Chương 100: End
"Sẽ chẳng có ai cản được bước của Egan này cả."
Nếu là ngày trước, hắn có thể huênh hoang tuyên bố như thế. Nhưng bây giờ thời thế thế thời, cái gì cũng thay đổi cả.
Ngày mới lấy nhau về, Egan đã ngồi trước mặt cô, đưa cho cô một xấp toàn sổ đỏ với tài sản mà hắn dành dụm được. Các khu resorts, hòn đảo hắn mua đứt, du thuyền, vân vân... tất cả đều đứng tên Hạnh An.
Còn những vụ làm ăn khác thì hắn không nói, bởi cô cũng không hiểu.
Tiền bạc đưa cô cả, thành thử sau này hắn dạy cho Đức Trung chiêu ảo thuật khá hay.
Dạy thằng bé móc túi.
Khả năng chôm chỉa của Egan thì khỏi bàn, nhưng thà để con chịu trận chứ không dám khua tay múa chân trước mặt cô.
"Đấy, con cứ quan sát đi. Hơi thở thật nhẹ nhàng, tập trung tâm trí. Vật chuyển động trước mắt sẽ chậm đi rõ rệt. Và lúc đó con chỉ cần nhanh tay là được."
"Ồ ồ." Nó gật gù, tiếp thu rất tốt.
Kết quả nó bị Hạnh An bắt được.
Nó khai là Egan dạy, nhưng lúc thằng bé bị bắt cũng là lúc Egan lủi ra khỏi nhà, trốn biệt tăm đi đâu rồi.
Hắn đi lánh nạn tại nhà của Loid, đến mức cậu ta cũng phải phát phiền.
"Mày có nhà mà không thể về, đúng là nhục."
"Mày muốn nhục như tao mới khó." Egan khinh khỉnh đáp lại.
Loid cay cú không đáp lại được.
Đến tận đêm hắn mới dám mò về. Nhưng cửa bị khoá trái hết mất rồi. Egan nghĩ chắc cô đã ngủ, thế là dùng ẩn thân chi thuật, leo lên mở cửa sổ phòng ngủ để lẻn vào.
Nào ngờ vừa thò đầu vào thì từ trong rèm cửa có một cánh tay trắng nõn vươn ra, cầm súng dí vào đầu hắn.
"Nhà là cái chợ à? Muốn đi thì đi, muốn về thì về?"
Cô biết tỏng hắn sẽ cạy cửa sổ nên đã khoá trái hết cửa lại.
Egan cười nịnh nọt, hắn vội nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cô, nhẹ nhàng hạ xuống.
"Em yêu à."
Cô nhìn hắn, gương mặt lãnh đạm, để yên xem hắn sẽ làm gì.
"Đừng giận đừng giận." Hắn từ từ gỡ lấy khẩu súng trên tay cô rồi cúi người ẵm cô lên. "Anh quên nhìn giờ, thật đấy. Mà anh chỉ qua nhà Loid thôi, không đi đâu cả."
Cô nhướn mày.
"Rồi vì sao đi mà không nói tiếng nào với em?"
"À..." Hắn đặt cô lên giường, cả cơ thể cao lớn phủ xuống, hắn hôn cổ cô, trả lời lấp liếm, "Lúc đó... anh hơi vội, ừm... em thơm quá."
"Đừng có đánh trống lảng." Cô vỗ hắn một cái.
"Lảng gì, em thơm thật mà." Hắn hít sâu một hơi, luồn tay vào áo cô, sờ nắn đôi gò bồng đàn hồi, nhào nặn nhẹ nhàng.
Egan vén áo cô, đầu lưỡi vươn ra, trêu đùa nhũ hoa cô cho nó dựng đứng lên.
"Anh nghĩ làm vậy là em bỏ qua cho anh à?"
"Hic, em yêu à, bỏ qua cho anh đi mà, lần sau anh không dám nữa."
Cô cười lạnh, định nói gì đó thì đã bị hắn lấp kín môi. Egan nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lúc nào cũng vậy, hắn vẫn si mê cô như nhày nào. Hạnh An thả lỏng, phối hợp với hắn.
Egan khiến cô hưng phấn rồi mới bắt đầu xâm nhập. Hắn nhấc bổng cả người cô lên, vắt hai chân cô bên khuỷu tay, bên dưới thì ra vào mãnh liệt.
