Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Chị đi làm trở lại rồi ạ?" Nhân viên thấy cô thông báo đi làm sau hơn một tuần nghỉ ngơi thì mừng rớt nước mắt, "May quá đi."

Lan ăn mặc gọn gàng sang trọng, trang điểm đậm trông cho hơi chững chạc một tí, cô khẽ gật đầu, nghiêm túc nói.

"Xin lỗi mọi người, vì tôi có việc gấp cần giải quyết, nhưng không sao, từ hôm nay mọi người cứ đi làm như bình thường. Nhi, triển khai đi em."

"Vâng chị."

Công việc lại đâu vào đấy, Lan cũng chỉ đến theo dõi một lúc rồi lại phải thay đồ đến trường. Tới lớp cũng khá nhiều người hỏi han, dù chỉ là bâng quơ.

Ai cũng nói cô trông gầy đi hẳn, Lan chỉ biết cười trừ. Nếu một tuần vừa rồi không có Tiến, chắc cô đã héo rũ mất rồi.

Ăn uống cũng do một tay anh lo, tắm rửa cũng để anh hầu. Lan nghĩ, mình phải vực dậy thôi.

Sau khi tan lớp, cô lái xe đến nhà Hân, căn nhà khá rộng nhưng ảm đạm vô cùng. Vải trắng tang tóc treo trước bàn thờ, mẹ của Hân thì ngồi vật vờ, đỏ hết cả mắt.

Bố Hân ngồi trầm ngâm, thấy cô đến, ông bình tĩnh mời cô nước. Hân vội từ chối, rồi tới an ủi mẹ Hân.

Bà vừa thấy cô đã oà khóc, nắm chặt hai tay cô, nói rằng bà chỉ có đứa con gái đầu lòng là nó, giờ nó đi rồi, hai ông bà già biết ngóng ai đây.

Kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, Lan nghe cũng không cầm được lòng.

Cô nhắn tin báo cho Tiến, bảo tối nay không về ăn cơm, cô ở lại nhà cô chú ăn một bữa.

Tiến đáp okey, hỏi cô mấy giờ về.

Cô bảo chưa biết trước, nhưng chắc hơi muộn, dặn anh ăn uống và nghỉ ngơi trước.

Từ sau hôm đó, mỗi một tuần cô sẽ đến nhà dùng bữa với cô chú tầm hai ngày. Tiến mới đầu không nói gì, nhưng càng về sau, anh bắt đầu có những cư xử lạ lùng.

Hôm đó cô về muộn, lại còn quên tắt chế độ im lặng. Khi về tới nhà, cô thấy đèn không bật, căn nhà hiu quạnh đến lạ thường.

"Anh ơi, em về rồi nè."

Không ai đáp lời, Lan chau mày. Cô bật đèn sáng trưng, chả có ai ở nhà cả. Lan bèn mở điện thoại, thấy ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ, mười lăm tin nhắn từ anh.

Cô vội gọi điện lại cho anh nhưng anh không bắt máy.

Lâu nay chưa hôm nào anh để cô ngủ một mình cả, chính xác là từ khi cả hai xác định mối quan hệ tới giờ.

Anh im lặng và biến mất đột ngột khiến tối đó cô bất an tới nỗi không thể ngủ nổi. Mắt thì đỏ, ba giờ sáng cô mới chợp mắt được một lúc, nhưng tới bốn giờ hơn thì lại bị tiếng mưa làm tỉnh.

Gió khiến cánh cửa đập nhẹ vào tường, khiến cô ngỡ là anh, lập tức bật dậy tìm anh.

Nhưng chỗ bên cạnh vẫn trống không.

Lan thấy ngộp thở vô cùng.

Cô lại nhắn tin cho anh.

"Anh ơi, anh đang ở đâu? Về đi mà, em không ngủ được. Em sai rồi, em xin lỗi."

"Em xin lỗi anh mà, từ nay về sau em sẽ chú ý điện thoại mà."

Anh không hồi âm.

