Chương 1
Trong con hẻm nhỏ chật hẹp, nơi mà thành phố không thể chứa nổi, vì chỗ này vừa ẩm ướt vừa thưa thớt như thể đã bị lãng quên vậy.
Đêm đã khuya, mưa lại lớn, thành thử chẳng mấy ai ra ngoài vào giờ này.
Nước mưa đã đọng thành vũng, lấp đầy những ổ gà ổ chó. Tiếng bước chân vội vàng vang lên giữa màn đêm, giày dẫm vào vũng nước, bắn tung toé.
Egan một tay ôm bụng, vừa thở hổn hển vừa chui vào hẻm, hắn chống tường để đi. Bước chân hắn chậm dần, phía sau là tiếng chạy vội vã.
"Bên này, chắc chắn là hắn chạy vào đây rồi!" Một người áo đen hô vang, tay cầm súng, đội mưa chỉ về hướng mà vừa nãy Egan đi tới.
"Chia nhau ra đi." Con hẻm này có hai lối, một người khác chen lời góp ý, "Một nửa qua bên kia."
"Rõ!"
Toán người áo đen này khoảng chừng mười người, ai nấy đều trang bị súng và dao, chạy như bay trong làn mưa.
"Hắn đã bị tôi đâm một nhát nên chạy không xa được đâu!"
"Mẹ kiếp! Nếu trời sáng thì có thể lần theo vết máu rồi!"
"Sao không mang lũ chó theo?"
Năm người mặc đồ đen vào đúng chỗ mà Egan vừa nãy đã đứng, xung quanh là nhà, tường cao nên chắc chắn khó có thể trèo qua.
Một kẻ lừ mắt lướt nhìn xung quanh, quan sát chăm chú. Khi tầm mắt dừng lại một núi rác, hắn bước lại gần.
Rác cực kỳ khó ngửi, đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau.
Thùng rác khá lớn, rộng phải đến một mét rưỡi, cao cũng tương đương.
Hắn mở nắp thùng rác ra xem, bên trong chất đầy những túi ni lông rỉ nước, rác nhầy nhụa sắp tràn cả ra ngoài. Hắn đóng sập nắp thùng lại rồi lùi ra xa.
"Không có, qua bên kia." Hắn vẫy tay ra hiệu.
Bọn họ chưa đi được bao lâu thì một cô gái ăn mặc mỏng manh, cầm chiếc ô bị gãy đi ngang qua, tiện tay vứt một bao rác. Cô gái run lên vì gió lạnh, kéo vội vạt áo rồi bước nhanh.
Bỗng nhiên từ trong thùng rác có tiếng động rất khẽ. Cô gái khựng lại, giương mắt nhìn tứ phía.
Xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi, cô tự nhủ, có lẽ mình nghe nhầm.
Nhưng khi vừa quay đi, tiếng sột soạt vang lên lần nữa. Cô quay phắt lại, nhìn thấy một bàn tay vươn ra từ thùng rác.
Cô sợ hãi lùi bước, tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.
Một người đàn ông chui ra, ngã lăn một vòng trên đất. Hắn rên rỉ mấy tiếng rồi nằm bất động.
Cô gái sợ nhưng có lẽ vì lo lắng nên vẫn lại gần, người này còn sống, và có vẻ bị đau ở đâu đó nên không dậy được.
Nghĩ vậy, cô vươn chân khẽ đẩy vai hắn. Hắn lập tức ngước mắt lên, nắm cổ chân cô giật mạnh xuống. Cô ngã ngồi trên đất, ô văng ra.
Cô gái cắn răng vì đau, nhưng không hét lên được.
"Câm miệng lại." Hắn khàn giọng, thở hổn hển.
Hắn siết chặt cổ chân cô, khiến cô đau đớn.
"Nhà ở đâu?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, cả người run bần bật.
"Mẹ kiếp!" Hắn thít chặt quai hàm, rên một tiếng. Xách cô gái lên, hắn gằn giọng, "Tao hỏi lại lần nữa, nhà mày ở đâu?"
Cô gái run rẩy đưa tay chỉ về phía con đường trước mặt.
"Đi, dẫn đường." Hắn đặt bàn tay lên gáy cô, có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào, đe doạ, "Chạy là mày chết."
Cái ô gãy bị vứt chỏng vó, cô gái gật đầu, cúi người nhặt ô lên rồi đi trước. Bấy giờ hắn mới hạ tay xuống, nắm lấy con dao trong túi áo.
Đi được mấy bước, cô ngoảnh lại như thể xem hắn có theo kịp không. Egan nhếch môi cười, có lẽ trong cái rủi gặp cái may chăng.
Nhà cô gái không xa lắm, nhưng rất nhỏ. Nằm riêng lẻ, cách đó một trăm mét chả có nhà dân nào, mà vốn dĩ nơi này cũng đã thưa sẵn rồi.
Căn nhà nhỏ hai gian, một phòng ngủ chật hẹp và một phòng bếp, phía sau bếp là nhà tắm và cầu tiêu.