Hạnh An ngâm nga, quả thực cô cũng dần giống hắn rồi, nghiện làm tình. Được hắn đào tạo nên, cô thật sự đã có ngày phải nghĩ rằng "không thể sống nếu thiếu "củ khoai" của hắn" như hắn đã từng nói.
Egan hoàn toàn thông thuộc từng chỗ nhạy cảm của cô, nên biết cách để làm cô hài lòng. Thể lực cô không hề yếu đuối, vẫn có thể phối hợp với hắn cả ngày lẫn đêm. Đã không ít hôm hai người làm xuyên ngày không nghỉ, nhất là vào những hôm Đức Trung đi học, hai vợ chồng lao vào nhau bất kể thời gian.
Hắn khiến cô sung sướng đạt khoái cảm chưa biết bao nhiêu lần, mặc dù đến cuối trận luôn là cô cầu xin hắn dừng lại trước, nhưng Egan đâu còn là người thường nữa, nhu cầu tình dục tăng gấp mười lần đâu phải chuyện nhỏ.
Cho nên thật ra Hạnh An sinh hoạt trên giường thì nhiều, bạn bè chả có ai nên cũng ít khi ra khỏi nhà.
Có lần cô giận hơi lâu, vì hết Đức Trung trêu chọc cô đã đành, về nhà còn bị hắn chọc ghẹo nữa. Hết cha đến con, làm phiền suốt cả ngày, cô cực kỳ đau đầu.
Cô không thèm nói chuyện với hai cha con. Cha thì đùn con đi dỗ mẹ, con thì đẩy cha tự đi mà dỗ.
Thế là hắn đuổi Đức Trung đi. Cầm một cây kem đi theo cô, bắt đầu dỗ ngọt.
"Baby, ăn kem không em?"
"Không." Cô trả lời dứt khoát, không thèm nhìn hắn.
"Không ăn thật à?" Hắn liếm một lượt trên cây kem, "Ngon lắm đó."
"Em không ăn." Cô liếc xéo hắn, "Đồ trẻ con."
"Ăn đi, ngon thật mà." Đùa giỡn người ta xong mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ.
"Không." Cô quay mặt đi, tặng cho hắn một cái lưng.
"Thế có ăn kem này không?" Egan kéo khoá quần.
Nghe tiếng kéo khoá, Hạnh An phản xạ có điều kiện, xoay người lại. Cô lườm hắn một cái rồi tới kéo tay hắn đi.
"Đi đâu?" Egan hỏi.
"Đi vào phòng."
Egan thầm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.
Thế là hai người lại kéo nhau vào phòng kín. Egan thì ăn kem sô cô la, Hạnh An kéo quần hắn xuống, ngậm lấy thứ đàn ông của hắn, liếm mút như một thói quen.
"Ừm... thoải mái quá." Hắn vừa mút kem vừa nhấn đầu cô xuống, hông tự di chuyển, thúc sâu vào cuống họng ấm nóng ướt át của cô.
Hạnh An sặc, biết bao nhiêu lần bị hắn nhấn cho không nói năng được, cổ khàn cả ra nhưng vẫn thích.
Chả hiểu vì sao. Tới mức đi ngủ mà không được sờ nắn chỗ ấm áp đó của hắn là không ngủ được.
Chuyện giường chiếu của hai người không thể nào hoà hợp hơn được nữa. Vẫn cứ nhìn mặt nhau là muốn lao vào nhau thôi, à, đấy là nếu không có con.
Thằng bé Đức Trung thì ngủ riêng từ lâu rồi, mới đầu nó mè nheo dữ lắm, nhưng Hạnh An chả quan tâm, để nó khóc sưng mắt nguyên một ngày, thậm chí cô còn khuyến khích nó kiếm chỗ nào vắng vắng mà khóc cho đã.
Nó đột nhiên cảm thấy mình bị phân biệt đối xử.
"Sao bố lớn tướng rồi được ngủ với mẹ mà con thì không? Bố là người đến sau mà, con chả ở với mẹ suốt bao nhiêu lâu còn gì."
Egan lại đáp, lắc lắc ngón trỏ.
"No no, để bố nói cho con biết, có một quy luật bất biến trong xã hội này con cần nắm rõ. Đây là bí kíp sinh tồn, con hiểu chứ? Đó là không bao giờ đưa vợ cho thằng khác. Con trai à, mẹ là mẹ con nhưng đây lại là vợ của bố. Rõ ràng thứ bậc của hai ta đã chênh lệch rồi, con không so sánh được đâu."
