Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: H

Cảnh báo: Có cảnh cưỡng ép, vui lòng cân nhắc khi đọc!

Đi tắm, rồi vào phòng, lên giường... mọi nơi mọi lúc, hắn xâm hại cô liên tục.

Tóc bị hắn nắm tới mức đau đớn, mà cô không kêu được. Hắn giày xéo, hắn nhai cắn đầu nhũ cô đến rớm máu, nơi bí ẩn cũng có dịch đỏ chảy ra. Không có sự khoái cảm, chỉ có sự thống khổ tận cùng.

Bây giờ đã gần sáng, hắn trói hai tay cô lại, cố định trên đỉnh đầu cô. Hắn vừa mới phóng ái dịch lung tung lên mặt cô xong, giờ phút này lại bắt đầu đâm vào nơi bí mật đang co rút và sưng đỏ của cô.

Hạnh An khóc tới mức mắt cũng đỏ ngầu, tóc tai tán loạn, có biết bao nhiêu là thống khổ và ức chế.

Egan đâm vào, hắn cúi người xuống, lấy khẩu súng dưới gối lên rồi bóp miệng cô, nhét nòng súng vào bên trong.

"Cẩm thận đấy, baby." Egan nâng chân cô lên cao, thô bạo đưa đẩy thật sâu. Hắn rũ mắt, lạnh lùng nói, "Đồ chơi này nên ngậm cho chặt, đừng để rơi ra. Nếu rơi ra thì có lẽ nó sẽ tự bóp cò đấy."

Mặt Hạnh An đẫm lệ, mắt mũi nhạt nhoà, bên tai nghe không rõ nhưng cũng biết mình đang bị nhét cái gì vào mồm. Những cú thúc của hắn khiến cô xây xẩm, khẩu súng bên trong miệng cô vừa lạnh vừa cứng, cũng khiến răng cô bị cấn phải. Mùi tanh ngọt trong khoang miệng xảy xuôi xuống cổ họng.

Khi ái dục của hắn đạt cao trào, Egan rời khỏi cơ thể cô và chồm lên, phóng hết những chất lỏng đặc dính vào gương mặt đầy lệ của cô.

Hạnh An nhắm nghiền mắt, hệt như đã muốn buông xuôi.

Hắn nằm gục xuống, cũng không chịu cởi dây trói cho cô mà cứ thế chợp mắt. Cơ thể Hạnh An vừa bị đè nặng, trên dưới không chỗ nào đau nhức, vừa thống khổ chẳng thể phát ra tiếng kêu.

Đau cũng không kêu được.

Trời không thấu, đất chẳng nghe.

Đúng bảy giờ sáng, Tùng đến. Anh dẫn theo vài người, bọn họ đều ăn mặc chẳng khác gì dân anh chị.

Tùng tới gõ cửa, Egan trong phòng lập tức tỉnh dậy. Hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa phòng, nghe thấy tiếng Tùng vọng lại.

"Hạnh An, mở cửa cho anh, ông chủ tới thăm em đây."

Egan nhếch miệng cười, nhìn sang cô thì thấy hai mắt cô nhắm nghiền, vẻ khổ sở vẫn không biến mất kể cả khi cô thiếp đi.

Hắn dựng cô dậy. Tự làm cho mình cương cứng rồi ôm siết lấy cô, tiếp tục xâm nhập. Hạnh An bị cơn đau làm tỉnh. Cô vừa mở mắt đã thấy mình ngồi lên người Egan, bị hắn ghì chặt, dưới thân lại bị hắn đâm thúc.

"Hạnh An, em mà không mở là anh phá cửa đấy."

Cô giật mình quay đầu lại, nhìn về phía cửa. Ánh mắt cô hoảng loạn sợ hãi, cô lại nhìn Egan, ú ớ van xin, đôi mắt cầu khẩn đầy vẻ tội nghiệp.

Hắn cười khẩy, choàng tay cô qua cổ mình, mặc kệ mọi thứ và cứ thế nâng mông cô lên cao và nhấn mạnh xuống.

