Chương 51
"Chặt quá, em thả lỏng đi..."
"Ưm... ha... từ từ..."
Tiếng rên rỉ kiều diễm hoà lẫn với tiếng giường kêu cót két liên tục. Tiến nâng hai chân cô lên, thúc hông không ngừng.
Thứ đàn ông cứng rắn thô dài của anh chọc cho cô rỉ nước hết đợt này đến đợt khác. Lan bấu chặt ga giường, trán lấm tấm mồ hôi.
Chân cô bị tách mở rộng ra, vì không có gì chướng ngại nên anh có thể đâm sâu hết cỡ, tiếng nước nhớp nháp, trơn trượt khiến anh càng dễ bề ra vào.
Nhìn vẻ mặt đê mê của cô, khiến anh càng hăng hái hơn. Tiếng thở dốc của cả hai hoà vào nhau, thấy cô kêu lên ngày một dữ, anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng cắn liếm.
Thớ thịt lâu ngày đột ngột bị tách mở và xâm nhập với cường độ cao, dị vật to dài bên trong chọc ngoáy liên tục kéo đến những cơn khoái cảm kéo dài, Lan cũng quên mất bản thân đang nghĩ gì, muộn phiền vì điều gì, cô thả trôi bản thân và hoàn toàn hoà mình vào những đợt đưa đẩy dồn dập của người yêu.
"Ra đi em..." Anh ghé tai cô, khàn giọng nói, rồi mút vành tai đã đỏ lên của cô, bàn tay lần mò xuống dưới, vừa thúc hông xâm nhập, vừa day bên ngoài cánh hoa, khiến cơn kích thích lên đến đỉnh điểm, Lan kiềm không nổi, phải la hét khóc lóc.
Sau một đợt cuồng hoan sau những ngày chập chùng, hai người nằm cạnh nhau. Tiến vừa vuốt ve thân xác cô, vừa nói.
"Anh không muốn ngủ một mình."
Cô bất giác dựa vào lòng anh, nói nhỏ.
"Em đã nghĩ anh chỉ làm nũng thôi... lúc đó anh cảm thấy thế nào?"
Anh trầm ngâm một lúc, bảo: "Không vui..."
"Không vui thôi sao?"
"Cảm thấy..." Tiến như đang cân nhắc nên dùng từ gì cho hợp, nhưng anh nghĩ không ra, bèn nói, "Vỡ vụn."
Lan ngửa đầu, vuốt ve gương mặt anh: "Ra là thế... em vẫn ở đây với anh, chỉ là em chưa cảm thấy mọi chuyện được sắp xếp gọn gàng nên chưa muốn quá gần gũi với anh thôi."
"Em bỏ anh."
"Không có." Lan thủ thỉ, hôn lên cằm anh, cười khúc khích, "Nào lại hoang đường thế. Bỏ anh thì ai nuôi em?"
"Vậy ra em ở bên anh là vì anh nuôi em à?"
Lan cạn kiệt lời, tức tới mức bật cười, thế là đét anh một cái rõ mạnh: "Bỏ cái thói đó đi nha, anh toàn nghĩ xấu cho người yêu anh không thôi."
Lần đầu tiên bị người yêu tác động vật lý, Tiến trố mắt, hệt như gặp phải chuyện hoang đường lắm.
"Nhìn anh kìa..." Cô cười, "Trước kia em cứ nghĩ anh thông minh, hoá ra chỉ là một tên ngốc xít."
Rồi không kịp để anh phản hồi, cô đét một phát nữa vào mông anh, nghiêm giọng: "Còn nghĩ xấu về em là em giận đấy, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Bây giờ thế này nè, em không ép anh phải nói ra những gì anh nghĩ nữa, cả hai chúng ta, ai nói thật rõ ràng sẽ được thưởng, còn giấu giấu diếm diếm sẽ phải chịu phạt, nghe hông? Phạt gì được ta? Tiền thì anh thừa rồi, phải phạt cái gì cho đau cơ... hmm..."
