Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: End

Trời gần trưa, Tom gọi điện cho Hân: "Dậy chưa em, chuẩn bị thôi."

"Mười giờ rồi đấy, em đâu có thói quen dậy muộn." Hân mở loa ngoài, vừa chải tóc vừa đáp, "Chờ em một lát, anh tới chưa?"

"Bây giờ anh tới."

"Vậy nhanh thôi."

"Tới chỗ bạn thân em mà, không cần trang điểm quá lâu đâu."

Hân bĩu môi: "Nè he, đừng có càm ràm he."

"..." Tom thở dài, "Được rồi, em cứ chuẩn bị đi."

Mười lăm phút sau, Tom đã tới trước cổng nhà. Chưa kịp vào trong sân thì Hân đã chạy ra, trên mình khoác bộ váy dài quý phái, vừa kín đáo vừa thanh lịch.

Hân cười tủm tỉm: "Đi thôi anh, nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?"

"À." Tom cười, mở cửa xe cho cô, "Mời người đẹp."

Hân nhướng mày, vừa cười vừa leo lên xe, không nói gì.

Quãng đường khá xa, trên đường đi cả hai không nói chuyện nhiều lắm, câu được câu mất. Tuy nhiên hai người rất tự nhiên, hệt như là đã quen từ lâu.

"Mới đó mà sang thu rồi." Nhìn hàng cây rụng đầy lá bên ven đường, Hân cảm thán.

"Ừ, sang thu rồi." Tom cũng nói theo.

"Bình thường là giờ này, vào mùa này, em và cái Lan hay rủ nhau đi cắm trại lắm nè. Chà... hồi đó vui cực, khi nó chưa có người yêu, lúc nào cũng hoạt bát nhanh nhẹn."

"Bởi vậy hai người mới thân nhau." Tom nói, "Em vẫn có đôi nét giống cô ấy."

"Giống chỗ nào cơ?" Hân cảm thấy thú vị, cười rõ to.

"Đôi khi hơi ngây thơ." Gã cười tế nhị.

"Ha ha..." Hân gật gù, "Đến em cũng thấy vậy mà. Nhớ cái ngày đó, Tiến... anh ta vốn là người nhạy bén, vậy mà em cứ ngây ngô bép xép trước mặt anh ta. Chậc, đúng là khi tự ngộ nhận mình hiểu biết thì cũng chính lúc đó đã có bẫy đợi sẵn rồi."

"Em còn giận anh ta không?"

Hân không trả lời câu nói này, cô cười bảo: "Trên đời này, càng buông bỏ, càng thảnh thơi. Tiến rất khổ, nhìn thì có vẻ anh ta khá lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai, nhưng thực ra anh ta chỉ quá lạc lõng mà thôi."

"Đến anh, anh còn không giận nổi cậu ta nữa là."

Hân cười phá lên: "Vì sao thế? Vì hai người là bạn thân sao?"

"Không, vì thằng đó nó không khác gì đứa con nít chưa lớn." Tom đánh tay lái, rẽ vào một con đường vắng, hai bên đường là hàng cây cao vút, bóng râm đổ lên mặt đường, "Mãi đến sau này nó mới thực sự thấu hiểu bản thân cần gì. Mặc dù nó sai trái, nó như một kẻ lạc đường, đèn cũng phải tự thắp mà đi."

Hân không cười nữa, cô im lặng.

"Anh chưa thấy gã trai nào khốn cùng như vậy mà không trở thành kẻ tội đồ. Chứng tỏ, cậu ta cũng đã kiềm chế rất nhiều."

Hân bấy giờ mới chen vào: "Nhưng kiềm không đúng cách, chính anh ta sẽ bị con quỷ bên trong cắn trả."

"Phải, nỗi đau ấy thật khó lành."

"Anh ta..." Hân thở hắt một hơi, "Người không hiểu sẽ cảm thấy anh ta đáng ghét, người hiểu rồi mới thấy anh ta đáng thương. Đau khổ mà thoát ra được, đó thật sự là điều đáng mừng.

Nhưng đau mà không biết mình đau, thì khi nhận ra, bản thân anh ta cũng đã chìm sâu vào đầm lầy rồi. Quá muộn rồi..."

Tom chợt cười: "Nói thì hơi tàn nhẫn với Lan, nhưng anh đã ước rằng hai người họ gặp nhau sớm hơn."

"Ầy... chán chết, vậy là em phải tranh sủng với một tên ngáo đần à?" Hân chán nản nói.

"Có khi như vậy anh và em gặp nhau sớm hơn thì sao?"

"Ôi trời ạ."

Nói xong, cả hai đột nhiên cùng rơi vào trầm ngâm.

Xe dừng lại trước nghĩa trang, cả hai mang theo hoa quả, hoa, và bó hương, tới trước hai ngôi mộ nằm sát nhau.

Di ảnh một người là Tiến, người bên cạnh là Lan.

Hai ngôi mộ cùng nằm dưới một bóng cây khế rất to, không khí mát mẻ và trong lành vô cùng.

"Tôi không giận anh nữa đâu." Hân đặt bó hoa trước mộ Tiến, khẽ cười bảo, "Thật ra tôi đã không để bụng từ khi thấy anh hết lòng vì cái Lan như thế."

Cô thở dài: "Bởi với cái Lan, anh là tất cả."

Tom đứng bên cạnh, trầm ngâm lắng nghe. Đến khi Hân quay sang mộ Lan, gã mới cúi xuống thắp một nén nhang cho anh.

Gã thì thầm: "Bạn tôi, nếu có kiếp sau..."

"Hãy sinh vào một gia đình bình thường. Không giàu cũng được, giàu thì càng tốt. Nhưng có bố có mẹ, có tình yêu thương đầy đủ. Tôi vẫn muốn làm bạn của cậu."

Hân sờ lên bức di ảnh của Lan, nụ cười trên môi người trong ảnh luôn rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn yêu thương, sự bao dung dịu dàng luôn có thừa, chỉ cần thấy thôi cũng đã an lòng.

"Hạnh phúc nhé..." Mắt Hân hơi đỏ lên, cô hít sâu một hơi, nở nụ cười, "Hẹn gặp lại."

Hai người đứng đó lâu thật lâu, bóng đổ lên bia mộ, người trong ảnh cứ nở nụ cười, kể cả Tiến, anh cũng đang cười, hệt như họ đang cười với Hân và Tom vậy.

"A, tệ thật..." Hân buồn bã nói, "Em muốn khóc quá. Đã một năm rồi kia mà..."

Tom lặng lẽ ôm cô, yên lặng vỗ về.

Cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc mềm mại của Hân, rì rào rì rào, phần nào át đi những tiếng nghẹn ngào rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com