Tùng gọi thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

"Rầm" một tiếng, anh thực sự phá cửa. Hạnh An nhắm mắt, vẻ nhục nhã ê chề không giấu được, cô buộc phải ôm chặt lấy hắn, che đi gương mặt đầy đau đớn khổ sở của mình.

Chỉ một mình Tùng bước vào, cảnh hai người trần truồng quấn lấy nhau đập vào mắt. Anh sững sờ, mấy người còn lại muốn vào theo, anh giận dữ gầm lên.

"Đừng vào đây!"

Nhìn bóng lưng trơn nhẵn của cô, Tùng cắn chặt răng, cổ anh cũng nổi gân. Đối diện với một Egan đang đắc ý nhìn anh, anh thật sự muốn lao tới và xé xác hắn.

"An, em..." Tùng khẽ thốt, "Là em tự nguyện thật sao?"

Egan thở dài, hắn lấy chăn quấn quanh mình và cô, mặc dù đã muộn, nhưng hắn đã che được nơi mà cả hai đang giao hợp lại thành một.

"Kìa em, trả lời cho vị khách bất lịch sự này của chúng ta biết đi chứ." Egan dịu dàng hôn tóc cô, rồi siết eo cô nhấn mạnh xuống.

Cô giật nảy, ôm chặt lấy hắn, quyết không quay đầu.

"Anh thấy đó, em ấy ngại mà." Egan lạnh lùng nói, "Còn đứng đấy nữa thì tôi móc mắt anh ra đấy. Mẹ kiếp! Đâu ra phim heo cho mấy người xem miễn phí vậy hả?!!"

Tùng sững sờ, anh quay mặt đi, sải chân bước ra khỏi cửa rồi đóng lại.

Hạnh An không còn gì để nói, cũng chẳng còn gì gọi là tự trọng nữa.

Hắn vuốt dọc sống lưng cô, cười một tiếng: "Chưa đâu, đây mới chỉ là khởi đầu cho sự trừng phạt khi mày không nghe lời."

Người cô lả đi, gục lên vai hắn, lệ cũng chẳng buồn rơi nữa.

"Về thôi." Tùng trở ra với gương mặt tối sầm.

Một người đàn ông độ tuổi trung niên hẵng ngồi giữa sân, thong thả chờ đợi. Nghe Tùng nói thế, ông quay sang, trầm giọng nói.

"Vẻ mặt cậu không được tươi sáng cho lắm nhỉ?"

"Bây giờ... không vào đó được." Tùng nói, anh gần như đang gằn từng chữ, "Bé An... tôi nghĩ là hôm nay đến đây thôi. Bữa khác lại tới đi."

Người đàn ông kia khẽ thở ra một hơi: "Nó cũng lớn rồi, nên học cách chừng mực."

Ông ta đứng dậy, nói khẽ: "Đi thôi."

Tùng ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, anh đưa tay lên vuốt mặt, một sự bất lực trỗi dậy, nặng nề đè lên ngực anh.

Cô bé mà anh lặng lẽ trông nom bao nhiêu năm, hôm nay lại ôm hôn một người đàn ông khác, ngay trước mặt anh.

Chẳng biết sau bao lâu thì cô ngất đi. Và tỉnh dậy lần nữa, trời đã vào chiều. Hạnh An trở mình, tay cô đã được thả lỏng, cơ thể sạch sẽ, nhưng những cơn đau nhức vẫn nhắc nhở cô rằng mọi thứ không phải mơ.

Egan nằm bên cạnh, quần áo chỉnh tề, còn cô thì trần truồng, tấm chăn đắp trên người nửa hở nửa che, lỏng lẻo mời gọi.

Cô bất giác rụt mình lại, cuộn tròn cơ thể, ôm lấy chân mình, hai vai run lên. Egan tỉnh giấc, hắn quay đầu nhìn sang.

Thấy cô đã tỉnh, hắn vươn tay ra vén tóc cô lên xem thử. Mà Hạnh An phản ứng mạnh mẽ, cô ôm lấy đầu, run rẩy co rúm.

Hắn nhíu mày, lần này hắn không nói gì, chỉ thu tay về rồi trở mình, nằm quay lưng về phía cô.

