Chương 47
"Ngày nào cũng rè rè rè rè, điếc tai lắm có biết không hả?" Cô đi ra đi vào cho khuây, lại cứ thấy con robot theo mình như cái đuôi ồn ào, cô mắng, "Riết rồi tao như con điên ấy, đi chửi một con robot."
"Rè rè rè..."
"Má nó, đã bực thì chớ." Cô lôi ghế ra sân ngồi, ngắm nhìn cây cỏ xung quanh, hít thở không khí trong lành. "Mát quá trời mát."
Robot dừng dưới chân cô, ngước mắt nhìn lên. Cô cũng rũ mắt nhìn nó.
"..."
"..."
Lan chợt bật cười: "Chắc phải gọi mày là "Tiến nhỏ" quá, lì lợm phải biết."
Tiến nhỏ rè rè dựa sát vào chân cô, lại ngước lên nhìn.
Lan đang mặc váy bầu: "..."
Cô nâng chân, đá nhẹ nó ra: "Đừng có vớ vẩn. Anh đang ở gần đây đúng không? Hẳn là anh nghe thấy em nói gì chứ?"
Nó bị đá nhưng vẫn lì lợm quay lại, lần này còn chen ngay dưới hai chân cô, ngước cặp mắt tròn xoe lên nhìn.
Lan: "..."
May là cô đang ngồi ghế, chứ đang đứng thì cô phải xem lại con robot này rồi.
Biết là người điều khiển nó lì lợm, không nghe ai bao giờ, nên cô cũng chả buồn đá nó đi nữa, mặc kệ muốn làm gì thì làm.
"Trời sắp mưa rồi." Cô nheo mắt nhìn trời, "Có nhạc nghe chill chill nữa thì đã phải biết."
Quả nhiên mười phút sau mây đen kéo đến. Lan định ngồi thêm tí nữa, nhưng con robot ồn ào rè rè giật tà váy cô nãy giờ.
"Từ từ, đã mưa đâu." Cô đưa chân gạt nó qua một bên.
Nó cố chấp quay lại, bám hai tay vào chân cô. Lan chợt thấy buồn cười: "Ôi trời, chừng nào mưa người ta tự biết mà quay vào nhà, có phải con nít ba tuổi đâu."
"Rè rè rè..."
Tưởng tượng như nếu là Tiến đang ở đây, chắc anh đang cãi lại cô cho coi.
Nghĩ vậy, khoé môi cô chợt cong lên.
"Cứ không thích vào nhà đấy. Làm được gì nhau nào?"
Tiến nhỏ buông chân cô ra, giơ hai tay lên trời, kêu rè rè. Cặp mắt của nó chớp đỏ, như đang giận dữ vậy.
"..." Lan không nhịn được cười, chợt cảm thấy nó cũng đáng yêu, thế là cô từ từ vịn tay ghế đứng lên, "Biết rồi, giờ vào này."
Cô kéo lê ghế vào nhà, Tiến nhỏ rè rè theo sau, cặp mắt cũng không còn đỏ nữa, trở về như mọi ngày.
"Chán thật, bầu bì là như vậy á hả." Lan vươn vai, mở tung cửa sổ, mưa bắt đầu rả rích rơi. "Mở ra cho thoáng mát, hít mùi hơi đất."
Tiến nhỏ chạy quanh chân cô, lại kêu lè rè. Lan đá nó đi.
"Xin anh đấy, mở cửa thôi cũng không cho, ra ngoài."
"Rè rè tít tít tít..." Cái đầu bé tí của Tiến nhỏ nhô cao lên, hai tay khua khua.
"Ài..." Cô thở dài, chống tay đứng bên cửa sổ, những hạt mưa nhỏ li ti lất phất tạt vào, cảm giác mát rượi này khiến cõi lòng cô nhẹ nhõm hẳn, mặc kệ chân mình bị Tiến nhỏ bám lấy. "Mưa to thêm thì hay."
Quả thật con robot này như được đúc ra từ hình mẫu của anh. Nó còn có cả chức năng hút bụi, có hôm còn theo cô vào nhà tắm, ban đầu Lan bị doạ chết khiếp, đuổi nó ra nhưng cứ đá là nó lại chạy vào, khoá cửa thì ở bên ngoài rè tít điếc hết cả tai như chuông báo động.
Lan thử để nó vào phòng tắm theo mình thử xem một lần, thì thấy nó cứ trơ mắt ngắm cô.
Lan: "..."
Điên thật!
