Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 H

Lần này yêu xa, Lan khá vui vẻ. Ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện với nhau, nếu anh không muốn nói, thì cô sẽ không hỏi, ví dụ như anh đang ở đâu...

Lúc trước cũng hơi buồn, nhưng nghĩ có lẽ anh thật sự có lí do, nên cô thôi không để tâm nữa.

"Sao nay gọi điện sớm vậy, anh không bận à?" Lan mặc váy ngủ lụa hai dây, cô đặt máy dựng bên thành giường, ngồi thoa kem dưỡng ẩm body.

Tiến nhìn đôi chân thon dài của cô, thấy Lan co một chân lên, xoa xoa nắn nắn, mắt anh rũ xuống, khẽ nói.

"Tranh thủ gọi cho em."

"Mấy hôm nay ở nhà nắng to ghê, chỗ anh thời tiết thế nào?" Cô thoa kem lên tay, làn da như trắng sáng hơn dưới ánh đèn điện.

"Lạnh."

"Lạnh á?" Cô thấy anh mặc mỗi chiếc áo thun xám đơn giản, cổ đeo dây chuyền màu đen, "Sao anh mặc phong phanh vậy?"

"Trong phòng thì ấm." Tiến nhìn cô chăm chú, "Em tắm muộn thế."

Lan đủng đỉnh vừa nói vừa cười: "Vì ở nhà hổng ai tắm cho em đó."

Tiến: "..."

Cô chạy đi cất kem dưỡng, rồi lại leo lên giường, máy điện thoại hơi rung lắc, giờ màn hình cô bị choán bởi gương mặt trắng nõn xinh xắn của Lan.

"Anh nhớ em." Tiến nói.

Lan ngớ ra, cô bật dậy, thả máy trên đùi rồi đợt nhiên đưa hai tay lên che mặt.

"..." Tiến hỏi, "Em sao vậy?"

"Trời ơi." Lan thả tay xuống, để lộ gương mặt đỏ ửng, vội nói, "Anh nói nhớ em sao? Nhớ nhiều không?"

"Nhớ, nhiều." Tiến cũng khẽ cười, "Sao phản ứng của em... lạ vậy?"

"Thì anh ít khi nói thương em, nhớ em, hay yêu em lắm." Cô cười tủm tỉm, "Biết là anh chỉ thích dùng hành động, nhưng mà đôi khi nghe anh nói, người ta thấy thích lắm đấy."

"Thích à?" Anh có vẻ đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng trắng hắt vào, khiến gương mặt anh nửa sáng nửa tối, "Có thích làm tình không?"

Mặt cô đỏ hơn, thỏ thẻ: "Thích."

Đoạn, cô lại hỏi.

"Chừng nào anh mới về?"

"Sắp rồi, vài hôm nữa." Anh chợt thấy màn hình bên cô lại rung lên, Lan để máy dựng đứng, tồi nằm úp sấp, ở góc độ này, anh vừa hay thấy ngực cô lấp ló sau lớp vải lụa mềm mại, "Em đóng cửa nẻo hết chưa?"

"Vâng, anh khỏi hỏi, người trợ lý cao quý của anh luôn tới đóng cửa đúng giờ. Em còn chả cần đụng tay vào."

"Vậy à?" Tiến im lặng một lúc, Lan cũng lặng im, hai người chỉ nhìn nhau.

Đột nhiên cô bật cười.

"Em cười gì vậy?"

"Em thấy... anh khác đi so với ấn tượng ban đầu của em." Lan nằm nghiêng, kê đầu lên tay.

"Khác thế nào cơ?" Anh hơi ngớ ra.

"Em nghĩ anh là một tay sát gái." Lan cười tủm tỉm, "Đẹp trai này, giàu này, đôi khi nở nụ cười hoa hậu thân thiện, ha ha, hoa hậu, xin lỗi, em dùng từ hơi kỳ nhưng mà... tóm lại ý em là vậy đó."

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ, em nhận ra anh không biết nói lời hoa mỹ cho lắm. Còn gì nữa ta..." Cô hơi ngần ngừ, như thể đang chọn lọc ngôn từ, "Cảm xúc không rõ ràng, nhiều lần khiến em tưởng anh không biết vui không biết buồn, không biết tức giận luôn ấy."

Tiến lặng thinh, anh không có gì để nói.

"Nhưng mà..." Cô cười, khoé mắt cong lên, "Anh sao cũng được, em thích con người anh như vậy. Chắc là anh không giỏi thể hiện."

Đồng tử anh giãn nở, Tiến vẫn chỉ im lặng, và gương mặt anh luôn vậy. Lan bèn hỏi.

"Sao dị? Sao lại im lặng như dị?" Cô nằm úp sấp, hai chân đong đưa.

"Đột nhiên..." Tiến khẽ cười, "Muốn làm tình ghê."

"Gì vậy trời! Kỳ cục nha, người ta đang nói chuyện rất nghiêm túc đó." Lan liếc xéo anh.

"Anh cũng nghiêm túc mà."

Lan hứ một tiếng, rồi bỗng ghé sát điện thoại, thì thầm.

"Có muốn làm không?"

Tiến nhướn mày, cảm thấy thú vị.

"Bằng cách nào?"

Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Em nhìn anh làm."

Yết hầu anh khẽ trượt, căn phòng vắng cũng chỉ có mình anh, vậy là anh cũng bị cô kéo theo.

"Em vén áo lên đi." Anh hơi khàn giọng, chẳng biết là đã hình dung ra cái gì.

Không lâu sau đó, tiếng thở dốc của anh vang lên, thi thoảng còn mở miệng nói những câu ái muội.

"Ừm... bé dang rộng chân ra đi... ha..."

"Đừng khép chân lại... bé trêu anh đúng không? Ừ... đúng thế, nhấc chân lên..."

"Bé làm anh xem nào... đẩy một ngón, từ từ thôi..."

Đang hành sự thì đột cửa phòng anh bị mở tung.

"Đã đến giờ rồi! Ôi chao, tôi còn nghĩ là cậu đã ngủ đấy! Sao lại không bật đèn thế này, đang làm cái gì kia?" Egan vừa phá cửa vào đã thấy bên gờ cửa sổ có anh đang ngồi, khoá quần thì mở, tay còn đang nắm lấy cự long, bất động tại chỗ.

Tiến: "..."

Hắn còn tỉnh rụi đi vào.

"Ra là đang tự xử, xong chưa? Chả lẽ còn bắt tôi đợi à?"

Tiến nhìn xuống, thấy màn hình đã tắt ngóm, cuộc gọi thoại kết thúc.

"Chậc." Tiến nhíu mày, hiếm khi tỏ ra bực bội.

"Ủa, cậu còn thu thập những cái này à?" Egan không để tâm, hắn tới xem mớ tài liệu mà anh đã bày trên bàn, lật giở lên xem rồi gật gù trầm trồ, "Cũng khá phết đấy."

Tiến đã sửa sang lại chỉnh tề, Egan thấy thế, chê.

"Nhanh thế."

Tiến: "..."

Anh còn chưa giải toả được, đang nhẫn nhịn thì chớ, lại còn gặp phải tên điên nhây nhớt này.

"Được rồi." Egan chợt nghiêm túc nói, "Lần tập kích này phải tóm gọn cả lũ, chúng ta đã bàn bạc rồi, cậu cứ thế mà làm. Và..."

Chững lại vài giây, Egan cười, hắn khoanh tay trước ngực.

"Nếu tôi có bị thương, thì đừng có bắn bỏ tôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com