Chương 14
Vừa rời khỏi tiệm bán hoa thì nụ cười trên môi hắn biến mất. Egan đến và đi như bóng ma, không ai hay biết hắn muốn đi đâu, dù cả ngày vắng bóng thì Hạnh An cũng chẳng hình dung ra nơi mà hắn muốn đến.
Egan đến bốt điện thoại công cộng, liên lạc cho Tom – một hacker ngầm.
"Thứ mà hôm trước tôi gửi, cậu có kết quả chưa?"
Tom ở bên kia đang ở trong phòng làm việc tối om, xung quanh là hàng chục màn hình vi tính đang sáng đèn, cả một cơ sở đang hoạt động hết năng suất.
Tiếng gõ phím lạch cạch, trên bàn toàn giấy là giấy, lộn xộn tứ tung. Gã còn không chịu chải chuốt, tóc bờm xờm, râu ria không chịu cạo, nhưng ánh mắt thì sáng quắc.
"Đã gửi cho Harry, cậu ta không chắc sẽ lấy được kết quả như ý. Nhưng thành phần của nó thực sự đúng như cậu nói, nó có tác dụng tái tạo lại những tế bào bị tê liệt, nhưng tác dụng phụ thì tôi không rõ. Vì những thành phần mà cậu ta tra được... có những loại mà đến một nhà nghiên cứu xuất thần như cậu ra cũng chưa thấy bao giờ. Cậu cướp nó từ tay lão Tô à?"
"Là đàn em của lão. Vì bản dữ liệu gốc đã bị tao đánh tráo nên bây giờ tụi nó đang âm thầm làm lại, nhưng có vẻ vẫn không có được kết quả tốt như ban đầu." Egan liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói bằng tiếng Nga, "Bọn chúng cứ cố tạo ra những con quái vật để làm gì chứ, trong khi đó đã có một con sẵn ở đây rồi, mà còn không bắt được."
Tom mở sang màn hình khác, trên đó là hình một chiếc lọ nhỏ, bên trong chưa chất lỏng màu đỏ. Cũng chính là thứ mà hắn đã cướp từ lần gặp và xử lí đám người theo đuôi hắn.
"Đây mới là bản thử nghiệm mới, tuy không mạnh như bản cũ, nhưng vẫn phải dè chừng."
"Tạm thời trước mắt tôi vẫn đang thăm dò đám lão Tô ra sao, chưa ra tay vội."
"Lần trước cậu xử đám đàn em của lão, lão còn đang cay cú và lục sùng cậu đấy."
Egan nhếch môi: "Không cần tìm, tôi đã nhờ chuyển lời rằng tôi sẽ tự tới tìm lão mà."
Tom khẽ thở ra một hơi: "Cậu bây giờ ở đó chỉ có một mình, hành động cẩn thận chút."
Sau khi cúp điện thoại, Egan định rời khỏi thì trời bỗng dưng đổ mưa. Trời mưa như trút nước. Hắn chẳng ngại ngần gì, lấy áo khoác che đầu, chạy băng qua.
Hệt như trong mắt hắn, chuyện ăn gió nằm sương, đội mưa đội nắng là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng lo ngại. Egan chạy vào siêu thị, áo khoác ngoài ướt đẫm, hắn cởi ra và vắt ra được một vũng nước.
Trong túi áo không có gì nên hắn vắt luôn ở bên ngoài. Bước vào siêu thị, hắn tự mua cho mình một miếng pizza. Ở bên trong siêu thị mở điều hoà nên cơn mưa ban nãy ngấm hết vào người. Egan không coi nó là vấn đề, hắn tìm đến quầy trưng bán dầu gội đầu, lấy đại một chai.
Hắn định chỉ mua như vậy, nhưng nhòm ngoài trời vẫn mưa, bèn mua thêm một cái ô gấp.
Sau khi thanh toán, hắn mang đồ và che ô về thẳng nhà. Đang là buổi sáng mà bầu trời tối sầm, mây đen choàng phủ khắp nơi.
Về đến nhà Hạnh An, hắn liền đi tắm và thay quần áo mới. Rồi hắn tự nấu cho mình bữa trưa. Ăn xong lại ngồi đọc sách. Trời tối nên phải bật đèn sáng trưng.