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang thao thao của cô, chợt sáp tới ngậm mút, anh cạy mở hàm cô ra, luồn chiếc lưỡi linh hoạt vào nuốt hết những dư vị thơm ngọt của cô.
"Ưm..." Cô đánh vào ngực anh, anh hơi rụt về, chỉ thấy cô thở hổn hển, "Người ta đang nói chuyện nghiêm túc."
"Ừm."
"Anh nghe được gì rồi hả?" Cô phụng phịu.
"Nghe rằng nói rõ ràng những gì mình nghĩ thì anh thừa tiền?"
"Anh có nghe người ta nói đâu!" Cô vùng vằng, quay lưng về phía anh một cách khó nhọc, "Ài, cái bụng của tôi... thấy chưa con ngoan, bố của con đâu có yêu thương gì mẹ con mình đâu. Đến mẹ mà bố con cong không chịu nghe, thì sau này con ra đời sẽ ra sao? Mẹ sợ bố sẽ đuổi con ra chuồng gà vì suốt ngày đòi ti sữa cũng nên ấy chứ."
Khi mà cô không nhìn thấy, anh khẽ cười, ôm lấy cô từ phía sau, chúi mũi vào làn tóc thơm mềm, anh nói.
"Bé có yêu anh không?"
"Có." Cô khẽ đáp.
"Em nói đúng rồi đấy bé." Anh hôn lên gáy cô.
"Đúng cái gì cơ?" Cô cười hỏi.
"Anh sẽ đuổi con ra chuồng gà."
Lan: "..."
Con người này đúng là...
Nằm một lúc lâu, hai người chỉ im lặng, hai cõi lòng mới mấy hôm còn người một phương, kẻ một nẻo, giờ lại trúc trắc tìm về bên nhau, lặng nghe những tiếng vụn vỡ rất nhỏ của mình và người.
"Anh ghét em làm những gì vậy?"
Trầm ngâm giây lát, anh đáp: "Nói chia tay, đuổi anh đi, hắt hủi anh."
"... Em không có ý đó thật đâu." Lan thỏ thẻ, "Nhưng em sẽ cân nhắc lời nói của mình, tuy vậy... nếu sau này em có nói chia tay...
Thì anh tìm về bên em, được không?"
Tiến lướt những ngón tay lên bụng vô, xoa nhẹ nhàng. Ngay cả lời nói của anh cũng vậy, trầm ấm dịu nhẹ.
"Ừm. Anh sẽ làm vậy."
Cô lại trở mình, anh luồn tay dưới đầu cô, để cô gối lên tay mình. Hai người nhìn nhau, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, khi nhìn lâu thật lâu, cả anh và cô đều cảm nhận được trong đôi mắt đối phương đều in bóng của chính mình.
Tiến hơi sững sờ, hình như anh đã nhận ra, rằng từ trước đến nay, bất kể cô có hành động gì, lời nói khiến anh tổn thương ra sao, thì đôi mắt luôn hướng về phía anh. Trong veo và thuần khiết, không có gì có thể làm vẩn đục ánh sáng trong mắt người.
Lắng xuống một lúc, những hình ảnh quá khứ ùa về. Lan đã ở bên anh ra sao, tình nguyện để anh giam cầm như thế nào, mới đầu anh chỉ thấy cô khó hiểu. Đến bây giờ, anh mới biết, thì ra cũng sẽ có người nhìn anh với đôi mắt như vậy.
"Anh, anh kể em nghe về người yêu cũ đi."
Đang phiêu với cảm xúc, đột nhiên bị câu nói này của cô tạt một gáo nước lạnh.
"Ngủ thôi." Anh hôn trán cô, nhắm mắt lại.
"Nè! Sao lại né tránh hả? Anh kể em nghe đi mà!"
"..."
"Anh Tiến! Em muốn nghe!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com