Chương 15
Hạnh An múc cháo ra tô, bên trong nồi vẫn còn một nửa. Cô bưng tô ra bàn ăn, rồi khua tay bảo phần cháo còn lại để trưa.
Egan nhếch khoé miệng, hắn chỉ nhìn cô chằm chằm. Thấy ánh mắt lộ liễu của hắn, cô thoáng bối rối.
Có vẻ hắn có thể lực tốt nên cơn sốt qua đi thì cũng khoẻ lên rất nhiều. Ăn xong tô cháo, Hạnh An khua tay bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi, cô sẽ đi làm.
Đợi hắn ăn xong, Hạnh An mang tô đi rửa. Egan cũng đứng dậy, lẳng lặng theo sau cô.
Nghe tiếng bước chân, Hạnh An vừa quay người lại đã hết hồn, cái tô suýt rơi xuống. Egan bật cười, có vẻ hôm nay tâm trạng hắn khá vui.
Cô dọn dẹp sơ qua rồi khoác áo đi làm. Những tưởng Egan sẽ ở nhà, nhưng không hiểu sao hôm nay cô đi đâu, hắn theo lẽo đẽo như một cái đuôi.
Hạnh An vào bếp, hắn cũng vào bếp. Hạnh An vào phòng, hắn cũng vào phòng. Hạnh An ra sân, hắn cũng ra sân.
Mà hắn chẳng nói năng gì cả, chỉ nhìn cô cười tủm tỉm. Cô cảm thấy hắn như vậy chỉ khiến cô càng thêm bất an.
Cô lại khua tay, bảo hắn nên ở nhà. Egan ngó lơ, không thèm đáp lời. Mà cô chân trước rời khỏi nhà, chân sau Egan đã đi theo.
Hôm nay cô tới bán phụ bánh mì. Egan ngồi gần đó, hắn chẳng đi đâu loanh quanh như mọi lần, mua một cốc cà phê rồi ngồi chống cằm nhìn về phía cô.
Đến bà chủ cũng nhận ra, bởi ánh mắt hắn quá lộ liễu, chẳng thèm che giấu. Bà chủ hỏi cô, hắn là ai.
Cô khua tay bảo, là một người mới quen biết, không thân lắm. Bà chủ khen hắn đẹp trai, là người hiếm gặp. Còn tặc lưỡi mấy cái, cược với cô rằng hắn là diễn viên người mẫu muốn trải nghiệm cuộc sống khói lửa nhân gian.
Hạnh An đều không đáp lời, chỉ mỉm cười qua loa.
Giờ trưa tới, cô lại xin thêm một cái bánh mì rồi mang tới chỗ hắn. Egan không từ chối, hắn vừa ăn vừa nhìn cô.
"Mai đi làm ở đâu?"
Cô lắc đầu, ý bảo mai là ngày nghỉ, không có việc.
Hai người ngồi ở ghế đá ven đường, Hạnh An ăn xong, cô muốn đi chỗ khác, không muốn ở lại với hắn.
Egan níu cô ngồi lại, rồi nghiễm nhiên gối đầu lên chân cô. Người đi đường nhìn vào sẽ nghĩ họ là một cặp đôi yêu nhau thắm thiết.
Cô cũng chẳng muốn làm loạn, sợ chọc giận hắn, sợ hắn lại làm ra những hành động khó nói hơn. Egan nằm úp mặt vào bụng cô, khép mắt lại một cách bình thản.
Một giờ đồng hồ trôi qua, cô phải thức hắn dậy để cô vào tiếp tục làm việc.
Egan ngồi dậy, nhìn cô trở vào sạp bánh mì, ánh mắt không hề gợn sóng.
Giữa buổi chiều, hắn chạy đi mua kem, mang về cho cô một cây. Hạnh An hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Bà chủ thấy vậy, phất tay đuổi cô ra ngoài ăn cho hết kem rồi vào.
Egan ngồi một bên, ngắm nhìn cô.
Ăn gần hết nửa cây, hắn đột nhiên vươn tay đến, quệt đi vệt kem dính trên miệng cô rồi tự mình liếm lấy.
Hạnh An đỏ mặt, cô bối rối quay đi.
Hắn bật cười.
"Ngon không?" Hắn chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ hiếm thấy.
Hạnh An chần chừ rồi gật đầu.
"Tối nay muốn ăn gì? Có món nào mà mày thích ăn nhất không?"
Cô nghiêng đầu, thật sự suy nghĩ giây lát rồi dùng một tay, viết viết gì đó trên mu bàn tay hắn.
Cô bảo, cô muốn được một lần ăn lẩu hải sản.
"Chỉ có thế thôi sao?" Hắn nhướn mày, trở tay nắm bàn tay cô rồi miết nhẹ, "Không có gì đắt hơn à? Cua hoàng đế chẳng hạn, hoặc tôm hùm?"
