Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trang khóc chán chê ba ngày hai đêm ở khu nghỉ dưỡng, dù sao thì lấy tiền lau nước mắt vẫn hơn là ném tiền cho những người tưởng là ruột thịt mà không thương cho cô.

Tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, tuy nhiên, tránh được chuyện này thì lại gặp chuyện khác.

Vừa về chung cư thì phát hiện cửa không mở được. Cô gọi điện hỏi quản lý căn chung cư thì người ta bảo đã cắt hợp đồng cho thuê của cô rồi, vì người ta đến thu tiền điện nước và kiểm tra hệ thống máy lạnh nhưng cô vắng mặt ba ngày liền.

Lan tá hoả: "Quá vô lý, cắt đứt hợp đồng chỉ vì tôi vắng mặt ba ngày? Các người lừa ai vậy?"

Quản lý điềm nhiên nói: "Cô có thể xem kỹ các điều khoản trong hợp đồng, và chuyện này ông chủ cũng đã phê duyệt, chúng tôi không nhận cô cho thuê nữa, lát nữa tôi sẽ tới mở cửa, trong vòng một ngày, mời cô dọn toàn bộ đồ đạc ra khỏi đây."

Lan sững sờ, ngỡ ngàng tới mức bật ngửa.

Lí do chó má gì vậy?

Đây là trường hợp đầu tiên cô gặp, còn có thể đơn phương cắt đứt hợp đồng cho thuê chỉ vì cô vắng mặt ba ngày à?

Đang đứng tần ngần trước cửa thì vừa hay gặp Tiến vừa đi dạy về. Anh nở nụ cười thân thiện, chào hỏi cô.

"Hôm qua người ta tới đợi em cả ngày, hình như gọi điện quá trời cho em mà em không nghe máy."

Lan sực nhớ ra, cô vội mở máy, tắt chế độ máy bay, rồi thở ra một hơi bất đắc dĩ.

"Ôi trời... chuyện quái gì ghế này?" Vừa tắt chế độ máy bay đi là tiếng tinh tinh vang lên liên tục.

Tiến nhìn cô chằm chằm, vẫn là nét mặt không tỏ rõ cảm xúc đó.

"Vậy bây giờ em tính thế nào?"

Cô thở dài.

"Em chưa biết nữa. Tìm mãi mới được một căn hợp ý, sạch sẽ thông thoáng, view đẹp, lại còn gần trung tâm thành phố, chạy đến chỗ làm mất mỗi năm phút. Làm sao bây giờ? Mấy căn chung quanh em xem xét rồi mới chọn căn này chứ..."

Tiến trầm ngâm một hồi.

"Chừng nào em dọn đi?"

"Người ta bảo trong ngày hôm nay luôn anh ạ." Lan ủ rũ, "Làm sao đây, không lẽ lại phải thuê khách sạn..."

Cô ngồi sụp xuống trước cửa, chán nản mở bản đồ, vớt vát tìm cách để dòm xem co căn khác vừa ý không.

"Anh có quen quản lý ở đây, để anh hỏi giùm nhé." Tiến đột nhiên nói.

"Được ạ?" Cô ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô lại ngượng ngùng nói, "Nhưng... nhưng mà... sao anh lại giúp em?"

Tiến chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu đáp: "Giúp em là giúp em thôi, thế có muốn anh hỏi giùm không?"

"Thì..." Cô lúng túng, tránh né ánh mắt sáng rực đâm thẳng vào mình của anh, "Giữa chúng ta cũng đâu có... ừm, trước kia em tỏ thái độ ghét anh, anh không để bụng ạ?"

"Em có ghét anh sao?" Tiến ngạc nhiên, anh hỏi thật.

Lan há hốc: "Có, anh không nhận ra hả?"

"Anh tưởng tính cách em là luôn chíu khọ vậy chứ đâu có nghĩ đến chuyện đó. Em và anh đâu quen biết gì nhiều."

