Chương 17
Đàn ông dù có vô tư đến mấy, thì vẫn chỉ là đàn ông thôi.
Lan nghe xong sững hết cả người, mặt nóng lên.
"Anh nói... nói gì vậy... đi... đi ăn cơm thôi."
Tiến ngồi ỳ, choàng chăn trở lại, lòi hai con mắt dòm cô lom lom. Cũng chẳng chịu nói năng gì luôn.
Cô đứng bối rối, đi không được, mà vào cũng chẳng dám. Có phải cô hơi thiếu phòng bị không nhỉ? Mời đàn ông đến ăn cơm tối, còn là đối tượng từng qua đêm với mình.
Mắt Tiến vẫn trong veo, nhìn cô chằm chằm.
"Ờm... em... em đi dọn cơm."
"Vào đây đi bé." Tiến đột ngột mở chăn ra, hồn nhiên bảo, "Vào cho ấm."
"Cái gì vậy anh ơi?" Lan há hốc, vội quay mặt đi, "Anh còn chưa mặc áo kìa."
Tiến cúi đầu nhìn xuống lồng ngực trần trụi của mình, rồi lại tỉnh bơ nhìn cô.
"Thì có sao đâu, qua đây, ôm em cho ấm thôi."
"Anh ôm gối ấy." Lan bỏ chạy.
Lan vừa đi vào bếp dọn cơm vừa niệm Nam Mô.
Dọn cơm xong vẫn chưa thấy Tiến ra, Lan đành phải chạy vào trong, ngó đầu vào lén nhìn thì vẫn thấy Tiến nằm trong chăn.
Cô giở khóc giở cười.
"Đồ ăn sắp nguội rồi ấy, anh ra ăn đi."
"Ồ." Tiến nhổm dậy, nhưng rồi cũng ngưng lại, "Áo anh chưa khô."
Lan sững lại giây lát, hệt như đang nghĩ gì đó rồi mắt chợt sáng bừng lên.
"Em có rồi, anh đợi em một lát."
Tiến nghe vậy nên cũng ngồi im chờ đợi. Lát sau, Lan quay lại với một bồ đồ trên tay.
"Cái này em đặt nhầm size, nó to quá nên em mặc không vừa, anh thử xem." Cô hớn hở đặt bộ đồ đã gấp gọn bên cạnh anh, "Anh thay đi rồi ra ngoài ăn cơm."
"Ồ."
Nhìn Lan chạy đi, anh ngẩn ra giây lát rồi cúi đầu nhìn bộ quần áo.
Đợi một lúc mà chưa thấy anh ra, Lan như nghĩ đến chuyện gì đó mà cứ cười tủm tỉm mãi.
"Cái này..." Giọng Tiến đột ngột vang lên phía sau, "Cũng vừa đấy."
Lan quay đầu lại, hơi ngẩn ra. Tiến mặc bộ đồ thỏ xám, vẻ mặt vô tư của anh không hiểu sao lại rất hợp.
Bộ quần áo này liền tay liền chân, không phải dạng áo riêng, quần riêng, nên thành ra trông hơi ngộ nghĩnh. Phần bụng hơi phình ra, còn may màu trắng hếu, trông anh như trẻ lại cả chục tuổi, nhìn vào còn tưởng chỉ là một cậu trai mới lớn.
Tiến kéo cái mũ có gắn hai tai thỏ xuống, điềm nhiên ngồi bên cạnh cô.
"Đủ ấm chưa anh?" Lan không nén cười được.
"Ổn hơn là không mặc gì." Tiến gật gù đáp lại. Thấy cô cứ nhìn lén mình cười, anh lại nói thêm, "Thật ra thì không mặc gì cũng được, chỉ ngại em không dám nhìn thôi."
Cô đỏ mặt, bối rối nói.
"Làm... làm gì có chuyện... ừ thì, tốt nhất là vẫn nên ăn mặc chỉnh tề chứ."
"Đúng ha? Dẫu sao thì cũng đâu phải là em chưa thấy anh khoả thân bao giờ."
Lan muốn bịt tai lại: "Anh à, đừng nói nữa."
Hai người ăn uống xong xuôi rồi mà trời cứ mưa tầm tã mãi không ngớt. Tiến Thỏ đứng ngóng bên cửa sổ, chẳng biết nhìn gì mà cứ ngắm mãi.
Sấm chớp vạch ngang trời, Lan giật mình, nhủ anh tắt điện thoại. Tiến thường không có thói quen đó, nhưng thấy cô bảo nên cũng làm theo. Tivi lại càng không thể bật được, thành ra cả hai chẳng có gì làm, đành lôi mấy bộ Lego chưa xếp xong ra chơi.
Tiến có thể tập trung chơi một lúc lâu, Lan thì khác, cô trò chuyện câu được câu không với anh một lúc là ngồi ngủ gà ngủ gật. Anh thấy thế liền dẹp Lego qua một bên, ngồi nhìn Lan ngủ.
Cô ngồi dựa lưng vào sô pha, đầu gật lên gật xuống, còn suýt ngã sang một bên. Anh nhanh tay đỡ lấy cằm cô, rồi nhẹ nhàng lại gần, để cô dựa vào vai mình.
Lan hít thở đều đều, có vẻ hôm nay cô hơi mệt. Anh nhìn thấy đôi mắt cô hơi sưng, bèn đưa tay lên vuốt nhẹ mí mắt cô.
Cô giật mình, nhập nhèm dụi mắt, nhổm dậy thì thấy anh cạnh bên.
"Em... em ngủ quên ạ?"
