Chương 15
Khi Lan dọn đồ ăn ra bàn, cô vẫn thấy Tiến tập trung vào bộ Lego. Trông anh rất chăm chú, hệt như một khi đã tập trung vào chuyện gì thì những thứ khác chẳng đáng để anh bận tâm nữa.
Lan gọi anh ra dùng bữa, lúc ấy Tiến mới buông ra. Anh hỏi, lần tới anh đến chơi xếp hình được không.
Cô gật đầu, bảo cuối tuần cô mới rảnh, anh có thể tới vào hôm đó.
Anh giao cho cô cả hai chìa khoá, cũng nói luôn cả mật khẩu theo dõi camera, trong phòng khách hai cái, ngoài sân hai cái, để Lan tiện bề theo dõi từ xa.
"Chìa khoá sơ cua và cả chìa khoá chính đều là của em rồi đấy." Trước khi ra về, Tiến dặn qua một lần, "Tuy là cài camera, nhưng khu này an ninh không được tốt cho lắm, có chuyện gì nhớ gọi cho anh."
"Vâng."
Nhìn anh ra về, Lan trở lại phòng ngủ, tiếp tục sắp xếp đồ đạc còn lại. Tủ quần áo chật ních, Lan cũng tự bái phục mình, càng ngày quần áo càng nhiều, mẫu mã kiểu cách cũng đa dạng.
Trong khi dọn dẹp, cô chợt phát hiện trong hộc giường có ngăn kéo. Cô tò mò, lôi ra xem thì thấy hai đoạn dây xích khá mảnh, còn mới, một đầu có móc, đầu bên kia mắc vào một cái vòng làm từ da, cỡ như cổ tay.
Lan không biết đây là gì, ngắm nghía giây lát rồi nhét lại về chỗ cũ, thầm nghĩ chắc là của người thuê cũ bỏ quên, hoặc là Tiến dùng để làm gì đó.
Sực nhớ anh có một con chó, chắc là để dùng cho nó rồi.
Nghĩ vậy, nên cô cũng không muốn hỏi anh dăm ba mấy thứ lặt vặt này nữa.
Sau hôm đó, cô cũng không liên lạc với Tiến nhiều. Lan muốn giữ khoảng cách với anh một chút.
Nhưng cuối tuần anh sẽ ghé, Lan không ngại, dẫu sao cũng là anh giúp mình, cho nên cô sẽ đãi anh mấy bữa ăn ngon, à, và cả những bộ Lego nữa.
Có những hôm cô bận làm việc bên máy tính, mà Tiến lại đang ở nhà, cô không cách nào tiếp đón anh chu đáo được, đành nhờ mấy bộ Lego cho anh chơi.
Đến Lan nhiều lúc cũng tưởng mình đang dỗ dành trẻ con không.
"Anh ta giúp bà?" Hân tỏ ra nghi ngờ, nói thẳng với cô, "Trước kia bà chả bảo ghét anh ta còn gì? Thân nhau từ bao giờ vậy?"
"Ừ thì..." Lan đắn đo, "Mới thân hôm kia."
Hân: "..."
Cách trả lời cũng giống nhau nữa.
"Tóm lại là hiểu lầm." Lan cắn ống hút, chả mấy hôm rảnh rang hẹn đứa bạn thân đi cà phê nên bữa nay Hân rủ, cô lập tức đi liền.
"Hiểu lầm gì mà khiến bà quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy?"
Lan kể lại chuyện mà Tiến đã nói cho cô nghe. Hân càng nghe càng nhíu mày.
"Không, người này có vấn đề." Hân nói chắc nịch.
"Sao? Là hiểu lầm mà."
Hân lắc đầu: "Người này... tui chắc đét với bà, bà không đọc được suy nghĩ của anh ta, đúng không? Lần đầu tiên gặp nhau, tui thấy anh ta khù khờ tới mức ngạc nhiên. Tui thậm chí còn không thể đọc được tâm lý của anh ta ra sao nữa. Hoàn toàn trống không. Hệt như đầu óc anh ta không có suy nghĩ vậy."
