Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Hướng hai giờ." Tiếng nói của Tom vang lên qua chiếc tai nghe siêu nhỏ dạng khuyên tai mà Egan gắn lên.

Hắn hoà vào dòng người đông đúc, kéo mũ áo, đeo khẩu trang che kín mặt.

Nhìn về hướng Tom nói, hắn thấy một gã đàn ông đầu trọc đang ngồi nhìn ngó xung quanh, tay cầm chiếc máy ảnh.

"Hắn sắp đi rồi." Tom nói, "Hắn có mang theo súng, một khẩu cỡ Tokarev."

Tom đặt máy tính xuống ghế bên cạnh. Gã hiện đang ở bên trong một chiếc xe hơi, kính một chiều, chỉ nhìn thấy từ bên trong. Gã nhấn vào nốt điều khiển, một màn hình kỹ thuật số hiện ra, tấm bản đồ có dấu chấm đỏ nhấp nháy trước mắt gã.

"Chỉ cách năm mét nữa thôi. Cố gắng giữ khoảng cách." Tom nói, gã lại nâng máy tính lên, những con số kỳ lạ chạy dọc màn hình. "Tôi đang định vị gã đây... cậu đứng tránh một lát... Được rồi, mục tiêu đã xuất phát. Cậu mặc áo chống đạn rồi chứ?"

"Không cần, như vậy rất khó hành động." Egan trầm giọng đáp.

Tom nhíu mày, gã xoay bản đồ, phóng to vị trí.
Egan một mình đi theo gã đầu trọc, hắn theo đến tận một khu biệt lập. Bề ngoài là một võ đường bình thường đang trong ngày nghỉ.

Hắn đợi cho tên đầu trọc mang thẻ ra quét, im hơi lặng tiếng leo lên cây, nhanh thoăn thoắt. Cánh cửa cho lệnh được phép vào, Egan nhào lộn một cú ngay phía sau lưng gã đầu trọc. Gã giật mình quay lại, hắn dí súng điện vào cổ gã, mắt gã trợn trừng rồi bất tỉnh. Hắn không lấy súng của gã, chỉ cầm thẻ ra vào.

Egan nắm chân gã đầu trọc, trói gô lại rồi ném vào bụi cây rậm rạp.

"Bên ngoài có năm người canh. Trong võ đường không có người." Tom nói. "Bọn chúng thật sự lơi lỏng."

Trời chập tối, hắn quẹt thẻ rồi im hơi lặng tiếng lẻn vào khi hai top thay phiên tăng ca. Tốp này vừa đi, hắn theo sát phía sau, chân hắn nhẹ như mèo, lướt nhẹ hơn gió, lách vào phía sau cánh cửa võ đường. Bên trong quả thật không có ai.

"Mấy hôm nay quả thật cậu đã lẻn vào không ít lần nên mới thạo việc nhỉ?" Tom bình luận. "Nhưng tại sao lần này không cải trang?"

"Tôi cần quan sát địa hình trước." Hắn lướt nhìn xung quanh, bên trong võ đường là kiếm gỗ, gậy gỗ, găng tay và nhiều những vật dụng khác. "Cải trang thì làm sao bọn chúng biết mình động phải ai chứ."

Phía bên hông có một cửa ngách nhỏ. Hắn lẻn vào, đây chỉ là phòng thay đồ và đặt những chiếc tủ để gửi đồ.

Phải đến bốn dãy tủ, mỗi dãy tầm năm mươi ngăn tủ.

Đi sâu ra phía sau là nhà kho, Egan mở không được, cửa đã khoá trái. Hắn móc trong túi áo một chiếc khuy, bẻ thẳng rồi chọc vào lỗ khoá. Nghiêng tai nghe ngóng một lúc, "cách" khẽ một tiếng, hắn rút khuy áo ra rồi ngậm vào miệng.

Cánh cửa mở, bên trong là một không gian rỗng. Nhưng lại có kệ trưng tượng Phật. Hắn nắm lấy đầu Phật, xoay nhẹ về bên phải bốn mươi lăm độ.

Một tiếng động nặng trình trịch vang lên, bức tường bên hông từ từ mở ra.

Phía dưới là cầu thang khá sâu. Egan không ngần ngại, mò mẫm từng bước, tiến thẳng xuống dưới.

Bên dưới là một khu căn cứ bí mật. Dãy hành lang rộng và dài, bức tường được xây dựng kiên cố. Điện đóm không bật hết, nên nơi đây mang một sự lạnh lẽo khó tả.

Những căn phòng ở đây đều có cánh cửa sắt, chẳng khác gì cửa tù.