Trước sân có một bộ bàn ghế cũ, có lẽ không có phòng khách nên cô gái bưng hết bàn ghế ra sân.
Bước vào nhà, cô gái bật đèn sáng trưng. Cả hai ướt như chuột lột. Cô chưa kịp làm gì thì Egan đã sáp tới, cổ cô lành lạnh, hoá ra trong tay hắn cầm một con dao sắc lẹm.
"Biết điều một chút."
Cô đứng im như pho tượng, mặt tái mét.
"Đừng rời khỏi tầm mắt của tao." Hắn gằn giọng, hạ dao xuống.
Cô gái gật đầu lia lịa.
Bấy giờ Egan mới lên giường ngồi, hắn cởi áo rồi liếc nhìn cô gái bằng ánh mắt đề phòng. Cô gái vội quay mặt đi.
Egan để trần thân trên rồi ngậm con dao lên miệng. Cô gái liếc hắn, thấy trên mạn sườn đang không ngừng chảy máu, bèn vội khua chân múa tay, miệng ú ớ.
"Câm à?" Hắn nhíu mày, hỏi.
Cô gái gật đầu, rồi tỏ vẻ lo lắng, chỉ vào mạn sườn của mình.
"Có băng gạc thì mang ra đây." Hắn trầm giọng nói.
Cô gái gật đầu, định chạy đi thì hắn bảo dừng lại.
Hắn bảo cô đi trước dẫn đường. Cô gái chui vào bếp, lục trong hộc tủ một chiếc lọ nhỏ màu đỏ, và một túi ni lông, bên trong đựng bông và băng.
Cô gái đưa cho hắn, vẻ mặt sốt sắng.
Hắn nheo mắt, cầm lấy đồ cô đưa rồi túm tay cô lôi đi.
Hắn làm gì cũng ép cô ngồi một bên, vì để đề phòng cô chạy đi báo cảnh sát.
Rửa vết thương xong xuôi, hắn sát trùng qua loa.
"Có quần áo đàn ông không?"
Cô ngớ ra rồi lắc đầu.
Hắn tới mở tủ đồ nằm đối diện với giường, bên trong chỉ toàn là đồ lót, quần áo thường ngày của con gái. Hắn bực bội đóng sầm cửa. Cô gái giật mình, co rúm lại.
"Theo tao." Hắn lôi cô xềnh xệch vào nhà tắm. "Bật đèn lên."
Cô ngoan ngoãn làm theo, không dám phản kháng.
Phòng tắm cũng thuộc dạng đơn giản như ở quê. Không có vòi hoa sen, chỉ có một vòi nước và một cái xô.
Hắn xả đầy nước rồi bắt đầu cởi quần. Cô gái vội quay mặt đi. Hắn không quan tâm lắm, cởi ra rồi dội nước từ trên xuống, bắt đầu kì cọ tắm rửa.
Cho tới khi mùi rác không còn nữa, hắn mới chấp nhận.
Cô không dám nhìn hắn, bởi hắn chẳng mặc cái gì trên người cả.
Egan giũ xong quần áo bẩn, mang phơi rồi mới trở vào trong phòng.
Cô ngồi một bên, lúng túng nhìn hắn, vẻ mặt như muốn nói gì đó. Egan không mấy hơi để tâm, chỉ sát trùng vết thương một lần nữa, rồi hắn nghiền nát thuốc đỏ, cắn răng đắp lên vết thương. Vết chém khá sâu, nhưng may là không dài lắm.
Mồ hôi trên trán hắn rịn ra. Cô gái khua tay, tỏ ý muốn giúp.
Hắn nheo mắt nhìn cô giây lát, suy nghĩ gì đó rồi trầm giọng nói: "Nhanh lên."
Cô gật đầu, rịt lại vết thương một cách cẩn thận. Làm xong, cô mới nhận ra những nơi nhạy cảm của hắn cứ đập vào mắt mình, bèn lúng túng quay mặt đi.
Egan nhìn và đánh giá chỗ vết thương trong âm thầm, không nói lời nào. Hắn cột túi băng gạc lại rồi ném xuống dưới chân giường.
"Khoá cửa lại." Hắn ra lệnh, giọng lạnh lẽo đáng sợ.
Cô gái nghe lời, chạy ra khoá cửa rồi đứng tần ngần tại chỗ, bối rối không biết làm gì.
Bấy giờ hắn mới quan sát kỹ cô gái. Trên người cô chẳng có cái gì quý giá, quần áo sờn cũ, tóc tai không chải chuốt, gương mặt tạm chấp nhận, không phải là mỹ nhân hiếm gặp. Da dẻ không quá trắng cũng không ngăm, cái gì cũng bình thường.
"Qua đây." Hắn nằm dang chân dang tay một cách thản nhiên rồi ngoắc tay gọi cô lại gần.
Cô vừa nhìn thấy thứ giữa hai chân hắn không hề che đậy thì vội bưng tay che kín mặt.
"Nhanh lên, muốn chết à?" Hắn gằn giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com