Buổi chiều trời tạnh, hắn ra bãi phế liệu và gom nhặt mấy thứ cần thiết, hầu hết toàn là động cơ hoặc những linh kiện được tháo rời từ xe máy, ô tô bị hư, và một số loại máy khác. Điều hoà, tivi, máy lạnh đều có cả.
Egan gom được một đống, xách được gần cả bì. Bao gồm cả những dụng cụ đại loại như mũi khoan cỡ nhỏ, bút điện, máy hàn. Hắn vác về nhà, đổ ra sân rồi chọn chọn lựa lựa.
Chẳng biết mày mò kiểu gì mà hắn làm ra được một chiếc súng điện nhỏ gọn, có thể bỏ túi.
Làm súng điện không mất thời gian lắm, Egan bèn tự chế thêm một chiếc vòng máy phát điện cao áp. Hắn làm máy phát điện thành dạng tương tự đồng hồ đeo tay, nối vào chiếc vòng có kích cỡ như chiếc nhẫn. Hắn tìm khuôn nhẫn cho vừa ngón tay của hắn rồi tiến hành đấu điện. Vì máy cao áp này khá kỳ công nên hắn làm đến tận tối muộn mới hoàn thành.
Hạnh An trở về, tay xách một túi ni lông, bên trong là nửa con vịt quay. Cô được ông chủ mua cho nên cũng không khách khí, vui vẻ nhận lấy.
Thấy Egan ở trong sân với đống sắt vụn, cô tò mò lại gần nhìn xem. Nhưng cô không hiểu hắn muốn làm gì, có quan sát kỹ thì cũng chỉ nhòm ra được bàn tay của hắn dính đầy luyn và bụi bẩn.
"Xách cái gì về thế?" Hắn liếc nhìn cô một cái, vẻ thăm dò.
Cô khua tay, bảo thịt vịt. Rồi cô vào bếp nấu cơm. Nấu cơm xong thì lọ mọ nấu canh, còn thịt vịt hẵng còn đang nóng nên cô chỉ đổ ra đĩa, rồi bày trên mâm.
Egan bỗng hắt xì một cái, hắn ngửa đầu nhìn trời.
Chỉ cần dọn dẹp nữa là xong xuôi, hắn gạt mớ sắt vụn sang một bên, hoàn thành thứ cần làm rồi đi rửa tay. Mà tay toàn luyn nên hơi khó rửa. Dùng nước rửa chén cũng không được sạch.
Hắn ló đầu vào bếp, hỏi cô có dầu hoả không. Hạnh An phải ngưng tay, cô gật đầu rồi chạy đi lấy.
Chai dầu hoả mới chỉ vơi một phần, Egan lấy thêm một ít rồi cọ sạch những vết dầu nhớt trên tay. Khi hắn vào bếp, thấy bóng lưng cô cặm cụi nấu ăn, hắn chợt sững lại.
Sau ba mươi phút, vừa hay cơm đã chín, mà canh cũng xong xuôi. Hạnh An dọn cơm ra sân, thấy Egan đã ngồi đó sẵn, chẳng biết nghĩ gì mà vắt chân, khoanh tay nhìn vào hư không.
Cô gõ bát, ý bảo ăn cơm được rồi.
Tối đó Egan sốt cao. Hắn khá là chủ quan về sức khoẻ của mình. Đã từ rất lâu rồi không có cảm giác ốm, mà hôm nay vừa dầm mưa, lại vào chỗ có điều hoà, về nhà lại tắm nước lạnh nên có lẽ hôm nay ốm một thể.
Mới đầu Hạnh An không để ý lắm, nhưng từ khi ăn cơm xong, Egan ngồi hắt xì cả buổi. Cô rửa dọn và vệ sinh xong xuôi, lại gần xem hắn bị làm sao thì thấy mặt hắn đỏ bừng.
Mà có vẻ Egan không mấy để tâm lắm.
Cô khua tay, bảo hắn vào nhà ngồi.
"Lắm chuyện quá, tao ngồi ở đâu đến lượt mày quản rồi à?"
Hạnh An nhíu mày, cô đưa tay áp lên trán hắn, Egan lập tức lên chế độ phòng bị, nhưng hoá ra cô chỉ xem hắn có sốt không mà thôi.