"Mẹ!" Nó hét ầm lên, chạy tới ôm chân cô, "Không phải vợ là không ngủ được hả mẹ?"
Cô thở dài, thật sự nhiều khi muốn tìm một nơi để đi thật xa quá.
"Cũng không được chạm vào vợ người khác." Egan thản nhiên tách tằng bé ra.
"Nhưng đó là mẹ con mà, con tới trước bố, con ngủ với mẹ từ nhỏ tới giờ rồi."
"Ừ thì tới trước bố, còn bố thì tạo ra thêm anh chị em cho con ha, rồi con sẽ được ngủ với các em nè."
Nói là làm, hai tháng sau cô mang thai, đi siêu âm còn là bầu sinh ba.
Egan hớn hở ra mặt, cười suốt cả ngày. Nhìn thấy tấm ảnh siêu âm, hắn giữ nó như bảo bối, còn tự hào khoe với Hạnh An.
"Quả nhiên là anh có một "củ khoai" diệu kỳ, he he he he..."
"He he he..."
"He he..."
"He..."
Hạnh An: "..."
Cô đỡ trán, ngày càng bất lực.
Mà Hạnh An lạ mỗi cái là lần sinh trước đã không đau, đẻ rất dễ, lần này bầu sinh ba cũng vậy. Cái bụng bầu sinh ba to phải biết, cô cũng khá mất sức, nhưng thật sự không đáng kể như bao người. Đến bác sĩ cũng phải trầm trồ.
"Cô đúng là ca sinh nở hiếm thấy đấy, người ta đau chết đi sống lại, mà cô thì đẻ sòn sòn. Chứng tỏ là con sinh ra vừa dễ nuôi vừa thương mẹ lắm đây."
Egan không biết phụ nữ sinh đẻ đau ra sao, trong cả quá trình cùng cô trong phòng sinh, thấy cô không đau nên sau khi ba đứa con mới được hai tuổi, hắn lại khiến cô mang thai lần nữa.
Lần này là một cô công chúa. Thế là bây giờ cô công chúa có bốn người anh trai. Egan dụ dỗ cô nên sinh thêm vài cô công chúa nữa nhưng cô từ chối.
"Giờ đang chăm một lúc sáu đứa đấy, anh yêu, em không phải người à?"
"Năm đứa mà!" Hắn còn cãi.
"Thế anh nghĩ anh là gì? Còn tranh ti với con là còn nhỏ hết."
Egan: "..."
Thật ra Hạnh An nghĩ rằng, sinh nở không đau cũng là một cái tội. Nó khiến Egan muốn cô đẻ như gà.
Khoản chăm con thì hắn chắc chắn phải gọi "bảo mẫu", và bảo mẫu này không ai khác, chính là hai ông tướng Tom, Loid, và một bà dì đứng tuổi.
Con đã có các "bảo mẫu" chăm, còn hắn thì chỉ việc chăm mỗi vợ. Kể cũng nhàn.
Egan còn bảo với hai gã đực rựa kia rằng: "Học cách chăm con dần đi, sau này đỡ bỡ ngỡ."
Tom thì chắt lưỡi, không ý kiến. Còn Loid thì nói.
"Yên tâm, tao không sinh con."
Bốn năm, bốn năm ròng về chung nhà với hắn, cô sinh cả thảy sáu đứa, kể cả Đức Trung.
"Em không sinh nữa!" Cô rốt cục cũng phải vùng lên, "Anh xem em là gà thật à?"
"Được rồi, không sinh nữa." Thấy cô giận dữ, hắn đành phải hạ giọng dỗ dành, "Bởi anh thấy em bầu bì mà vẫn khoẻ khoắn quá nên..."
"Nên?" Cô chất vấn, chỉ vào đám trẻ ồn ào, đứa thì phá chỗ này, đứa phá chỗ kia, trong nhà không chỗ nào là không loạn, tụi nó đi đến đâu càn quét đến đấy, "Anh nhìn đi, có khác gì giặc không? Còn nữa, sinh con gái cho thuỳ mị nết na, là thuỳ mị nết na đây hả?"
Cô cầm cuốn sách mà cô đang đọc dở lên, nó bị cắn cho tả tơi.
"Có đứa con gái nào thế này không?"
"Baby, em đừng giận, không tốt cho sức khoẻ."
"Em không biết đâu, em không sinh nữa." Cô sụt sùi.
