Chương 10
"Gì sợ vậy ba?" Loid nhổm dậy.
"Thế nên tôi mới không muốn giúp cậu ta." Tom đáp, "Hai mối tình sau này cũng nhờ tôi tìm người, cứ tưởng là tìm vợ về dỗ dành yêu thương, hoá ra là doạ cho người ta sợ, tới mức tinh thần không ổn định."
Tom lắc đầu: "Rồi sau đó, khi người ta quấn lấy cậu ta không thể dứt được nữa thì cậu ta chán, cậu ta rời bỏ một cách phũ phàng."
Loid chen vào: "A, là cái thằng nhìn ngu ngơ kia phải không?"
"Cậu ta không phải ngu ngơ." Egan trầm giọng, liếc Loid một cái, "Cậu ta không bình thường."
Để cho một kẻ không bình thường như Egan phải thốt ra một câu như vậy, hẳn là không bình thường thật.
"Cậu ta bị cắt khỏi chức vị điệp viên không phải do trình độ."
"Vì phá phách giống mày?" Loid hỏi.
"Không." Egan hồi tưởng, bắt đầu kể, "Cậu ta không làm việc nhóm được. Cậu ta không nghe bất kì ai cả, nhiệm vụ nào cũng tự hành động theo ý mình. Với cả... cậu ta không thích hợp làm điệp viên."
Tom gật gù.
Egan kể tiếp.
"Lúc tôi còn đang huấn luyện, thằng nhóc đó mới tám tuổi..."
Tiến năm tám tuổi, được đưa vào trại huấn luyện, rèn giũa bản thân thành điệp viên.
Cậu nhóc hồi đó chỉ ở được một thời gian là bị đồng đội bạn bè xa lánh. Hỏi ra lí do vì sao thì ai cũng nói là vì sợ.
Trong một lần Tiến thấy thích chơi với một cô bé dễ thương, mới đầu cô bé này cũng ưa cậu, nhưng trẻ con mà, kết thêm càng nhiều bạn càng tốt, thế là cô bé cũng ưng luôn cả thằng bạn khác.
Tiến không vui, cậu cũng muốn chơi cùng, trong một lần tranh cãi, cậu khiến cậu bạn kia ngã trẹo cổ chân. Từ đó cô bé giận cậu luôn. Nhưng Tiến không hiểu, cậu không nhận ra là lỗi của mình, vẫn muốn đi theo chơi với người ta.
Cô bé cùng bạn mới cạch mặt cậu, rủ nhau leo cây chơi, để lại Tiến một mình phía sau. Cậu không biết leo cây, chỉ đành ở dưới đòi cô bé xuống với mình.
"Không, tớ ghét cậu rồi, tớ không muốn chơi với cậu nữa."
"Vì sao?" Tiến tròn mắt, "Lúc trước cậu bảo thích mình còn gì? Cậu nói mà không giữ lời."
"Là do cậu mà, cậu quá đáng, cậu đánh bạn tớ bị thương."
Tiến cho là không phải, nói: "Là do nó yếu mà."
Cô bé đung đưa chân trên cây, dòm xuống thấy Tiến cứ ngửa cổ, trông hơi buồn cười.
"Thôi được rồi, tớ sẽ chơi với cậu, nếu cậu leo lên đây với tớ."
"Tớ không biết leo." Tiến đáp, "Cậu xuống đi."
"Không thích, nếu cậu không leo lên, tớ cũng chịu thôi, đây là cơ hội cuối cùng của cậu."
Tiên im lặng giây lát rồi cười nói: "Chỉ cần khiến cậu xuống đây là được đúng không?"
"Ờ, như vậy cũng được."
"Hứa nhé!" Tiến hớn hở.
"Hứa luôn!"
Cứ tưởng Tiến sẽ leo thật, nhưng không. Cậu nhóc chẳng biết kiếm đâu ra một cái rìu, mang ra chặt cây.
Hôm đó, mọi người được một phen tá hoả, Egan nhạy bén nhận ra đây là một phần tử khá nguy hiểm, nhưng nếu đào tạo sớm thì sẽ có một trợ thủ đắc lực.
Nghe xong, Loid cũng phải rùng mình. Egan nói.
"Chưa hết, tôi được nghe Layla kể lại, cậu ta sẽ tốt hơn nếu hành động một mình. Nhưng cậu ta không bao giờ có cơ hội đó nữa."
"Vì sao?"
Egan trầm giọng: "Trong nhiệm vụ cuối cùng của cậu ta, đồng đội bị thương. Thì thay vì cứu, cậu ta không ngần ngại nã một viên thủng não."
"Sau đó còn nói..."
"Không được để tác nhân bên ngoài kéo chân. Ai bị thương quá nặng, bắn bỏ hết."
Tom và Loid nhìn nhau, ai cũng như hít phải khí lạnh.
"Thằng này còn không bình thường hơn cả mày đấy Egan." Loid phán.
Trong khi người ta đang bàn luận về anh, thì Tiến vẫn đang thong thả ở nhà. Hôm nay lớp nghỉ, anh không dạy thêm.
Đã một ngày không gặp Lan, nhưng anh không vội.
Nhìn những tin nhắn mình gửi đi không có phản hồi, anh khẽ nói một mình.
"Hai năm, hơn hai năm rồi mới tìm được người như em. Dễ gì anh cho bé thoát được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com