Cô rụt tay về, vội vàng xua tay. Hắn nhếch môi, đôi mắt quyến rũ chỉ nhìn mỗi một mình cô rất chăm chú, hệt như si mê lắm vậy.
Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy là lạ khi chạm phải ánh mắt đó của hắn.
"Khi một ai đó chủ động muốn cho mày thì mày phải biết cách đòi hỏi chứ." Hắn khẽ cười, đưa tay lên vén lọn tóc phất phơ trước trán của cô.
Cô vô thức tránh né, nhưng rồi lại giật mình, sợ sệt nhìn sang hắn. Mà Egan cũng không nổi nóng như mọi lần, chỉ bình tĩnh thu tay về.
"Gì vậy?" Hắn cười hỏi, lọn tóc trước rán hắn bị cơn gió thổi tung, để lộ vầng trán cao ngạo trơn nhẵn, "Tao ngồi ở đây cũng nghe được tiếng mày thở phào đấy. Đừng luôn nghĩ rằng tao sẽ làm gì mày chứ."
Hắn ngửa cổ, thở hắt ra một hơi.
"Điều đó khiến tao buồn lắm đấy, baby à."
Cô len lén liếc nhìn hắn.
"Hạnh An, mày có muốn đi chơi không?" Hắn đột nhiên hỏi.
Hạnh An hơi sững lại, cô chớp mắt, chỉ thấy hắn nghiêng đầu nhìn cô. Egan nhếch môi, đáy mắt cũng như muốn cười. Thấy cô cứ ngớ ra, hắn nắm tay cô, ghé lại gần rồi hôn lên má cô một cái.
Cô giật mình, trố mắt.
"Sao nào, có chịu không?" Có lẽ nhìn gương mặt của hắn lúc này thôi cũng sẽ không tin chỉ mới mấy ngày trước hắn đã cường bạo ép bức cô.
Mái tóc hắn rũ xuống, hàng lông mi che đi con ngươi màu đen, có phần khiến cô không rõ cảm xúc thật của hắn là gì.
Ăn nốt cây kem, hắn kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời. Cô khua tay, hỏi hắn đi đâu chơi.
"Mày không biết thì tao sẽ dẫn mày đi, có nhiều chỗ mà mày chỉ nhìn thấy trên tivi thôi đúng không?"
Cô lưỡng lự rồi khẽ gật đầu.
"Vậy là chịu đi đúng chứ?" Hắn dịu giọng, hỏi lại lần nữa.
Trong lòng cô dấy lên sự bất an, nhưng nếu từ chối chắc sẽ bất an hơn, thế là cô gật đầu.
Egan cười vui vẻ, ánh nắng chiếu xuống, hắt lên gương mặt hắn khiến hắn như sáng bừng lên vậy.
Hắn về nhà trước, Hạnh An thì như mọi hôm, tầm năm giờ chiều mới tan ca làm. Khi trở về nhà, cô thấy hắn ngồi trước sân, hí hoáy viết gì đó trên vở ghi mới mua.
Sau khi cô tắm xong, Egan vẫy tay: "Qua đây."
Cô tò mò lại gần, hắn vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, rồi đưa bút cho cô.
"Mày thử viết tên mày xem nào."
Nhận lấy bút, cô hơi chần chừ. Nhưng rồi cô cũng đặt bút xuống, Egan nhìn hàng chữ xiêu vẹo của cô, lông mày chau lại.
"Gì đây? Cái này gọi là chữ hả? Mày không những xấu xí mà đến chữ cũng xấu nốt."
Hạnh An ngượng ngùng, cô đỏ mặt thả bút xuống.
Hắn ném cho cô một cuốn sách khác, cuốn này không có tranh.
"Tập chép đi, chữ nghĩa thế này thì làm gì nổi?"
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn cuốn vở ghi.
"Sao?" Hắn ghé lại, cười nói, "Hay là muốn tao cầm tay tập nắn nót cho mày từng chữ?"
Cô vội lắc đầu.
Egan bỗng kéo cô lại, rồi nhấc cả người cô lên, để cô ngồi lên đùi mình. Cơ thể cô cứng nhắc, không dám xuống. Hắn khoác một tay qua eo cô, siết chặt, tay còn lại phủ lên bàn tay đang cầm bút của Hạnh An.
Hắn hôn lên gáy cô, khiến cô rụt vai lại rồi bật cười như thể đang chòng ghẹo người ta vậy.
"Cũng không phải là không được nhỉ?" Hắn cười mỉm, lời nói và hơi thở sát ngay bên tai cô, "Trần đời này lần đầu tiên tao thấy có người ngoại quốc dạy chữ cho người bản địa... Mày biết chữ này có nghĩa là gì không?"
Hạnh An lắc đầu. Hắn di chuyển bàn tay cô theo ý mình, thật sự nắn nót viết ra những nét chữ tròn trịa, khác hẳn một trời một vực với hàng chữ mà cô tự tay viết.