"Biết rồi, anh biết rồi mà."
"Papa!" Mấy đứa nhóc nhốn nháo, gọi ầm ĩ khiến cô inh tai nhức óc. "Mama, con đói!"
"Con cũng đói!"
"Lili vừa cắn con nè mẹ ơi!"
"A! Trả đây, đôi vớ của anh!" Đức Trung la lên. "Đừng có nhai, không ăn được! Không ăn được!"
Nuôi con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, tuy cô sinh con không đau, nhưng quả thực nhiều lúc cũng kiệt sức, vì sữa mẹ hầu như chả khác gì máu của cô. May mắn là cô nhiều sữa, cho năm đứa con ti chán chê, đến thằng cha tụi nó lớn tướng rồi cũng đòi ngậm ti mà vẫn đủ.
Thành ra cô cũng chả sợ bị tắc sữa.
Vì hết cha đến con thay phiên nhau thì sữa tiết ra liên tục, đâu còn thời gian nghỉ mà tắc nữa.
Và thế rồi, gánh vác trên vai Đức Trung là lớn nhất. Là anh cả, nó vừa phải về thỉnh thoảng nấu ăn cho mẹ thay bố, còn vừa phải dẹp loạn "mười hai sứ quân", bầy giặc này phá không khác gì quân Mông ngày xưa. Ở đâu có tụi nó, ở đó có loạn lạc.
Đến Tom và Loid cũng phải chào thua.
"Thật sự, phụ nữ quả là đáng sợ. Ôi cháu ơi, cái này không ăn được đâu! Ê, Lili, con bé nó gặm giày cậu kìa Loid! Đù má!"
"Bởi mới nói, làm sao mà có thể nhẫn nhịn trước cái đám lóc chóc này. Egan, mày đẻ ra một bầy giặc, chả khác đếch gì mày! Ô kìa, sao lại bò dưới đó, bé con, lên đây với chú nào."
Hai gã này còn phải toát mồ hôi hột thì phải biết là Hạnh An giỏi cỡ nào.
Egan thật sự không sinh nữa, tuy nhiên hắn cũng không muốn cô dùng thuốc, hay đặt vòng gì cả. Hắn đi thắt ống dẫn tinh.
Vừa an toàn lại hiệu quả, mà Hạnh An lại không phải lo lắng về sức khoẻ.
Qua thêm mấy năm, hai người mới thật sự có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, không có bóng đèn phá hoại nữa. Bởi đám giặc được gửi vào nhà trẻ rồi.
Hạnh An là tuýp người không thể mập. Nên ngoại trừ bầu bì ra, sau khi sinh cô giảm cân rất nhanh. Nhưng vòng một và vòng ba thì to dần. Thành thử cô phải luyện tập để cân bằng.
Cô quyết định tập yoga.
Đẻ sáu lần, cô cũng phải tự khâm phục chính mình.
Thú thật thì cô cũng muốn đông con cho vui nhà vui cửa, nên ngầm đồng ý để Egan "cày bừa". Nhưng sáu đứa là đủ rồi, chứ Egan là Egan muốn tám đứa.
Sau khi đám nhóc không cần cô ngày đêm kèm cặp, thì Egan được thế chỗ.
Hắn cũng lạ, cô còn phải chê hắn tham lam.
"Vừa muốn đông con, vừa muốn em cưng anh, Egan à, anh là cái quái gì ấy."
"Em không cưng anh thì cưng ai." Hắn cãi chày cãi cối, "Người ta cũng là em bé mà."
"Ra ngoài đi, hôm nay em muốn ngủ một mình."
"Thôi mà baby." Hắn lập tức lẽo đẽo theo sau, "Anh không đòi nữa, anh muốn ôm em ngủ cơ. Không có em, anh không ngủ được."
"Ra ngoài ra ngoài. Em biết tỏng cái tính của anh rồi, ôm người ta một lát là anh lại tuột quần. Không sai vào đâu được."
"Em yêu à..."
"Không, bây giờ không yêu nữa, được chứ? Anh gọi em là mẹ luôn đi, rồi anh muốn em cưng anh cỡ nào cũng được."
Cô nói kháy, nhưng hắn lại nghĩ thật.
"Mẹ!" Hắn cắn móng tay, chớp mắt mấy cái.
Hạnh An: "..."
Thế là hắn lại được chui vào phòng, được úp mặt vào lồng ngực quen thuộc, được ôm người mà hắn trân trọng nhất và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com