng cô gái như gió thoảng, bàn tay mềm mại lả lướt trên đùi anh không ngừng.
"Kiểm tra lại lịch trình thì..." Anh nghiêng đầu, đăm chiêu gì đó, "Anh không rảnh thật."
Cô ta sắp sửa thò tay vào nơi giữa hai chân anh, cắn nhẹ môi, ghé tai anh.
"Anh có thể dời lại mà, có gì quan trọng hơn sự tận hưởng chứ."
Bấy giờ Tiến mới giữ tay cô lại, cười nói: "Cho dù anh muốn tận hưởng thật, thì anh cũng có gu riêng chứ em."
Cô gái nũng nịu.
"Gu gì chứ, tắt đèn thì cũng là đàn bà cả thôi."
Anh đặt tay cô lên bàn, chỉ cười không nói.
"Ôi trời, còn tưởng anh là thầy tu lạc vào đây đấy, làm người ta ngại chết đi được. Anh có bạn gái rồi à?" Cô gái phụng phịu.
"Anh chưa." Tiến thong thả đáp.
Cô chống cằm, nhìn anh cười tủm tỉm.
"Gì thế? Sao lại nhìn anh rồi cười?" Tiến cười hỏi, anh có đôi mắt sáng trưng, hệt như trong lòng chưa bao giờ có tạp niệm.
"Thấy anh rất thú vị, đêm nay không đi cùng em thật à, em hứa là làm anh sướng mà." Ánh mắt cô đong đưa.
"Không thể được."
"Vì sao?"
"Anh bận cho chó ăn."
Cô gái: "..."
Anh trả lời thật, mà cũng tới giờ anh phải về cho bé cún ở nhà ăn rồi.
"Chán ngắt." Cô gái bực bội nói, "Cứ tưởng đẹp trai với thú vị tí là có giá hả? Đã tới đây mà còn ra vẻ, giả nhân giả nghĩa!"
Tiến trố mắt ra, cô đang nói gì thế? Anh trả lời thật còn gì?
Cô gái ngúng nguẩy bỏ đi.
Tiến nhìn đồng hồ, anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, không quan tâm lắm về sự phán xét của cô gái ban nãy, tới chào tạm biệt Phúc rồi về.
Phúc say và phê quá nên cứ nằng nặc đòi anh ở lại, Tiến không nói nữa, anh đi thẳng về luôn.
Anh ở chung cư, sống một mình với Đen – chú cún có bộ lông màu vàng. Sở dĩ đặt cái tên Đen là vì anh thấy nó xui rủi, bị người ta bỏ lại trong đêm mưa, Tiến xót nên nhặt về, giờ đã mập mạp lên hẳn.
Đi ngang qua phòng 419, đột nhiên cửa mở toang, ban đêm mà em gái hàng xóm mặc rất ngắn, để lộ cặp dò trắng nõn nà, chỉ khoác áo dài tay, vùng vằng đi ra.
"Nhìn gì mà nhìn?" Thấy anh vô tình lướt nhìn cặp đùi em gái theo bản năng của giống đực, em gái lạnh lùng mắng một câu, "Quấy rối hả?"
Nói xong liền đi thẳng một mạch.
Tiến: "..."
Cô bé này nom còn nhỏ tuổi mà hỗn ghê.
Thôi kệ, anh gãi đầu khó hiểu rồi nhập mật khẩu mở cửa.
Vừa mở thì Đen đã nhảy chồm lên người anh. Tiến cười vui vẻ, gãi lông nó.
"Đói lắm rồi đúng không, anh cho cưng ăn nè."
Anh bế nó lên, Đen liếm mặt anh, Tiến bật cười, xỏ dép vào nhà.
Sau khi cho Đen ăn, anh ra ban công ngồi hít khí trời. Căn chung cư không phải rẻ, thành thử khá rộng, còn có ban công thoáng mát.
Chợt nghe thấy tiếng cãi nhau gì đó ở dưới khu đỗ xe. Tiến tò mò nhìn xuống, thấy em gái hàng xóm đang lớn tiếng gào với một cậu trai trẻ.
"Rốt cuộc tôi phải chịu đựng đến bao giờ? Anh lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi! Tại sao hả? Tại sao làm tôi đau rồi lại xin lỗi?!! Tôi mệt mỏi lắm rồi!"
Cậu bạn trai lập tức nhào tới ôm lấy em hàng xóm, thấp giọng nói gì đó.
"Cút!" Cô gái vùng vẫy, giọng đanh lại, "Làm tôi tổn thương cho đã rồi xin lỗi là xong ư? Mẹ nó! Mấy lần rồi? Tôi tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi?"
Hình cậu bạn trai nhắc nhở em hàng xóm nói chuyện nhỏ lại. Ẻm nhìn quanh, rồi giọng nhỏ lại thật. Tiến không nghe thấy gì nữa, nhưng anh cũng chẳng buồn nghe thêm.
Hôm sau anh đi làm, vừa hay gặp em hàng xóm chuẩn bị đi học, nom cái mặt búng ra sữa mà hoá ra học đại học, là sinh viên năm hai rồi.
Tiến cũng không cố ý nhìn ẻm đâu, nhưng ẻm xinh, nên mắt anh vô thức nhìn theo. Thấy trên khoé miệng ẻm còn dính gì đó, chắc là dậy quá muộn giờ học nên vội đây mà, thế là anh tốt bụng nhắc nhở.
"Em gái, mặt em..."
Nào ngờ ẻm đã lườm anh một cái, lạnh lùng cắt ngang: "Sao? Bộ chưa thấy mắt người khác sưng bao giờ à?"
Tiến ngớ ra: "Anh thấy rồi. Nhưng ý anh là..."
"Hừ."
Hừ lạnh xong liền đùng đùng bỏ đi. Tiến gãi đầu, vẫn không hiểu vì sao mình bị ghét.
Nhưng anh vô tư, nên ai ghét cũng được, không ghét cũng chả sao, thế là giây sau đã ném chuyện đó ra sau đầu, không nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com