Chương 18 H
Tiến kéo quần ngủ của cô xuống, cách một lớp quần lót, anh hôn lên nơi bí mật sâu thẳm một cách nhẹ nhàng. Nó khiến cô rạo rực.
Không còn giữ gì cho hôn nhân nữa, khi tình yêu đã tan nát, những quan điểm cũ cũng vỡ.
Phải mất rất lâu Lan mới có thể thiết lập lại tư duy mới. Cho nên lúc này cô đang ở thời điểm trống rỗng. Tiến vừa hay lại đến vào thời điểm này, khiến cô phải chững lại một nhịp.
"Anh... anh thích em sao?" Lan hỏi, hơi thở hổn hển.
Phía thân dưới đã mát lạnh, quần bị anh cởi ra hết. Tiến tách hai chân cô ra, vươn đầu lưỡi ướt át liếm quanh cánh hoa hồng nộn của cô.
"Lộ liễu như thế còn gì." Anh tranh thủ đáp.
"Từ... từ lúc nào chứ..."
"Lúc thấy em khóc."
"Vô... vô lý... làm gì có ai thích... thích con gái quá yếu... yếu đuối."
"Anh thích."
"Dối... không phải..." Lan cắn môi, khổ sở nói, "Em mà yếu đuối... sẽ bị khinh... khinh thường."
"Ai dám khinh em?" Tiến ngẩng đầu lên, khàn giọng, "Lần sau nếu có ai dám khinh, thì cứ nói với anh. Anh lấy lại công bằng cho bé."
Dứt câu, anh lại cúi đầu xuống.
"Ưm..."
Cô uốn éo, vô thức muốn lùi lại vì quá kích thích. Tiến giữ chặt đùi Lan, chôn mặt vào liếm láp hết dòng nước tuôn ra từ nơi sâu thẳm của cô. Những ái dịch ấm áp và trong suốt đều bị chiếc lưỡi của anh khuấy đảo.
Âm thanh mút mát chui vào màng nhĩ khiến mặt cô đỏ tía tai.
Lan nhét gối vào miệng, những tiếng rên rỉ quanh quẩn trong cổ họng, lại trông giống như bị bắt nạt vậy.
Lưỡi anh bắt đầu xâm nhập sâu hơn, Lan nức nở, khoái cảm xông lên tận óc, hệt như có dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng, dồn ép bụng dưới như thể có gì đó sắp tuôn trào. Cô nhịn không nổi, cơ thể căng lên, co giật liên hồi. Lan xấu hổ, vô thức khép chân lại, kẹp cả đầu anh bên dưới.
Chiếc lưỡi linh hoạt càn quét cả bên trong lẫn bên ngoài đoá hoa đẫm nước. Lan đạt khoái cảm mấy lần liền, cô mệt bở hơi tai, đẩy đầu anh ra.
"Ngừng... ngừng được rồi."
Tiến dừng lại thật, anh ngửa đầu nhìn cô một lúc rồi từ từ chồm lên. Đôi mắt cô khép hờ, môi bị cắn đến sưng đỏ. Anh nhìn cô một lúc rồi cúi đầu liếm lên khoé miệng cô.
Lan không tránh né, cô nhắm mắt, để cho anh dẫn dắt. Tiến vừa hôn sâu, vừa đẩy hai ngón tay vào trong nhuỵ hoa, cô nức nở, vô thức bám lấy cánh tay anh.
"Thoải mái không?" Anh hỏi khẽ, liếm lên vành tai cô, dưới tay đâm rút nhanh hơn, tiếng nước lép nhép vang lên rõ mồn một.
"Ừm... anh... anh đừng, đừng hỏi. Hic..."
Cô hơi rụt cổ lại, hơi thở ấm nóng của anh kề sát tai và cổ khiến cô ngứa ngáy.
"Trả lời thật anh nghe. Có thoải mái không?"
"C... có." Cô lí nhí, chôn mặt vào vai anh, ngại không dám nhìn.
Tiến khẽ cười.
"Nốt lần này rồi ngủ nha?"
"Vâng."
Chờ cho cô đạt khoái cảm lần nữa, lúc bấy giờ Tiến mới để cô gối đầu lên tay mình, thản nhiên ôm siết lấy cô, và cả hai khi đó mới chịu ngủ hẳn.
Mưa đến tận sáng hôm sau, Lan dậy sớm, nhìn đồng hồ thấy đã bảy giờ mà trời bên ngoài vẫn tối, đành thông báo đến nhân viên hôm nay nghỉ làm. Hân cũng gọi điện bảo bữa nay không hẹn cô đi cà phê được, xin dời lại hôm khác.
Thấy Tiến ngủ say sưa bên cạnh, cô đặt điện thoại xuống. Nhìn anh được một lúc, như thể đang trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó, ròi cô đột ngột vỗ trán.
Vừa được anh chủ nhà đẹp trai giúp đỡ tìm chỗ ở, vừa được người ta an ủi tận giường.