Hạnh An lùi về phía sau, khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo, cô mới túm chặt lấy chăn, che lại toàn bộ cơ thể mình, run lập cập hệt như trời đã trở rét vậy.

Egan nằm được một lát, hắn quay sang xem cô đang thế nào, chỉ thấy khi hắn vừa lại gần, cô đã ôm lấy đầu mình và rụt cổ lại, miệng rên rỉ đứt quãng mấy tiếng.

Hắn hừ lạnh, rời giường rồi ra khỏi phòng. Hắn mở tủ lạnh, đồ ăn vẫn còn, nhưng hắn không biết nấu.
Hắn lấy miếng thịt ra khỏi ngăn đông, rồi lấy rau đã làm sẵn mà cô để ở ngăn làm mát, cột chặt ở trong bao ni lông.

Có lẽ hắn vẫn luộc rau được. Egan mang rau đi rửa rồi bắc nước sôi. Trong lúc chờ nước sôi, hắn trở vào phòng. Cô vẫn y chang như vậy, co rúm một góc, nằm im bất động.

Hắn chả muốn nhìn nữa, chỉ cúi đầu gom lấy mớ quần áo mà hắn đã xé rách của cô vào hôm qua lên, rồi mang những cái còn nguyên vẹn bỏ vào thau, cái rách rồi thì vứt vào bì rác.

Nước sôi, hắn thả rau vào rồi đảo đều, chờ cho sôi lại lần nữa thì vớt ra đĩa. Hắn nhìn mớ thịt, trầm ngâm một hồi rồi vào phòng.

Egan lại gần cô, Hạnh An lại run lên, trong miệng kêu ú ớ, kháng cự rõ ràng. Hắn tặc lưỡi.

"Thịt nấu kiểu gì đây?"

Cô ôm đầu, không trả lời.

Hắn giằng tay cô ra: "Nói để biết đường mà làm chứ. Mày định nhịn đói à?"

Cô vẫn chẳng khá hơn là bao. Hắn chạm vào người là cô giãy nảy lên, hoảng loạn rụt người về, chỉ muốn lẩn trốn.

Hết cách, hắn đành qua hỏi nhà hàng xóm. Cũng chính là gia đình mà lần trước hắn mượn thang, lần này ghé sang chỉ có bà vợ ở nhà.

"Ồ, bạn của nhóc An lại tới à?" Bà Bình cười tươi, hỏi han hắn, "Tối rồi, có gì không cậu trai trẻ?"

"Tôi... không biết chế biến thịt thế nào." Egan nói, "Hạnh An, cô ta ốm rồi, hỏi cũng không nói được."

"Ôi trời, ốm rồi sao? Đã uống thuốc chưa?" Bà Bình tỏ vẻ lo lắng, "Con bé gầy nhẳng nhưng ít ốm vặt lắm, một khi đã ốm là liệt giường đấy."

"À, uống rồi." Hắn đáp, đoạn hỏi thêm, "Bình thường bà nấu thịt thế nào?"

"Chà, ra là qua hỏi cách nấu." Bà Bình cười, dịu giọng nói, "Thời gian này cậu chăm sóc con bé một chút nhé, bây giờ nó có bạn, hẳn là vui lắm. Từ trước giờ chẳng có ai ở cùng, cứ thấy nó đi đi về về lủi thủi một mình mà tội nghiệp."

"À." Hắn lơ đãng đáp một tiếng, trong lòng chẳng quan tâm lắm.

"Vậy cậu chờ chút nhé, tôi lấy giấy bút, ghi lại công thức cho cậu ha?"

"Ồ, vậy thì tốt quá." Hắn cũng cười đáp lại, thật sự ở ngoài phòng khách ngồi chờ.

Bà Bình viết rất chi tiết, bà đưa cho hắn rồi dặn dò đủ kiểu, nôm na cũng là vì muốn hắn chăm sóc cho Hạnh An một cách thật cẩn thận.

Hắn nghe tai này lọt tai kia, cũng gật đầu, nhưng vừa bước ra cổng là quên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com