Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Egan tự mày mò nấu thịt, tự nấu cơm. Hắn nấu xong thì tự ăn một mình, vị không ngon như cô làm, nhưng tạm ăn được. Hắn chừa lại một phần cho cô, đậy trong bếp.

Hắn nghĩ, chừng nào cô đói sẽ tự biết dậy mà ăn.
Nhưng suốt ngày hôm sau, cô chẳng thể rời giường nổi.

Egan ra ngoài, liên lạc với một người qua điện thoại công cộng.

"Đã nhận được chưa?" Hắn khẽ hỏi, kéo mũ lưỡi trai xuống thật thấp.

"Năm trăm triệu, không thiếu một xu." Người bên kia đáp, "Yên tâm, sẽ làm theo kế hoạch. Chừng nào mày về?"

"Một thời gian nữa, tao cần có chuyện phải giải quyết với lão Tô."

"Mày định một mình xử lão?"

"Có gì mà không được?!" Egan cười khẩy, lạnh lùng nói, "Một băng đảng nhỏ lẻ thì chỉ cần mình tao là xong rồi. Số tiền đó không lớn nên mày xử lý nhanh giùm tao. Giải ngân hết đi, rồi cung cấp cho người cần giải ngân số tài khoản ảo của tao. Tao sẽ xử lí, tỉ lệ chia bảy ba."

"Đểu như chó."

"Làm thì ngậm mồm lại mà làm."

"Mẹ kiếp! Hợp tác với mày, chỉ có tao là người bị thiệt."

"Làm nhanh gọn lẹ, phía bên này đang sờ gáy mấy chỗ cho vay không thế chấp, không cần giấy tờ như mày rồi đấy."

"Đã ở trong cái giới này rồi thì đó là luật bạn hiền à."

Egan không muốn trở về nhà Hạnh An vội, hắn ăn uống ở bên ngoài, tìm một khách sạn ngủ qua đêm.
Hôm sau hắn trở về, cơm canh từ hôm trước hắn nấu đã nguội lắt. Egan nhíu mày, hắn vào phòng, thấy Hạnh An nằm im lìm, mắt nhắm nghiền.

Egan vò đầu, hắn vứt mũ lưỡi trai xuống bàn rồi cởi áo khoác ngoài, tới thức cô dậy.

Hạnh An mở mắt, vừa thấy hắn là trong mắt cô lại có ánh nhìn hoảng loạn. Cô định vùng dậy thì hắn siết tay cô, đè xuống.

"Bây giờ tao sẽ không làm gì cả, nên mau dậy ăn uống đi." Hắn nói với vẻ mặt chán ghét.

Không hiểu sao, lúc trước hắn đã muốn nhìn thấy cô như vậy, muốn nụ cười cô biến mất, muốn vùi dập sự tươi tắn của cô. Nay đã như ý nguyện, mà trong lòng lại chẳng thoải mái.

Hắn không nhận diện cảm xúc giỏi cho lắm, hắn không biết gọi tên thứ cảm xúc đó là gì, cũng không biết nguyên do vì sao. Hắn chỉ cảm thấy khó chịu.
Hạnh An quay mặt đi, cô từ chối nghe hắn nói.

Egan lại vò đầu, hắn dựng cô dậy, bế cô ra ngoài bàn ăn, ép buộc cô ngồi ngay ngắn rồi vào bếp.

Đồ ăn đã hư, chỉ có thể vứt đi. Hắn nấu tạm một gói mì cho cô, đập thêm một quả trứng.

Cô ngồi thẫn thờ, chẳng biết đang nghĩ gì. Mắt cô dại ra, sự tươi vui thường ngày giờ như một ngọn đèn đã cạn dầu, ánh lửa hoàn toàn biến mất.

Bưng tô mì trở ra, hắn đặt trước mặt Hạnh An.

"Ăn đi."

Cô bần thần nhìn tô mì, rồi chậm chạp lia ánh mắt nhìn hắn. Không có dấu hiệu là cô sẽ chịu động đũa.

"Mẹ kiếp!" Hắn bực bội kê ghế phía sau lưng cô, ép cô dựa vào lòng mình rồi bưng tô mì nóng hổi lên, "Há mồm ra."

Egan quấn những sợi mì quanh đôi đũa cho gọn, rồi thổi nguội. Hạnh An không chịu mở miệng, hắn bóp cho cô mở miệng rồi nhét mì vào.

Hắn bỗng nhiên nghĩ, sao hắn không nổ một phát súng, tiễn cô đi luôn nhỉ?

Thật ra hắn đã nghĩ như thế. Nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn làm.

Hạnh An bỗng nhiên bật khóc, cô vừa nhai vừa để nước mắt lăn dài. Egan không hơi sức đâu mà dỗ, chỉ liên tục bóp mồm bóp miệng cô rồi tống đồ ăn vào.

Ăn xong, hắn mang tô đi rửa, theo mọi lần quan sát cô, hắn biết cô rửa như thế nào, và cũng thấy cô cất bát đũa ở đâu.

Hạnh An rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm đôi tay đang bấu chặt vào nhau của mình. Cô không khua khoắng nhiều chuyện như mọi ngày nên hắn không biết cô đang nghĩ gì.