"Ừm." Anh không tỏ rõ cảm xúc gì, chỉ nói, "Buồn ngủ thì đi ngủ."
"Vậy anh ở lại đây ngủ đi." Cô che miệng, ngáp một cái, "Mưa to vậy đừng về, đường trơn lắm."
"Anh muốn ngủ với em."
"Được mà, ở lại đây cho ti... khoan đã, anh nói gì cơ?" Lan tỉnh cả ngủ, trố mắt hỏi, "Anh muốn... muốn..."
"Ngủ với em." Tiến nói hộ cô.
Mặt cô đỏ rần.
"Nhưng... nhưng mà... như vậy kỳ lắm."
"Không kỳ chút nào." Tiến nói rồi làm luôn, anh bế thốc cô lên, sải bước vào phòng ngủ.
"Không được đâu." Cô hoảng tới mức lắp bắp.
"Vì sao không được?" Anh không dừng lại, thản nhiên hỏi.
"Chúng... chúng ta không làm vậy được, chúng ta không phải..."
"Lần trước ngủ rồi, cũng có sao đâu." Tiến đá cửa, Lan giật mình co rúm lại.
"Nhưng đó là em vô ý, em không tỉnh táo." Cô giãy khỏi tay anh, muốn xuống.
"À." Tiến lại dùng chân đá cửa đóng lại, vẫn giữ cô khư khư.
"Anh nghe em nói, anh này, em và anh không phải người yêu, lần trước là do sơ ý thôi."
"Ừ."
"Anh có nghe em nói không? Chúng ta không phải người yêu mà."
"Ừm." Tiến thả cô xuống giường rồi leo lên.
Cô lùi lại: "Vậy nên là như vậy rất kỳ lạ..."
"À."
"Anh có nghe không?"
"Anh nghe."
"Nhưng sao anh cứ... đừng tắt điện! Em nói... anh nghe không hiểu sao?"
"Không hiểu."
"Anh... khoan đã..." Chăn phủ lên người cô, Lan phát hoảng muốn chui ra, tim trong ngực cô muốn văng ra đến nơi, "Anh!"
Tiến kéo chăn lên, rồi lôi cô vào lòng, ôm từ phía sau. Anh chỉ ôm, không làm ra hành động gì khác. Lan vẫn thấy sợ, cô cố vùng ra.
"Anh ngủ ở đây đi, em qua bên kia cũng được mà. Anh Tiến!"
"Chỉ là ngủ thôi mà." Tiến siết cô chặt hơn, "Anh không làm gì bé đâu."
Câu văn này thật quen thuộc, hình như đã nghe đâu đó rồi.
Nhưng với Tiến là khác, anh không có ý định gì ngoài ngủ thật.
"Nhưng mà..."
"Ngủ đi, bé ngủ ngon." Anh nói khẽ, rồi hơi thở vang lên đều đều, phả vào gáy cô.
Lan mở mắt thao láo, cô không ngủ nổi. Bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng mình, cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được sự ấm áp.
Không biết là có phải do căng thẳng hay không mà tim cô đập mạnh suốt từ nãy tới giờ. Thậm chí còn không dám thở mạnh. Người phía sau đã ngủ ngon lành, vùi mặt vào tóc cô như chẳng biết trời trăng gì nữa, mà cô thì lại đang thao thức khổ sở.
Một lúc lâu sau trời vẫn vang lên tiếng sấm sét đùng đùng. Mưa ngày một to hơn.
Cô cựa mình, muốn xoay người lại vì nằm một tư thế khiến cô hơi mỏi. Nhưng gỡ ngón tay anh mãi không ra, Lan thở dài một tiếng.
"Nếu không ngủ được, thì anh giải toả cho em nhé?" Đột nhiên giọng Tiến thình lình vang lên.
Lan hết hồn: "Anh... anh chưa ngủ à? Ngủ... ngủ đi chứ!"
"Có muốn anh giải toả cho em không?"
"Giải... giả toả gì chứ? Buông, buông em ra đi. Em... em không cần giải toả! Anh tự coi, coi bản thân là gì vậy?"
"Anh là gì cũng được." Tiến thản nhiên nói, bàn tay anh luồn vào lưng quần của cô, "Đâu có quan trọng lắm."
"Không!" Lan giữ tay anh lại, "Dù, dù gì thì cũng không phải, phải người yêu, nên anh đừng..."
"Anh không vào đâu." Tiến cắn nhẹ lên gáy cô.
"Nhưng mà... khoan, tay anh!" Lan giữ tay anh không được, Tiến thò tay được vào trong quần người ta rồi liền lập tức nhổm dậy.
"Anh... anh thật ra có suy nghĩ này nên mới giúp em sao?" Lan hỏi, giọng run lên.
Tiến ngưng lại, cười đáp: "Không hẳn."
"Chứ vì lí do gì?"
"Anh muốn ở bên cạnh em, thay thế người yêu em." Tiến cúi người xuống, khi chỉ cách gương mặt cô nửa gang tay, anh khựng lại, nhẹ giọng nói, "Để anh làm người thay thế đi, em không cần bạn trai cũng được, vậy thì anh không làm bạn trai, anh làm người tình giấu mặt của em, hay công cụ giải toả cho em là được rồi."
Lan nén hơi thở thật nhẹ, lông mi cô khẽ giật. Tiến lặng im như đang chờ đợi, Lan ngước mắt lên, nói nhỏ.
"Không được vào."
Tiến cười khẽ, anh hôn lên chóp mũi cô như đồng ý, rồi từ từ lùi xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com