Chương 6 H
Trong căn phòng ngăn nắp, ánh đèn sáng trưng, âm thanh vỗ bành bạch vang lên rõ ràng, hoà quyện từng nhịp với tiếng kêu của một cô gái.
Trên giường, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau hùng hục.
Tiến thúc hông mạnh bạo, anh siết eo cô, nâng mông cô lên cao để tiện bề ra vào ở nơi sâu thẳm nhất.
Anh cúi người, thở gấp nên tai cô, anh hôn cô dồn dập. Tóc tai Lan tán loạn, cô nắm chặt ga giường, khóc lóc kêu to.
"Chậm lại đi! Hức... A!"
Hai má Tiến hơi đỏ, nhưng ánh mắt anh hơi lạnh. Tiến mặc kệ cô vùng vẫy kêu la, thúc vào rút ra lút cán, Lan ưỡn cong cơ thể, cào cấu loạn xạ lên tay anh.
"Đau... đau quá!" Lan la lớn, muốn lùi về phía sau.
Tiến nắm cổ chân cô, kéo lại một cách thô bạo. Anh dừng lại, nhưng không rút ra, mà vươn tay lấy chai nước ở đầu giường lên, mở nắp tu ừng ực.
Mồ hôi mồ kê ướt đẫm, cơ thể mềm mại như ngọc của Lan bóng loáng dưới ánh đèn, Tiến rũ đôi mắt không rõ cảm xúc, nhìn cô chằm chằm.
Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, cô cảm thấy mệt vô cùng, phía dưới căng trướng bởi dị vật vừa thô to vừa dài.
"Anh... xin anh..." Cô nỉ non, giọng hơi khàn, "Dừng lại đi mà."
Tiến đặt chai về chỗ cũ, nhoẻn miệng cười.
"Không được."
Cô nức nở: "Dừng lại đi mà, tôi không... chịu nổi nữa."
"Không sao đâu." Tiến vật sấp cô lại, tách rộng hai chân cô ra, cúi áp áp lên tấm lưng bóng nhẫy của của cô, lần nữa đâm vào, cô giật nảy, kêu lên, anh liếm cắn gáy vô, nhẹ giọng thì thào, "Đừng lo gì cả, em tận hưởng đi."
"Đau..."
"Lần đầu hơi đau, lần sau không đau nữa đâu, tin anh." Tiến vừa nắn bóp đôi gò bồng, anh than nhẹ mấy hơi vì sự thoải mái, ngoáy hông nhẹ nhàng, Lan nấc lên những âm thanh yêu kiều.
"Bao giờ... bao giờ mới xong?" Cô khóc lóc thảm hơn.
"Đêm còn dài mà." Tiến cắn gáy cô, lời nói thì nhẹ nhàng, mà đột nhiên anh nhổm người dậy, đè mạnh đầu cô xuống nệm, một tay kéo tay cô từ phía sau.
"Ưm... ưm..."
Tiến khẽ nở nụ cười, rồi bắt đầu dập như máy khâu, tiếng nước nhớp nháp vang lên, anh cành đâm thô bạo, nước suối từ đoá hoa đang co tút của cô tuôn ra càng nhiều.
Hai cánh hoa sưng đỏ vì ma sát mạnh mẽ, bên trong nhuỵ hoa thít chặt lấy cự long của Tiến, máu và bọt trắng hoà quyện vào nhau, rỉ xuống nệm êm.
Giường kêu cót két, nhịp mỗi lúc một nhanh, mà người con gái không kêu to được nữa, mọi tiếng nức nở đều bị chặn lại, quanh quẩn trong cuống họng.
Thân dưới va chạm mạnh mẽ, cặp mông của Lan nảy liên tục. Mãi một lúc sau anh mới nắm tóc cô kéo lên. Lan bị dựng người dậy, thở hổn hển, hai mắt rã rời.
Anh vén tóc cô qua mọt bên, cắn lên gáy cô một phát rõ mạnh, để lại cả dấu răng đo đỏ.
Một tay anh bóp ngực cô, tấm lưng bóng nhẫy dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của anh. Một tay anh lần mò xuống nơi hai người đang sáp nhập lại làm mọt, day nhẹ hai cánh hoa đang ướt đẫm của cô.
Chất dịch dính nhớp chảy xuôi từ nhuỵ hoa xuống cặp đùi nảy nở, Lan đang há miệng thở dốc thì Tiến lại chợt luồn đôi tay rắn chắc của mình dưới khuỷu chân cô, nhấc bổng cả người cô lên.
"Á! Tư thế này... lạ... lạ lắm! Đừng! Bỏ tôi xuống!" Lan vùng vẫy.
"Yên nào, nếu em còn vùng vẫy, anh đưa em ra ban công làm đấy."
Lan hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không! Không đâu!"
"Ừ, nên cứ nghe lời anh, được không?"
"Hu hu, hức..."
Tư thế này khiến cự long của anh càng đâm sâu hơn. Nó cũng trướng ra, trên bụng cô nổi gồ lên một điểm, anh cười khẽ, vừa liếm cổ cô vừa đưa đẩy hông.
"Sâu quá rồi..." Cô la lên, ngón chân cuộn lại, ngửa đầu thở mạnh. "Anh... anh..."
"Gọi tên tôi xem nào." Tiến thì thầm.
Lan mệt mỏi nói: "Anh tên gì?"
Tiến bật cười.
"Nhớ kỹ để lần sau mà gọi nha." Tiến ngậm vành tai cô, thì thầm, "Anh là Mạnh Tiến."
"Dương Mạnh Tiến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com