Egan nhấc bổng cô lên lần nữa rồi sải bước vào phòng. Hắn đặt cô lên giường, rồi đứng yên quan sát cô. Hạnh An được hắn đặt xuống thế nào thì nằm yên như thế đó.

Hắn nhíu mày, bực bội ngồi xuống mép giường.

"Rốt cuộc phải làm sao thì mày mới cười trở lại như cũ?" Hắn hỏi.

Hạnh An bấy giờ mới có phản ứng, chậm chạp nhích người vào trong rồi quay lưng về phía hắn.

"Được rồi." Hắn cũng leo lên giường, lật cô nằm ngửa, "Lần trước là tao làm hơi mạnh tay, nhưng những lần trước đó mày cũng đâu có giận lâu đến thế."

Hạnh An chả buồn nghe nữa, cô nhắm mắt lại, không cho cô trở mình thì cô không nhìn hắn nữa là được.

"Ha." Hắn cười lạnh, "Làm cái này không được, cái kia cũng không xong. Rốt cuộc mày muốn gì?"

Cô không trả lời, hắn bực bội bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại, nhốt cô một mình ở bên trong.

Lại một ngày nữa trôi qua, mà đến tận nửa đêm Egan mới về nhà. Hắn mở cửa, bên trong phòng tối om. Bật đèn sáng trưng, một tay hắn xách một chiếc radio mới tinh, tay còn lại xách một hộp cháo.

Hắn đặt nó trên bàn, rồi lại quay sang nhìn Hạnh An.

"Này." Hắn thả tô cháo xuống rồi tới lay cô dậy.
Cô quay đầu lại, lần này đã chịu nhìn vào mắt hắn rồi. Egan hơi sững người, hắn cười khẩy một tiếng rồi nói.

"Chả hiểu sao tao phải chăm sóc cho mày nữa. Lần đầu tiên trong đời tao phải chăm sóc dụng cụ giải toả cho tao."

Hạnh An nhổm người dậy. Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc radio.

"Mua cho mày." Egan nói, "Chán thì nghe, tập nghe tin tức bên ngoài nhiều vào."

Hắn với tay lấy tô cháo ra rồi mở nắp. Cầm thìa nguậy đều, hắn đưa lên nếm thử, thấy mùi vị cũng ngon, bèn đưa sang cho cô.

"Lần này tự ăn được rồi nhỉ?"

Cô nhìn tô cháo giây lát rồi cũng nhận lấy. Egan nở nụ cười hài lòng.

"Tốt nhất là nên như vậy. Giận nhiều để làm cái gì cơ chứ."

Hạnh An im lặng, ăn xong rồi lẳng lặng dọn dẹp. Khoảng chừng tám giờ, cô lại leo lên giường nằm. Egan chẳng biết đã đi đâu, mà khi cô ngủ thiếp đi được một lúc, đột nhiên thấy thân dưới có cảm giác mát rượi.

Cô giật mình tỉnh dậy, thấy Egan đã cởi quần mình từ lúc nào, tay hắn còn đang mò mẫm đến nơi bí mật của cô.

Cô gồng mình giãy giụa, hắn ghì chặt chân cô lại.
"Nằm im, tao không làm gì mày đâu mà sợ."

Dưới thân mát lạnh, Egan chẳng biết lấy cái gì bôi vào nơi đã sưng tấy của cô, cô hơi rùng mình, nhưng đúng là không phản kháng nữa. Nơi đó bỗng cảm thấy hơi lành lạnh, nhưng cơn đau rát cũng phần nào dịu lại.

Xong xuôi, cô vội mặc lại quần rồi nằm im. Cô vẫn nằm quay lưng về phía hắn, Egan ôm cô từ phía sau, chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng thở của hắn đều đặn và bình lặng.

Sáng hôm sau cô dậy sớm. Thấy hắn nằm ngủ, cô lẳng lặng rời đi mà không báo trước. Egan cũng bị bước chân của cô làm tỉnh, chắc chắn là không thể ngủ sâu nổi.

Hắn hỏi cô đi đâu.

Cô khua tay, bảo đi làm.

Nhìn ánh mắt cô mệt mỏi bơ phờ, nhưng hắn cũng không bàn luận gì, cô muốn đi làm thì cứ để cô đi làm.

Hôm nay cô đến tiệm hoa, ông chủ vừa thấy cô đã hỏi han vì sắc mặt cô mệt mỏi thấy rõ.

Cô chỉ biết lắc đầu, ra dấu không sao.

Hôm nay Egan đến tận trưa mới rời nhà, hắn đi ngang tiệm hoa, bắt gặp Tùng cũng cùng lúc ghé lại.
Hắn đứng ở xa quan sát, không lộ diện vội.

Tùng ghé thăm cô, có lẽ đây là chuyện thường thấy nên ông chủ tiệm hoa cứ cười nói mãi, rất quen mặt anh.

Hạnh An không nói chuyện với Tùng, anh chủ động tới bắt chuyện, thấy cô mệt mỏi, anh vội hỏi cô không khoẻ ở chỗ nào.