Sáng đó cô vẫn phải lết thân xác mệt mỏi đi học, hai mắt thâm quầng được giấu sau lớp trang điểm, giống như đánh lừa luôn được cả chính mình.

Cô đứng ngồi không yên, nỗi bất an lớn dần, không biết anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh đã ăn chưa, đang ở với ai...

Nỗi hoang mang khiến cô không tập trung học được, suy nghĩ cứ hướng về anh.

Chờ điện thoại cả ngày trời, mà anh không hề có hồi âm. Lan cảm thấy mệt mỏi, là cô quá sai sao?

Không, anh ấy đã hứa sẽ không đi xa khỏi mình rồi mà.

Tâm niệm như vậy, tan lớp một cái là cô chạy về nhà liền. Nhưng trái với sự mong đợi, anh vẫn chưa về.

Lan đột nhiên nhận ra cô chẳng biết gì về anh ngoài căn chung cư đó. Anh đi làm ở đâu, nơi làm việc của anh có ổn không, cô thật sự không biết.

Lo sợ sẽ mất một người chăm lo mình như anh, Lan thật sự không thể ngồi yên một chỗ.

Nhưng cô biết làm gì bây giờ?

Cô mệt tới nỗi hai mắt ríu lại, mà cô lại không dám ngủ.

Lỡ anh ấy sẽ quay về lúc lình ngủ thì sao?

Thế là cô lết xác đi nấu ăn trong tâm trạng buồn nẫu ruột. Trước giờ những bữa cơm của mình đều một tay anh nấu, lần này sờ vào bếp, cô cứ có cảm giác là lạ.

Nấu xong xuôi, cô dọn ra bàn rồi ngồi cuộn mình trên sô pha để đợi.

Và Lan thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ cô thấy Hân cả người bốc cháy, đứng hô to.

"Tránh xa anh ta ra đi!"

Cô gào lên: "Nhưng anh ấy tốt với tui."

"Không phải cứ ai nắm lấy tay mình ra khỏi đống phân đều là cứu rỗi." Hân nói, "Anh ta kéo bà ra để ăn thịt bà, để giết chết bà."

"Không, không phải đâu." Cô lắc đầu. "Đừng nói anh ấy như vậy..."

"Tránh ra anh ta ra!" Hân thét lớn.

Lan sợ hãi lùi lại, cô thấy trên mặt mình lành lạnh, vội bật dậy.

Tiến ở ngay trước mặt, cô hoảng sợ ôm lấy anh.

"Anh Tiến! Anh Tiến! Anh đi đâu bây giờ mới về?"

Anh vỗ lưng cô, không đáp lời.

Lan nhận ra sự khác thường, tim cô thấp thỏm, vội ngước mắt nhìn anh.

"Anh giận em à?"

Tiến nhìn cô chằm chằm, lát sau mới nói.

"Ừm."

Tiến buông cô ra, anh quay mặt đi, khẽ đáp.

"Anh đã gọi điện cho em mấy chục cuộc gọi, nhưng em chẳng nghe lần nào cả. Anh là người thừa trong cuộc sống của em đúng không?"

"Không phải." Lan vội giải thích, "Em xin lỗi, hôm đó em bật chế độ im lặng."

Thấy anh rũ mắt nhìn xuống, không nhìn cô. Lan chững lại, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Anh luôn bình tĩnh và cười nói vô tri, nhưng hôm nay hơi chùng xuống.

Lan hít thở mấy hơi, điều hoà lại cảm xúc, đột nhiên chủ động hôn má anh.

"Em xin lỗi mà, em sẽ không như vậy nữa. Từ nay em sẽ về sớm với anh."

Tiến khựng lại, Lan vòng tay ôm anh, dụi vào lòng anh như con mèo nhỏ.

"Anh chờ em lâu quá phải không, xin lỗi anh, đừng giận em nữa."

Tiến bấy giờ mới nhìn cô, anh khẽ nói.

"Anh chưa hết giận, nhưng nếu em làm chuyện này cho anh thì anh không nghĩ đến nữa."

"Chuyện gì?"

Mắt anh loé lên, Lan thấy hơi rờn rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com