Cô cứ tưởng là Tiến ở chỗ nào đó dở thói dâm dật thì hoá ra là chỉ chờ cô cởi quần áo rồi gom lại mang bỏ vào máy giặt.
Hôm trước mới có người tới thay máy giặt loại mới, cô chưa thấy hãng này bao giờ, hoá ra nó còn có thể mở cửa tự động để con robot dâm dật kia nhét quần áo của cô vào.
Lan sốc, cô chứng kiến xong liền tìm hiểu hãng máy giặt nào mà thần kỳ vậy.
Nghĩ oan cho ai kia dâm dật khiến Lan cũng phần nào đỡ ghét Tiến nhỏ, không bài xích mấy nữa. Bù lại, dường như người nào đó bên kia cũng nhận ra nên cả ngày trời rè rè tít tít lượn qua lượn lại khắp phòng, khiến Lan phát cáu.
"Có thôi đi chưa hả trời!"
"Điên mất đi thôi Tiến ơi là Tiến!"
"Ra ngoài! Ra ngoài! Nếu muốn ở chung với em thì im lặng!"
"Anh đang trêu ngươi em đúng không?!! Hả? Hả?"
"Hân à, qua đón tui đi... hả? Sang Mỹ rồi à? Đậu má! Tui hối hận rồi, cho tui theo sang đi... tránh ra, đừng kêu nữa! À không, một con muỗi cứ vo ve ấy mà, đuổi mãi không chịu đi... vậy à? Chán thế... ài..."
Có một hôm, cô bảo muốn ra công viên đi dạo, thì vừa ra tới cửa phòng đã bị Tiến nhỏ chặn lại.
Cô bất lực nói: "Xin anh đấy, em đi dạo thôi rồi về, có phải đi luôn đâu."
Tiến nhỏ lắc đầu. Cô thấy buồn cười.
"Anh nghĩ anh cản được em chắc?" Nói xong, cô đẩy nó vào phòng, khoá cửa lại rồi ra ngoài.
Nếu như là lúc trước, chắc chắn Tiến sẽ cưỡng ép cô quay về. Lan rời nhà, sau lưng vang lên tiếng tít tít tít liên hồi, khiến cô hơi mủi lòng.
Giống hệt như mình nuôi một con mèo mà đột nhiên ra ngoài, bỏ nó lại một mình vậy. Nghĩ vậy, cô quay lại, mở cửa ra thì thấy Tiến nhỏ cúi cái đầu bé tí xuống, kêu mãi, cứ như đang khóc.
"Đi, ra ngoài với em." Cô nói.
Nó ngẩng đầu lên, tít một tiếng rồi theo sát phía sau cô.
Công viên cách đây cũng chỉ cách mười phút đi bộ. Cô cố tình đi cho thư thả, Tiến nhỏ phía sau không kêu ầm ĩ nữa, chỉ ngoan ngoãn đi bên cô.
Ai đi ngang qua cũng phải nhìn vì tò mò, có người còn dừng lại hỏi cô mua nó ở đâu, Tiến nhỏ giơ hai tay lên trời, tít tít ầm ĩ, mắt đỏ rực.
Tuy nhiên vì sát thương không có, nên ai cũng thấy dễ thương, còn muốn mua đứt của cô. Nhưng Lan bảo đây là hàng không bán, vì cô được tặng.
Một người một robot dạo quanh công viên, trời thì mát mẻ, khiến Lan chưa muốn về vội.
Cô ngồi nghỉ bên ghế đá, nhìn các cụ ông cụ bà tập dưỡng sinh. Tiến nhỏ cũng dừng lại, ngước mắt nhìn cô, thấy cô chăm chú nhìn phía trước, nó cũng nhìn theo hướng mà cô để ý.
Nhìn một hồi, như chẳng thấy có gì thú vị, nó lại nhìn sang cô chăm chú.
Cô trầm ngâm, hệt như đang nhớ đến điều gì đó. Khi cúi dầu nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Tiến nhỏ, cô có cảm giác như đang nhìn xuyên qua ai kia vậy.
Gió nhẹ thổi qua, lay nhẹ làn tóc của cô, phần nào át đi một tiếng thở dài.
Giọng cô vang lên: "Tiến, anh về đi, chúng ta... cũng không thể cứ như vậy mãi được."
Robot nào đó nghe xong, hai mắt cụp xuống, cái đầu bé tí của nó rụt lại, hai tay thu về. Âm thanh tít tít không vang lên như mọi khi, Lan vừa nhìn là biết, nó đã vào trạng thái ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com