Thấy sự sốt sắng của anh, Hạnh An mếu, nhưng cô vừa mếu là lại gạt nước mắt ngay. Vì cô thấy Egan đang ở bên kia đường, sắp sửa qua đây.

"Em nói rõ cho anh biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tùng kéo cô qua một góc, hỏi nhỏ, "Em cứ nói thật với anh, rồi chúng ta từ từ giải quyết."

Cô lắc đầu, khua tay nói, chỉ là mấy hôm nay cô hơi mệt, ngủ không đủ giấc nên tinh thần hơi suy yếu.

"Hôm nay qua nhà anh." Tùng kiên quyết nói.
Cô lại lắc đầu.

"Ông chủ, bán cho tôi một bó hoa." Egan đã sang đây từ lúc nào, hắn đứng bên quầy, ánh mắt cười cợt nhìn về phía Hạnh An đang đứng.

Tùng định bụng kéo cô đi thì cô rụt vai lại, bảo anh hãy về đi, hôm khác cô sẽ tới nhà anh chơi.

"Cậu muốn hoa gì?" Ông chủ hồ hởi hỏi.

"Hừm..." Egan trầm ngâm, mỉm cười với Hạnh An, nói, "Loài hoa nào mà... dành cho một người yêu thương tôi đắm đuối ấy nhỉ. Người yêu tôi không xinh đẹp, nhưng khá dễ thương, hay giận dỗi, hôm nay tôi muốn mua một bó để làm cô ấy nguôi giận."

Tùng thấy cô kháng cự, anh cũng chẳng thể nán lại nữa. Anh đi ngang qua ông chủ, thấp giọng chào ông một tiếng rồi ra ngoài.

Anh liếc mắt nhìn Egan, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

"Chà, có vẻ bạn gái sẽ rất hạnh phúc khi làm người yêu cậu đó." Ông chủ cười bảo, đoạn, ông quay sang lựa một bó Tulip màu tím, "Hẳn là khi được tặng hoa, cô ấy sẽ vui vẻ ngay thôi."

Egan nhận lấy, hôn xuống một bông hoa rồi nhìn Hạnh An với vẻ mặt không đứng đắn cho lắm.

"Của tôi hết bao nhiêu nhỉ?"

"À, của cậu chỉ chừng này thôi."

Hắn trả tiền rồi quay sang liếc nhìn Tùng, anh vẫn đứng ở đấy, lẳng lặng quan sát hắn. Egan chẳng hề nao núng, đi tới trước mặt anh và đưa bó hoa ra.
Ông chủ bán hoa há hốc mồm, bất ngờ tới nỗi cắt rụng một bông hoa hẵng còn tươi.

Tùng: "..."

Anh nhả ra một làn khói mỏng, nheo mắt nhìn Egan, anh không tìm ra được cảm xúc thật sự của hắn là gì.

"Bó hoa này..." Egan cười tủm tỉm, "Tôi tặng cho người nuôi vợ người ta bấy lâu nay, trước khi tôi tới."

Tùng cười nhạt.

"Cậu chưa rước được người về nhà thì đừng mở mồm gọi vợ."

Egan tỏ ra kinh ngạc: "Ồ, ừ nhỉ? Nhưng trước sau gì cô ấy cũng là người của tôi, thì gọi trước cũng đâu có sao."

Anh hơi nhíu mày, tàn thuốc rơi xuống, lả tả theo làn gió, nằm dưới chân anh.

"Cậu tên gì, ở đâu, làm công việc thế nào." Tùng chậm tãi nói, "Ở cái thành phố này không có ai tên Ivan như cậu cả. Nói đi, cậu thực sự là ai và tới đây với mục đích gì?"

"Anh không nhận hoa là tôi vứt ngay trước cửa tiệm của ông ta đấy." Egan chỉ ngón cái về phía sau, ông chủ quán hẵng còn hóng hớt, chốc chốc ngó về phía này.

Tùng lặng thinh chốc lát rồi cầm lấy bó hoa.

"Anh không phải người tầm thường nhỉ, đã điều tra cả tôi rồi cơ đấy." Egan chẳng tỏ vẻ lo lắng gì cả, hắn nhún vai, "Nhưng công cốc, đúng không?"

"Nếu chỉ muốn chơi đùa, thì cậu nên tránh xa con bé ra." Anh lia ánh mắt vào trong tiệm, nhìn Hạnh An đang cặm cụi tỉa hoa. "Tôi không thấy con bé quan trọng với cậu cho lắm, nên nhân lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế, thì cậu nên biết đường mà lui đi."

"Không thích." Egan cười tươi rói, đoạn, hắn ghé lại gần anh, thấp giọng nói, ánh mắt ngoan độc, "Như anh cũng đã thấy, cô ta tự nguyện ở bên tôi. Nếu anh cứ lấn tới, tôi không chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Hắn lùi lại, thân thiện nói: "Thế nhé."

Egan ngó vào trong quầy, gọi Hạnh An một tiếng. Cô ngoái đầu lại nhìn, hắn nháy mắt với cô, rồi tặng cho cô một nụ hôn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com