"Có những chữ rất khó hiểu, chấn hưng, chuyên chế, đồng liêu, đồng sàng dị mộng... không hiểu đúng không?"
Mắt Hạnh An hơi sáng lên, cô gật đầu, đúng là không hiểu thật.
Hắn ghi bên dưới những ý nghĩa của từng chữ.
"Khó hiểu thì viết sang một bên."
Vừa nhìn là biết cô cũng có ý thích với sách vở lắm. Egan nheo mắt, nắn nót viết cho cô thêm mấy dòng. Và sau những chuỗi ngày u sầu ảo não, cô lần đầu nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Hắn để cô ngồi xuống ghế ngay ngắn, rồi ngắm nhìn cô chăm chú tập chép chính tả. Những hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo giăng đầy. Hạnh An chép xong một dòng, rồi lại nhìn hàng chữ mà hắn nắn nót cho để so sánh.
Thấy quá khác biệt, cô lại tập trung, chăm chú sửa lại nét chữ của mình, sao cho thấy giống của hắn nhất.
Chép được một trang, cô bắt đầu thấy mỏi tay, nhưng thật sự được viết chữ có cảm giác rất thích.
"Vui đến thế à?" Hắn nhìn cô, ánh mắt không rõ là cảm xúc gì.
Hạnh An gật đầu, đưa vở cho hắn xem. Egan nhướn mày, đây là muốn hắn chấm điểm cho hả?
Ánh mắt cô đầy sự mong ngóng, không khác gì một đứa trẻ thơ.
Egan phì cười, viết một chữ: fuck me.
"Thử viết xem nào." Hắn đẩy qua cho cô, "Đây là tiếng Anh, nếu một ngày nào đó mày không còn tiền nữa, thì hãy viết hai chữ này thật to rồi mang đi ra ngoài đường, chắc chắn sẽ có người cho mày tiền."
Cô ngớ ra, rồi khẽ nhoẻn miệng cười với hắn. Egan rũ mắt, nhìn cô chăm chú tập viết theo lời mình nói, cô thật sự viết hai chữ đó cả trang giấy.
"Được rồi." Thấy cô định viết tiếp, hắn lấy lại bút, "Mày phải để dành cho những ngày sau chứ. Nếu dồn hết tất cả công sức vào ngày đầu, thì chẳng mấy chốc mày sẽ nản mà thôi."
Hạnh An sững ra giây lát rồi gật đầu, khoé mắt cô cong cong, hệt như vầng trăng khuyết.
"Giờ đi thôi, đi ăn lẩu hải sản mà mày thích."
Hôm sau Egan giữ đúng lời hứa, đưa cô đi chơi. Nhưng trước hết là phải để cô ăn mặc thật đàng hoàng, nên đã dắt cô vào shop quần áo, tự tay hắn lựa đồ cho cô, lần này hắn không hề chọc ghẹo, chỉ chọn cho cô những bộ đồ phù hợp, gọn gàng và thanh lịch.
Hạnh An nghe lời hắn răm rắp, bởi cái gì cô cũng không hiểu. Hắn đưa cô đi ăn, rồi đi lượn vào rạp chiếu phim.
Trải đều ra những ngày trong tuần, mỗi hôm là một địa điểm khác nhau. Trung tâm giải trí, công viên, suối nước nóng...
Và cả một tuần đó, hắn không hề có bất cứ hành vi cưỡng ép nào với cô. Thành thử Hạnh An dần thả lỏng, và gần như thoải mái được như những ngày trước.
Hôm cuối tuần, cả hai trở về nhà, Hạnh An vui vẻ lấy giấy ra tiếp tục tập viết. Egan ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng có liếc nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu.
Lần nào cô viết xong được một trang cũng xoè ra cho hắn xem trước.
"Giỏi nhỉ." Egan cười, vươn tay xoa đầu cô. "Chữ cũng không giống rau muống mọc sau mưa nữa."
Hạnh An thả sách bút xuống, khua tay, bảo hắn mấy hôm nay đối xử như vậy là quá tốt rồi.
Egan khựng tay lại, nụ cười trên môi hắn vụt tắt.
Nhận ra ánh mắt hắn đổi khác, cô cũng sững ra. Bối rối không biết nói gì hơn.
Bẵng đi giây lát, cô lại khua tay, bảo rằng cô chỉ muốn hai người luôn bình thường như thế. Và thật lòng cảm ơn hắn những ngày qua.
Hắn chau mày, không khí bỗng ngưng đọng. Cô cắn móng tay, vẻ mặt chợt trở nên lúng túng và lo âu.
Egan đột nhiên bật dậy, hắn gạt hết những thứ trên bàn xuống rồi đè cô ra giữa mặt bàn.
"Mày đang nghĩ gì vậy?" Sắc mặt hắn thay đổi, giọng lạnh tanh, "Tao đối xử tốt với mày?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com