"Bà có bệnh nghề nghiệp quá không?" Lan cho là không đúng, "Biết là bà mê môn tâm lý học, nhưng đừng gặp ai cũng bảo không bình thường chứ."
"Người này chắc chắn không bình thường." Hân vẫn giữ nguyên ý kiến, "Thông thường, tui ít ra cũng đoán được tâm lý của người ta từ những hành vi, thói quen, lời nói. Nhưng anh ta, tui chỉ thấy khù khờ thôi. Mà càng là người có bề ngoài như vậy, càng nên cảnh giác."
Lan thở dài.
"Ảnh đã giúp tui mấy bận rồi đó. Nói vậy làm tui buồn bà ghê."
"Đây là quan sát của cá nhân tui. Khờ thì thường khuyết thiếu về phần nào đó trong nhận thức. Nhưng nhìn anh ta, ăn mặc gọn gàng, thời trang hút mắt, nghề nghiệp lại quá ổn định. Vậy ghì không khờ tí nào."
Thấy Lan cứ trưng gương mặt kiểu "mày đang nói cái quái gì vậy", thì Hân tặc lưỡi: "Được rồi, tui nói vậy thôi, nhưng tóm lại là bà đừng tin người quá."
"Ò."
"Lần trước tui nhắc bà về ông Đức kia rồi, bà có chịu nghe đâu. Tui nói chỉ có đúng." Hân thật sự rất nhạy bén về tâm lý của người ta, nên lúc trước, chỉ gặp Đức vài lần, Hân đã đọc anh ta như một cuốn sách.
Mà Lan thì mạnh mẽ bề ngoài, Hân cũng đọc cô không khác gì.
"Người phụ nữ nào càng tỏ ra mạnh mẽ, thì bên trong càng yếu đuối, càng dễ xiêu lòng. Bà luôn kiêu ngạo với người ngoài, điều này càng chắc chắn hơn rằng nếu bà yêu ai, chắc chắn bà sẽ lụy nhiều. Bà sẽ dồn hết tâm tư vào người đó một cách mù quáng. Cho nên bà phải cân bằng lại. Những người như bà càng dễ trở thành nạn nhân của những kẻ ái kỷ."
Hân từng nói với Lan như vậy, và quả thật, cô rất thành công ở mảng công việc, còn về phần tình cảm, Lan không hề có kinh nghiệm tí nào.
"Thiếu thốn nền tảng từ gia đình sẽ khiến bà lạc lối, đây là tình cảnh chung của rất nhiều người." Hân nói, "Sự kiên cường độc lập của bà nếu không biết cân bằng, bà chắc chắn thất bại về con đường tình duyên."
Lan nghe câu được câu mất, bởi cô cũng không hiểu lắm. Làm sao để cân bằng được chứ.
Ở nơi làm việc, cô kiêu hãnh như đoá hoa hồng đen có gai, khiến người ta rất khó tiếp cận, thậm chí còn cho rằng cô quá hống hách. Ban đầu chỉ là một mẫu ảnh bán thời gian, nhưng chỉ sau một năm, cô đã không làm thuê nữa, cô đứng ra làm chủ một studio, và thu hoạch được khá nhiều thành tích đáng nể, tuy nhiên, nhân viên luôn tránh né cô, bởi trong công việc, cô cực kỳ cứng rắn.
Việc học hành cô vẫn vừa chú trọng, vừa thuê quản lý điều hành studio của mình. Nên chuyện tiền bạc, Lan luôn rất logic, về điều này thì Hân thua.
Có người từng trêu trông Lan như một người đàn ông, nếu lấy chồng về sẽ đè đầu chồng mất.
Hân thì nghĩ ngược lại, bởi cô ta biết rõ Lan, cô ta nắm tâm lý Lan trong lòng bàn tay.