Nhưng người ta không đòi danh phận. Lan bỗng thấy hình như cô càng ngày càng giống một trap girl. Tiến ngủ ngon như đứa trẻ, cuộn mình trong lớp áo con thỏ, gương mặt ngây thơ không hợp tuổi của anh khiến cô cảm thấy mình mới là kẻ xấu xa lợi dụng anh vậy.
Thở dài một hơi, cô lén kéo tay anh ra, định bụng dậy làm đồ ăn sáng. Nào ngờ chưa kịp dậy đã bị anh kéo về. Tiến nhập nhèm nói.
"Nằm với anh một lát nữa đi bé."
Giọng nói của anh còn mang theo sự ngái ngủ, lòng Lan mềm nhũn, cuối cùng vẫn bị anh lôi trở về. Quần cô còn chưa mặc lại, bàn tay đang đặt trên eo cô trượt xuống.
"Nào, mới sáng ra..." Lan khép hai chân lại, khẽ nói.
Anh như không nghe thấy, lại như người đã tỉnh táo từ lâu, trùm chăn lại rồi chui xuống giữa hai chân cô.
Phải cả tiếng đồng hồ sau cô mới thoát khỏi nanh vuốt của anh. Tuy nói là cô được giải toả nhưng người thích thú hơn là anh thì phải.
Lan cũng thích thật, từ lần đầu làm tình mới vỡ lẽ, hoá ra làm tình lại thoải mái đến vậy, nên cũng ngầm muốn thử thêm vài lần. Thành ra cô mới không cưỡng lại khi anh ngỏ lời tự nguyện giải toả cho cô.
Đã làm một lần, thì sẽ có vô số lần sau. Tiến thường ghé qua nhiều hơn, mà mục đích thì khỏi cần nói cũng biết. Lan cảm thấy về lâu về dài mà cứ như vậy mãi cũng không được, bèn đi tâm sự với Hân.
"Bà khùng hả?" Hân đốp chát ngay, "Con mẹ nó bà! Bà, bà thật sự, thật sự..."
Quán cà phê vắng người, nhưng Lan vẫn sợ bạn mình nói to, bèn bịt miệng Hân lại.
"Nói bé thôi, bộ muốn nhiều người biết nữa hay gì?"
Hân gỡ tay cô ra, trừng mắt hỏi, giọng nhỏ đi.
"Bà đổ đốn lắm rồi đấy, bạn trai thì không chịu, nhưng chịu làm bạn tình?"
"Cũng... không hẳn." Lan đỏ mặt, ậm ừ, "Vì người thoải mái chỉ có một mình tui."
"Thế lại càng có vấn đề. Anh ta thực chất đang muốn thả con tôm bắt con cá voi. Má!" Hân quả quyết nói, "Bữa nào hẹn anh ta đi, tui muốn gặp."
"Gì mà thả tôm bắt cá, ổng chịu thiệt hơn mà." Lan cố vớt vát hình tượng cho Tiến, "Không hiểu sao người như ảnh lại trở thành tên xấu xa trong miệng bà."
"Bớt!" Hân chặn họng, "Mắt nhìn đàn ông của bà quá kém. Nhất là những người lọt mắt xanh của bà. Xếp lịch đi, bữa nào đó tui đến nhà bà chơi. Gọi cả anh ta đến nữa. Tui không tin anh ta không có ý đồ gì."
"Cũng kéo dài gần một tháng rồi, ảnh có đòi hỏi gì thêm đâu."
"Vậy mới có vấn đề đó bà." Hân lại nói, "Đàn ông mà đạt trạng thái yêu, chắc chắn sẽ bám dính lấy bà, nhưng không phải cách này. Nó giống hệt như tạo thói quen cho bà hơn đấy. Không được, không được rồi. Từ ngày đầu thấy anh ta giúp đỡ bà là tui đã nghi nghi."
"Tui chỉ... cảm thấy không muốn có bạn trai bây giờ, nhưng cứ để ảnh làm người không có danh phận gì..." Lan cắn môi, "Tui cứ thấy tội lỗi sao ấy."
"Đấy chính là mấu chốt." Hân nói chắc nịch, "Anh ta thấu hiểu bà cần gì, cũng biết bà là kiểu người dễ mềm lòng nên mới tỏ ra đáng thương một cách tinh vi hơn đấy. Cha này còn nguy hiểm hơn người yêu cũ của bà."
"Bà đừng hạch hoẹ ảnh nữa được không? Tui kiếm bà là để muốn hỏi làm sao để khiến ảnh rút lui..."
"Vậy thì bà cứng rắn như trong công việc ấy, tàn nhẫn vào." Hân đáp một cách thản nhiên.
Lan thở dài, chỉ biết lắc đầu.
"Bây giờ bà thử cách này xem, nếu anh ta không yêu thích bà thật lòng, thì chắc chắn sẽ rút lui."
Lan không tin lắm, nhíu mày: "Làm cách nào?"
"Bà từ chối gặp anh ta đi, biến mất luôn, không liên lạc, không gặp mặt, nếu là người không có rung động, chỉ muốn chơi đùa bà thì sẽ tự đi tìm mối khác thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com