Cả hai nhìn nhau, Lan đỏ mặt, cô bối rối nhỏ giọng bảo.

"Vậy... vậy anh giúp em với."

Tiến lúc này mới cười, khoé mắt hơi cong.

"Được, nhưng mà chờ ở ngoài cũng không hay, vào nhà anh chơi không?"

Mặt Lan càng đỏ hơn.

"Vâng, em... em ngồi nhờ lát thôi."

Tiến phì cười.

"Sao em lại ngại? Cũng đâu phải lần đầu đến."

Anh mở cửa, thả dép rồi cúi người lôi từ trong hộc giày ra một đôi dép mới tinh, thả xuống trước mặt cô.

"Mang vào đi bé, sàn nhà lạnh."

"Vâng." Lan vốn đã muốn quên khuấy đi ngày hôm đó, nhưng vừa vào nhà anh là khung cảnh đêm nồng nàn kia lại ùa về như thước phim được tua lại.

Ngại chết đi được.

Cô thật là hư hỏng quá đi.

Tiến kéo vali vào hộ cô, Lan nhỏ giọng cảm ơn, rồi được anh dẫn vào phòng khách. Anh hỏi cô uống trà hay cà phê, cô bảo trà.

"Em ngồi chờ một lát, anh vào phòng gọi điện hỏi xem ha." Tiến nói.

"Vâng, nhờ anh ạ."

Anh vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Lan thở phào một hơi. Không ngờ người duy nhất khó xử lại là mình, vừa nhìn cũng biết là Tiến có nhiều kinh nghiệm rồi.

Nhưng cô cũng không ghét lắm.

Tiến gọi điện cho Tom.

"Gửi được nhiêu đó thông tin thôi sao? Sở thích, sở ghét, rồi từng làm việc ở đâu nữa. Cậu gửi cho tôi hết đi."

"Anh giai à, anh tha cho tôi đi. Hoạ hoằn lắm tôi mới gửi cho cậu được chừng ấy, cậu cũng biết cô ấy làm nghề gì rồi còn gì? Vậy là được rồi, muốn tìm hiểu phải tự hỏi chính chủ chứ."

"Sao phải hỏi? Nếu hỏi thì cần cậu làm gì?"

"Ôi trời tên điên này, thích người ta thì phải từ từ tìm hiểu. Tôi không giúp cậu nữa, nếu cậu cư xử như lúc trước."

Tiến trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói.

"Vậy giờ tôi nên cư xử thế nào?"

"Thì như bao người bình thường. Hẹn hò này..." Tom giống hệt như đang dạy trẻ nhỏ, "Mua quà cáp, thăm hỏi từ từ, tóm lại là phải bình thường."

Tiến lại ngớ ra: "Tôi không bình thường chỗ nào?"

"Chỗ quái nào cũng bất thường hết cha nội ơi." Tom hoàn toàn bất lực.

Anh đưa mắt nhìn ra cửa phòng, yên lặng giây lát rồi đáp.

"Được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Gửi thông tin cho tôi đi."

"Rốt cục có hiểu tôi nói gì không?"

"Nửa hiểu nửa không."

Tom: "..."

Gã đàn ông ở đầu giây bên kia vò đầu bứt tóc, hệt như chính gã mới là người khó khăn. Gã hít sâu một hơi, ôn tồn giảng giải.

"Cậu nhất định, tuyệt đối không được cư xử như cũ, phải xem cô ấy có thích cậu không, rồi mới từ từ triển khai, hiểu không?"

"Cô ấy thích tôi hay không thì liên quan gì?"

Tom nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn bổ đôi đầu anh ra: "Cô ấy giờ có thích cậu không?"

Anh nghĩ một lát rồi nói: "Không."

"Ờ, không thì buông tha giùm cái."

"Cô ấy không thích tôi..." Tiến dửng dưng nói, "Thì kệ mẹ cô ấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com