"Tui vẫn thấy anh ta cấn ở đâu đó. Lần sau cho tui gặp anh ta đi." Hân nói.
"Nhưng mà..." Lan đắn đo.
"Tui rất tò mò về người này. Ban đầu cũng không tò mò lắm đâu." Hân uống cạn đáy ly cà phê, thản nhiên nói, "Nhưng nghe bà kể về nghề nghiệp, gia cảnh của anh ta thì tui thấy rất rõ sự mâu thuẫn. Khờ thì có ba kiểu."
"Kiểu đầu tiên: khờ thật, là ngu ấy, nhận thức kém, xử lý tình huống không được, phải sống dựa vào người khác mới có thể sinh tồn."
"Kiểu thứ hai: khờ giả, là kiểu tỏ ra ngây thơ nhưng thật ra chỉ là cái lốt, kẻ này rất nguy hiểm, sẽ ra tay khi người ta không phòng bị."
"Còn kiểu thứ ba?" Lan hỏi.
"Kiểu thứ ba, là kiểu khờ vô tư. Người này lại nằm ở một cấp độ cao hơn, khiến người ta không phân biệt rõ là anh ta có khờ thật hay khờ giả không nữa." Hân lắc ly đá, "Nhưng kiểu này tui rất ít gặp, nói trắng ra là chưa gặp lần nào, chỉ mới nghe nói. Loại người này sẽ không bao giờ có nhận thức như người thường, phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu, mà sẽ chỉ hành động dựa trên từng tình huống, thậm chí nếu cần thiết sẽ đưa ra cả quyết định mà người có đạo đức không bao giờ dám làm. Giết người, phóng hoả, hay những thứ khác nữa mà không cảm thấy tội lỗi. Tuy nhiên cũng không phải là người này có tâm lý tội phạm, chỉ đơn giản là anh ta không quan tâm đến mấy thứ như là tiêu chuẩn đạo đức."
"Nếu vậy thì kiểu thứ ba sẽ nguy hiểm nhất còn gì." Lan nhíu mày.
"Chưa chắc." Hân lại nói, "Người này dám đưa ra những hành động mà đối với người thường như chúng ta là vô nhân tính, thì cũng có thể dám xả thân vì người khác mà những người như chúng ta không làm được. Tui đã nói rồi mà, không thể nhận định được người này là tốt hay xấu."
"Quá mơ hồ." Lan lắc đầu.
"Ừa, nên bà cũng không cần lo về kiểu thứ ba, vì hiếm lắm, gặp kiểu này không dễ đâu."
"Ừa."
Sau từ đêm hoan ái nồng nhiệt đó, Tiến không hề có những ngụ ý, hay hành động nào nhắc về đêm ấy với cô cả. Hệt như anh đã quên béng mất rồi vậy.
Tuy vậy, điều này lại càng khiến cô an tâm hơn. Ban đầu thấy anh giúp đỡ, cô không thể không liên tưởng đến lí do sâu xa như đêm hôm đó. Nhưng đã lâu mà anh không có ý định gì, bởi cô cũng hiểu, làm sao có ai giúp đỡ vô điều kiện chứ.
Cho nên trong vô thức, cô lại thấy Tiến có một sự an toàn đến lạ.
Hôm đó cô vừa từ studio của mình về, tắm táp xong xuôi, cô gọi điện mời Tiến ghé qua ăn cơm. Vừa gọi được năm phút thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Anh đến nhanh vậy." Lan vui vẻ chạy ra mở cửa, nào ngờ người tới lại không phải anh.
"Anh..." Cô sửng sốt hô lên.
"Lan..." Đức gầy xọp, nhếch nhác vô cùng, hai mắt anh ta lờ đờ như người say, vừa thấy cô là lao tới, ôm siết lấy người ta, mang theo giọng nói khàn đặc, "Lan à, em... anh nhớ em. Anh nhớ em đến điên mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com