Chương 50
Hôm sau, Lan dậy hơi muộn, cô muốn vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhưng lúc tỉnh đã là hơn bảy giờ rồi.
Tuy nhiên, cô phát hiện ra dù dậy sớm cũng không thể làm được, vì cửa phòng đã bị khoá trái.
Lan thở dài, cô gọi điện cho anh, nghe thấy giọng Tiến vọng lại ở phòng khách.
"Em muốn ăn gì?"
"Anh Tiến, mở cửa cho em đi."
"Ăn thịt bò ha?"
"... Trước tiên mở cửa đã."
"Anh đi chợ đây."
Cô chợt nhận ra anh lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng như trước. Gần đây, ít ra làm cái gì, hay muốn cái gì, ít ra anh cũng sẽ nói cạnh khoé, vậy mà hôm nay đến câu giải thích không có.
"Anh à, em phải làm sao đây..." Lan ngồi phệt xuống giường, thở dài não nề, "Chúng ta đâu thể cứ như vậy mãi được."
Lúc anh trở về, cũng phải tầm hơn ba mươi phút sau, anh mới mở cửa. Hai người cùng ăn cơm, Lan không nhắc gì về chuyện sáng nay, Tiến càng không bao giờ nhắc.
"Chiều nay đi với anh." Tiến chợt nói, phá vỡ sự im lặng.
"Đi đâu?"
"Đăng ký kết hôn."
"..." Lan khựng lại, trầm ngâm nhìn anh, "Em không đồng ý."
Tiến rũ mắt, anh lạnh nhạt nói: "Em không có lựa chọn."
Lan thả bát đũa xuống: "Em không rẻ rúng tới mức đó. Anh Tiến, anh phải hiểu, muốn em tình nguyện ở bên..."
"Em không cần tình nguyện." Anh cắt lời cô.
"Sao cơ?" Cô sững người.
"Có tình nguyện hay không thì vẫn vậy thôi, chiều nay đi với anh, là anh thông báo với em, không phải cầu khẩn em."
Nhìn sâu vào mắt anh, cô chẳng thấy một chút thương xót nào. Cô giật mình tới mức ngỡ ngàng. Trong tim cô, một trận tê buốt dội xuống, lan ra toàn thân.
Tay cô run lên, Tiến nhìn thấy, nhưng anh cũng chẳng nói gì. Lan bất chợt lao tới, ôm anh.
Tiến ngớ người.
Lan siết anh rất chặt, nghẹn ngào: "Anh nói cho em biết đi, em phải làm sao, phải làm sao thì anh mới hết bất an? Anh nói cho em một câu thôi, em sẽ không chịu nổi mất. Em sợ một ngày nào đó em trở nên bất lực và muốn rời xa anh vì bản thân em chả làm gì được cho anh hết... Em xin anh, hãy nói cho em một lời thôi, để em biết anh đang cảm thấy thế nào... chứ thế này...
Chúng ta sẽ xong xuôi mất..."
Anh lặng thinh, để mặc cho cô khóc thương trên vai mình. Không ôm, cũng không vỗ về, anh ngồi như một pho tượng.
Người đau đớn nhất là anh, nhưng người khóc nhiều nhất lại là cô.
Chiều hôm đó, Lan vẫn không chịu đi cùng anh. Tiến cũng chẳng thể giằng co vì cô còn đang mang thai, Lan đóng cửa nhốt bản thân trong phòng. Tiến cũng chẳng làm phiền, mọi hôm còn lượn ra lượn vào, nay anh cũng chả thèm tỏ vẻ ấm ức hay tủi thân nữa.
Gọi điện cho Hân, Lan nói sơ qua về hành xử của anh, Hân hiếm khi không đâm thọc anh, ngược lại còn nói.
"Bà đừng ép anh ta."
"Đồng ý là anh ta đáng ghét, nhưng quả thật rất đáng thương. Hầy, tui không thích phải nói điều này đâu. Nhưng mà, hầu hết những đứa trẻ bị tổn thương nặng, hay sang chấn tâm lý khi tuổi còn quá nhỏ, thì cô lập cảm xúc là tâm lý bản năng để tự vệ, lâu dài sẽ thành bệnh lý rất khó chữa."
Lan hỏi: "Thật sự không thể chữa sao?"
Hân đáp: "Thuốc cũng chỉ phần nào hỗ trợ an thần hoặc kiềm hãm những cơn cảm xúc quá khích thôi. Chứ nỗi đau thì vẫn ở đó. Tui nói nè, bà đừng thúc giục anh ta phải nói ra những điều mà anh ta nghĩ, bởi đối với chúng ta, nói ra cảm xúc thật là điều không hề khó. Nhưng với anh ta, đó là chuyện cần có sự kiên nhẫn, và mất rất nhiều thời gian để khiến anh ta thật sự tin. Nếu bà thúc giục, thì cơ chế phòng vệ của anh ta càng cao. Có phải thời gian trước, anh ta cũng tập làm theo lời bà, nhưng bây giờ trở lại như cũ không?"
"Ừ... đúng là vậy."
"Không muốn thừa nhận nhưng anh ta yêu bà cũng không phải vừa đâu. Làm điều mà mình đã từng khiến mình đau khổ là chuyện vô cùng dũng cảm, anh ta cũng đã cố làm theo lời bà đấy. Nhưng chỉ cần lệch sóng, là anh ta sẽ lại phòng ngự thôi. Đàn ông ấy à, rất lý trí, nhưng cảm xúc đau khổ thì lại khó chịu đựng hơn là phụ nữ chúng ta."