Trán hắn nóng hầm hập, cô khua tay, bảo hắn vào trong ngồi, rồi cô đi lấy thuốc.
"Không cần để ý mấy chuyện vặt đó." Hắn gạt tay cô đi, bực dọc nói.
Cô thở dài, chẳng biết nói sao thì hắn mới chịu nghe. Hạnh An bèn vào phòng lấy thuốc đặt lên bàn sẵn, rồi giở cuốn sách mà hắn mua cho ra để xem.
Khi hắn trở về phòng, lông mày hắn xoắn vào nhau, da hắn trắng nên vừa nhìn là biết sốt cao rồi. Hạnh An nhích vào bên trong, chừa chỗ cho hắn nằm.
Egan nằm phịch xuống, hắn vắt tay lên trán rồi lặng thinh. Chẳng biết qua bao lâu, khi cô nghĩ hắn đã ngủ rồi thì bỗng nhiên hắn trở mình, hơi thở hắn trở nên hỗn loạn.
Hạnh An rốt cục phải thả sách xuống, kê dưới gối. Rồi lại gần áp mu bàn tay lên trán và má hắn.
Rõ ràng là đã sốt hầm hập.
Egan hơi hé mắt, thấy hình ảnh cô mờ mờ trước mặt.
Dù đang mệt mỏi và cơ thể nặng nề, nhưng hắn vẫn chộp lấy bàn tay cô và đè cô xuống. Hắn lấy khẩu súng, "cạch" một tiếng, đạn đã lên nòng.
Họng súng dí sát vào thái dương cô, Hạnh An thoáng hoảng hốt.
"Đừng làm trò gì cả." Hắn khàn giọng.
Cô khua tay, ý bảo chỉ muốn làm cho hắn hạ sốt. Egan nhíu mày, hắn vẫn nắm chặt khẩu súng, cười khẩy.
"Làm vậy thì mày được cái gì?"
Hạnh An nuốt khan, hít sâu một hơi rồi khua tay, những ngón tay cô hơi run lên.
Cô bảo, cô không làm trò gì cả, chỉ muốn hắn nằm nghỉ ngơi, đắp khăn cho hạ sốt, rồi uống thuốc. Giống như những người bình thường hay làm vào những lúc ốm đau, cô không có ý gì khác.
Trông hắn như một con hổ bị thương, nằm cuộn tròn trong hang và tự liếm lấy vết thương của mình một cách lặng lẽ.
Lần trước để cô giúp mình trị thương, là do hắn còn khoẻ, vẫn có thể một tay bóp chết cô. Nhưng lúc này cả cơ thể hắn nặng nề, không thể không đề phòng.
Egan gục xuống, thả cô ra. Tuy là vậy, nhưng không giờ phút nào hắn rời khỏi khẩu súng.
Cô rút tay ra khỏi gọng kìm của hắn, chạy đi lấy khăn mặt, nhúng nước rồi đắp lên trán Egan. Hắn mê man, không được tỉnh để mở miệng nuốt những viên thuốc, cô đành gói thuốc vào một tờ giấy, gấp gọn lại rồi dùng cốc thuỷ tinh cán thành bột.
Hoà thuốc bột với nước, cô nâng đầu hắn dậy rồi học theo hắn bóp mồm bóp miệng cho cái mõm hắn mở ra. Cô múc từng thìa thuốc đổ vào. Egan khẽ nhăn mặt, có lẽ đắng quá nên hắn kháng cự.
Hạnh An nhớ lại lúc hắn ép mình nuốt tinh dịch, thế là dốc thìa thuốc nào xong là bịt mồm hắn lại, buộc hắn phải nuốt xuống, không thể nôn ra.
Giờ phút này hắn không hề có sức kháng cự, là thời điểm tốt nhất cho người muốn trừ khử hắn.
Bón thuốc cho hắn xong xuôi, cô ngồi sang một bên, tiếp tục xem sách. Cô đắp chăn cho hắn, trời này không lạnh, nhưng để ra mồ hôi thì buộc phải tăng nhiệt độ bên ngoài.
