Chương 3
"Rầm rầm rầm"
Tiến nơ màng tỉnh dậy, anh mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, thấy Lan – em hàng xóm đứng chống nạnh.
"Anh vứt bao rác lấn sang nhà tôi rồi đấy, có biết giữ vệ sinh chung không hả?"
Tiến vò đầu, mái tóc anh rối như ổ quạ, lại còn để trần thân trên tráng kiện, trông càng đáng ghét cực kỳ, Lan nghĩ thế.
"Hả?" Tiến ngu ngơ nhìn cô, "Rác nào em?"
"Đây này, rác nhà anh còn gì, đá sang tận cửa nhà tôi." Cô chỉ vào túi rác.
"À, lát nữa anh mang đi đổ luôn, sorry em."
"Hừ." Lan liếc nhìn anh bằng vẻ mặt khinh thường, "Đừng để tôi tới nhắc lần nữa."
Tiến há miệng ngáp một cái, gãi đầu đáp.
"Em mang rác nhà em ra luôn đi, tí anh vứt một thể giùm cho."
Lan nghe xong thì cái vẻ mặt quạo cọ cũng hơi giãn ra, cô hừ lạnh một tiếng rồi quay về nhà.
Thấy cô không đáp, Tiến ngơ ngác, thế là rốt cục cô có nghe hay không?
Mở mắt nhìn theo dáng cô, cặp đùi trắng nõn mát mắt thật sự rất nổi bật, anh vô thức nhòm theo, đến khi cô vào nhà mới thôi.
Anh thuộc kiểu có bộ não đơn giản, nói có là có, không ra không, chứ không nói năng mà đòi tự anh hiểu thì chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
Không nghe thấy cô đáp nên chắc là cô không chịu đâu, Tiến cũng mặc kệ, anh đóng cửa rồi vào đánh răng rửa mặt, sau đó tự làm bữa sáng.
Tuy nhiên khi ra khỏi cửa, anh thấy có nhiều thêm một túi rác. Tiến nhận ra là của Lan, nên tiện tay cầm đi luôn.
Vứt rác xong thì thấy Lan xuống cổng khu chung cư, leo lên xe một cậu trai trẻ. Anh thấy người này quen mắt lắm, nhưng nhớ không ra là ai.
Chiều hôm đấy đột nhiên có người bấm chuông, anh ra mở cửa thì thấy anh shiper giao hàng, Tiến ngớ ra.
"Tôi không đặt gì cả."
"Nhưng địa chỉ ghi rõ này anh, anh nhận hàng giùm em đi."
"Hàng gì vậy?"
"Máy triệt lông nách. Ba cái áo lót số ba sáu."
Tiến: "..."
Anh nhìn kiện hàng, người nhận là Phan Ngọc Lan kia mà. Tiến nói thẳng luôn, đây là kiện hàng nhà bên. Anh shiper ái ngại nhận về, xin lỗi anh rồi qua nhấn chuông cửa nhà cô.
Nhưng nhấn mãi không có ai mở cửa.
"Cậu gọi điện chưa?" Tiến hỏi.
"Mười lăm phút trước em gọi rồi, cổ bảo cổ có nhà mà."
Tiến ngó đầu vào mắt mèo trên cửa, bấm chuông thêm vài lần, nhưng vẫn chẳng có ai.
"Thôi bây giờ thế này, tôi nhận thay được không? Chỗ tôi và em ấy quen biết nhau, lát tôi giao lại cho ẻm." Tiến nói.
"Vậy... có được không nhỉ? Không đưa tận tay người nhận hàng, tụi em không dám đâu anh." Shiper lo lắng, "Mà hôm nay em chạy khá nhiều đơn hàng á, không thể ngồi đợi mãi được."
"Thế thì cậu cứ chờ thôi. Tôi chỉ gợi ý, quyết định hay không ở cậu mà." Tiến nói.
Người này nói đến là tự nhiên, shiper cũng tưởng hai người thân lắm, chứ nghe anh vừa tỉnh bơ, nói mà hai mắt không chứa tí tạp niệm nào.
"Có cần kiểm hàng không anh?" Shiper hỏi.
"Kiểm hàng á?" Tiến sửng sốt.
"Không cần kiểm cũng được, nhưng em thấy đa số là người ta hay kiểm hàng trước khi nhận."
Tiến hơi rối rắm, anh gãi đầu, anh chưa mua đồ trên mạng bao giờ, bởi anh muốn mua gì đều đích thân đi nhìn tận mắt nên không rành mấy chuyện này lắm.
"Nhưng mà... sao tôi có thể kiểm được." Tiến đưa tay lên, làm động như nắn bóp cái gì đó, "Kích cỡ của người ta ra sao, tôi không rõ."
Shiper ngớ ra rồi cười phụt.
"Người ta đã đặt đúng size thì chứng tỏ là người ta rõ ràng biết nên chọn loại nào rồi, ý em là kiểm tra xem có đúng như các sản phẩm được viết ngoài bao bì không, có bị rơi vỡ hay không."
"À. Thế mở ra đi." Tiến cũng chả ngại ngần gì nữa.
Shiper nhiệt tình thật, mở hàng ra thì không cái nào bị hư hại hết. Tiến bảo anh ta gói lại rồi trả tiền.
Tầm khoảng tám giờ tối, anh qua nhấn chuông cửa nhà cô, Lan mệt mỏi mở cửa, thấy anh thì có ngạc nhiên trong giây lát, sau đó là nhìn anh với ánh mắt đề phòng.
"Anh tìm tôi giờ này có chuyện gì?"
Tiến không giỏi nhìn sắc mặt, không nhận ra cô nghĩ gì nên thản nhiên mang cả túi đồ hàng qua.
"Hồi chiều em có hàng, người ta giao nhầm chỗ anh nên anh nhận luôn."
Lan ngớ ra giây lát rồi đỏ mặt, cô vội giật lấy kiện hàng.
"Anh... anh đã xem chưa đấy?"
"Xem mới nhận được hàng chứ, người ta bảo thế." Tiến đáp, thấy cô giận quá, anh mới hỏi, "Ủa là không được xem hả em?"
"Anh..." Cô nghẹn họng, rồi đột nhiên đóng sầm cửa lại.
"Ô?" Tiến đơ ra, không hiểu mô tê gì.
Nhưng cũng chả nghĩ nhiều, anh định quay người về luôn thì cửa nhà cô lại bật mở. Tiến khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
Lan đỏ mặt, nhưng vẫn cau có nói.
"Lần sau... lần sau anh không cần làm vậy đâu. Ừm... cảm... cảm ơn." Nói xong, cô dúi tiền vào tay anh.
"Rầm!"
Tiến định nở nụ cười thân thiện, toan nói "không có gì" thì người ta lại đóng cửa mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com