"Vậy là..." Lan ngập ngừng, "Đúng thật nhỉ, lúc nào tui cũng bảo ảnh phải nói ra, đó... hình như là một áp lực cho ảnh."
"Dĩ nhiên rồi, là nam hay là nữ, thì chấn thương tâm lý không phải là thay đổi dễ dàng trong ngày một ngày hai. Tui khuyên thật lòng nè, nếu bà muốn ở lại với anh ta, thì cần sự kiên nhẫn nhiều lắm, còn không thì nên tránh xa anh ta ra đi, như vậy sẽ thiệt thòi cho cả hai. Một người không thể nói, một người không thể hiểu, ở bên nhau chỉ làm nhau đau."
Lan định nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
"Ảnh sắp vào rồi." Lan lo lắng nói.
"Bình tĩnh, bây giờ càng rối rắm bà càng cần phải bình tĩnh vào. Bà cứ làm những gì bà muốn, nhưng phải giải thích rõ ràng với anh ta, ví dụ như bà đang nói chuyện với tui để làm gì, cứ nói thật. Lan này, không có gì đánh bại được chân thành hết. Bà vốn đã chân thành rồi, chỉ cần nói rõ hết những gì mà bà nghĩ cho anh ta là được."
"Em đang nói chuyện với ai vậy?" Giọng Tiến lạnh lẽo vang lên ngay phía sau.
Lan ngoái đầu nhìn anh, nói: "Được rồi, cảm ơn bà, tui cúp máy trước nha... ừm, tui biết rồi."
Anh rũ mắt nhìn cô, thấy sự lạnh nhạt rõ rệt của anh, Lan hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng bảo.
"Em nói chuyện với Hân."
"Chuyện gì? Đưa máy cho anh." Tiến ngửa lòng bàn tay, tuy ngữ điệu thì nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đây là mệnh lệnh.
Lan đặt điện thoại vào tay anh.
"Em nói gì mà tận đến ba mươi phút?" Anh lướt màn hình, liếc mắt nhìn cô.
"Em muốn tư vấn, Hân là chuyên gia tâm lý mà." Cô khẽ nhoẻn miệng cười.
"Tư vấn? Tư vấn chuyện gì?" Anh đút luôn điện thoại của cô vào túi quần. "Em có gì lo lắng mà phải tư vấn?"
"Có chứ." Cô thở dài, nhìn sâu vào mắt anh, "Em lo cho anh."
Tiến sững lại, anh im lặng giây lát, cũng ngồi lên giường, rồi vỗ đùi mình: "Nằm xuống đây, nói rõ ràng cho anh nghe."
Lòng Lan thầm nhẹ đi phần nào, quả thật nói ra mọi thứ cho anh vẫn là lựa chọn đúng. Trước kia cô cũng chẳng giấu anh mấy, nhưng cũng sẽ có lúc không giải thích rõ ràng.
Cô nghe lời, nghiêng người nằm xuống lên đùi anh. Bàn tay ấm áp của anh luồn vào mái tóc cô, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Em lo cái gì?"
"Lo chứ." Cô thủ thỉ. "Em chỉ sợ những lời nói lúc vô tình của em làm tổn thương anh, mà em cũng không biết, và rồi cả hai càng thêm xa cách hơn."
Anh vuốt sườn mặt cô, lướt đến cần cổ đã bắt đầu có ngấn của cô. Cô đã ngày càng có da có thịt hơn trước rồi.
"Ra là vậy." Tiến lại trầm ngâm, anh ngẩng đầu nhìn ra ô cửa sổ, tay vô thức lướt lên da thịt cô, chẳng biết đã chui vào cổ áo cô lúc nào không hay.
"Hôm nay em hỏi cái Hân, cách để làm yên tâm anh là như thế nào, chỉ vậy thôi." Lan nói, hơi rụt vai lại vì nhột.
"À." Tiến luồn tay vào trong áo ngực cô, sờ đến đôi gò bồng săn chác, anh nhẹ nhàng nắn bóp.
"A..." Cô kêu khẽ, kéo tay anh ra.
Tiến cúi đầu, thấy ngoan tay mình dính nhẹ, đưa lên xem thì thấy một ít chất lỏng sệt màu trắng nhạt.
"..." Tiến nhíu mày, "Đây là cái gì?"
Lan nói: "Anh đừng có nắn."
Tiến vạch áo cô lên xem, thấy sữa son tiết ra ở đầu ti.
"Mấy ngày nay sữa bắt đầu tiết ra rồi, tuy không nhiều, cũng chẳng khó chịu lắm nhưng anh cứ nắn nắn là..."
"Đau không?" Anh kéo áo cô xuống, khẽ hỏi.
"Không đau, nhưng nắn bóp nhiều là viêm đấy. Nghe bảo còn dễ sinh non nữa."
"Lâu nay em có ham muốn không?" Anh chợt hỏi.
"Cũng... có." Lan nhìn đi chỗ khác, "Nhưng vì cũng giận anh nên... không muốn nói."
Tiến cười, đã máy hôm liền rồi, không, có khi lâu hơn nữa, cô chưa thấy anh cười.
Thế là Lan thỏ thẻ: "Làm không?"
Anh nhướn mày: "Em đang mang thai đấy."
Cô ngồi dậy, vén tóc qua một bên: "Thai kỳ sáu, bảy tháng rồi, không sao đâu."
Anh nhìn xuống bụng cô, vừa xoa vừa nói: "Lỡ chọc phải đầu con thì sao?"
Lan bật cười khúc khích, ghé môi tới hôn anh: "Ai chỉ cho anh mấy kiến thức này thế? Làm đi, hôm nay em muốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com