Chốc chốc cô lại sờ xem hắn đã hạ sốt chưa. Và đến tận nửa đêm thì trán hắn mới bớt nóng, mồ hôi rỉ ra bao nhiêu, cô lấy khăn lau đi bấy nhiêu.
Lau mồ hôi xong là lại đắp chăn, mồ hôi ra tiếp thì lại lau, lau xong lại đắp. Lặp đi lặp lại mấy lần, hắn rốt cục hạ sốt.
Hạnh An nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần hai giờ sáng. Cô vươn tay tắt đèn rồi mới nằm xuống, chỉ trong chốc lát, cô đã rơi vào mộng đẹp.
Tỉnh dậy, Egan thấy mình đang ôm cô trong lòng, mà tay vẫn còn giữ chắc khẩu súng. Hắn nhíu mày, đầu đã bớt đau hẳn. Hắn không vội rời giường, vẫn để nguyên tư thế đó, nằm thêm một lúc lâu.
Có lẽ là hắn chưa vội dậy, muốn nằm một chút nữa.
Mà Hạnh An vừa hay mở mắt, cô hơi thẫn thờ, rồi hốt hoảng vùng dậy. Egan không cản, Hạnh An lúng túng lùi lại rồi nhìn xuống cơ thể mình một lượt.
Hắn cười khẩy: "Mày là cái thứ khó hiểu nhất đấy."
Cô chớp chớp mắt, khua tay hỏi hắn đã ổn hơn chưa.
Hắn không đáp, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Hạnh An rụt người lại, tránh ánh mắt của hắn rồi leo xuống giường. Cô vẫn thường e ngại những lúc hắn nhìn cô chòng chọc, bởi sau những cái nhìn đó là những cuộc hoan ái triền miên đầy cưỡng ép.
Mà lần này hắn không làm gì. Cô thở phào, chạy vào bếp nấu cháo.
Lúi húi một lát trong bếp, phía sau vang lên tiếng bước chân, cô giật mình ngoảnh lại, chỉ thấy Egan đã theo sau mình từ lúc nào.
"Làm gì thế?" Hắn hỏi, vẻ mặt hẵng còn khó chịu bởi dư âm cơn sốt tối qua.
Cô khua tay, bảo đang nấu cháo hành, ăn giải cảm.
Hắn lại gần xem thử. Nồi cháo vừa chuẩn bị sôi, Hạnh An đậy nắp vung lại rồi mở tủ lạnh, lấy ra một ít thịt nạc.
Hắn vò tóc, nhìn cô với vẻ chán chường và khó hiểu. Thấy cô đang giống như né tránh mình, hắn cười lạnh một tiếng rồi tiến lại, áp sát cô.
Hạnh An lúng túng, cô muốn chạy trốn thì bị hắn chặn lại, vây trong vòng tay mình.
"Đi đâu? Đang nấu cháo mà." Hắn hạ giọng, tầm mắt rũ xuống, lúc này chỉ thấy cái xoáy trên đỉnh đầu cô. "Mày lạ lắm, mày là một sinh vật không thể hiểu được."
Cô ngước mắt lên nhìn, thanh minh rằng cô là người, không phải sinh vật lạ.
"Tại sao mày luôn đi ngược lại với suy nghĩ của tao nhỉ?" Hắn nâng cằm cô lên, đầu ngón cái miết lên làn môi cô. Hắn nhếch khoé miệng, "Nhưng đừng mong tao sẽ mang ơn mày. Nhớ cho kỹ, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ vì vài cái hành động của mày mà khiến tao thay đổi cái nhìn về mày."
Hắn cúi đầu xuống, liếm nhẹ quanh viền môi cô, trầm giọng nói.
"Công cụ thì cứ làm công cụ thôi, cứ táy máy lo chuyện khác làm cái gì?"
Cô xoay mặt đi, né tránh nụ hôn của hắn. Egan thấy cô càng né, hắn càng dí theo.
"Đã xấu xí còn giữ giá cái gì chứ?" Hắn hít tóc cô mấy hơi rồi rê lưỡi dọc xuống cổ Hạnh An.
Cô chịu không nổi, mặt và tai bị hắn liếm ướt, cô đẩy hắn ra, chạy vội đi. Egan đứng nhìn theo, hắn phì cười rồi khẽ liếm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com