"Camera mà cậu gắn vẫn chưa bị phát hiện, bây giờ... tầng cậu đang đứng là tầng một, mười người canh gác, nếu cậu mở cửa đi vào là bị phát hiện ngay."

"Tất cả đều có súng." Tôm nhắc nhở. Màn hình hiện lên những chấm đỏ, rải rác quanh khu căn cứ, "Lũ khốn này tưởng băng đảng mình là nơi canh giữ tổng thống à?!"

Egan không trực tiếp mở cửa mà leo lên trần nhà rồi chui vào cửa thông gió. Hắn tháo dỡ một miếng giả gạch từ trần nhà rồi nhảy xuống, đây là nhà vệ sinh. Ngay bên ngoài có một tên lính canh.

"Cách mười mét có một tên." Tom nói. "Cậu có ba giây để bịt miệng kẻ ở ngoài cửa. Tên ở góc khuất kia đang di chuyển, không đứng yên một chỗ. Ba... hai... hành động."

Egan mở cửa, tên lính giật mình quay phắt lại. Hắn vặn cổ gã, "rắc" một tiếng, gã gục xuống. Egan im hơi lặng tiếng lôi gã vào trong rồi đóng cửa lại. Lát sau, hắn mở cửa bước ra, trên người đã mặc một bộ quần áo khác, tay vác khẩu súng trường.

"Bên kia có chuyện gì thế? Ban nãy cậu đi đâu?" Cách đó mười mét, một tên cất tiếng hỏi.

"Chắc là tôi muốn tìm đường đến khách sạn qua nhà vệ sinh." Egan đóng cửa nhà vệ sinh lại, hắng giọng.

Tên kia hơi ngớ ra, phì cười: "Kìa người anh em, gắt quá. Không có chuyện gì thì tốt."

Egan cười đáp: "Mấy hôm nay nghe nói đang đi săn một thằng nhãi nào đó nhỉ."

"À, gọi thằng nhãi thì hơi coi thường." Tên đó trầm giọng, "Sếp vẫn chưa chịu ra tay hẳn đâu. Rút kinh nghiệm từ mấy băng đảng khác, ban đầu đi săn hắn, về sau đổi lại hắn săn cả băng đảng."

Gã lắc đầu: "Kì này cần phải gọi cứu trợ rồi mới ra tay."

"À." Egan gật dù, tỏ ra đã hiểu.

"Mấy chuyện mật này sếp không nói, nhưng nếu một người nghe thấy rồi thì ai cũng biết thôi." Tên kia tặc lưỡi, "Chạm trán với gã khốn đó... tôi cũng chỉ được nghe, chứ chưa tận mắt nhìn thấy hắn giỏi cỡ nào."

Egan không đáp lời.

"Xem cậu tò mò như thế, hẳn là mới vào nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi." Egan đáp, "Không biết sắp tới sẽ có kế hoạch thế nào nhỉ?"

"Đợi chỉ thị thôi." Tên kia im lặng chốc lát rồi nói, "Mười phút nữa là được về nghỉ ngơi rồi, cậu mới đến thì nhớ nghiêm túc giữ kỉ luật, đừng để trễ phút nào cả."

Mười phút sau, thật sự có người tới tăng ca. Egan nhếch khoé miệng, hắn đi theo tên kia về phòng nghỉ.

Khi qua góc ngoặt, vừa hay không có người, Egan chợt gọi gã lại.

"Này!"

"Gì cơ?" Gã ngoái lại nhìn.

"Cẩn thận cái đầu!" Chưa nói dứt lời, Egan nắm đầu gã dộng mạnh vào tường, máu tuôn ra từ thái dương gã, gục tại chỗ.

"Đã bảo là cẩn thận rồi." Hắn kéo gã vào phòng nghỉ, nhét vào tủ quần áo.

"Tôi nghĩ cậu ta sẽ không cảm ơn lời nhắc nhở của cậu đâu." Tom nói.

"Không cần cảm ơn." Egan nhếch môi, chỉnh lại cổ tay.

Tom lẩm bẩm: "Sau này có chuyện gì thì anh em từ từ thương lượng nhé."

"Hướng sáu giờ, nhà kho. Đi thẳng, khu trữ vũ khí." Tom nói. "Hôm qua cậu đã gài sẵn bom ở tầng hai rồi nhỉ, giờ vào nhà kho đi, ở đó có nguồn điện cao áp. Chờ chút, tôi sẽ điều khiển muỗi dẫn đường vào trong trước."

"Muỗi dẫn đường" – những con muỗi bằng máy móc, gắn camera siêu nhỏ, có khả năng tự nổ nếu bị phát hiện.

"Tôi đã hack hệ thống camera, cậu có ba phút để lẻn vào cài bom." Tom gõ phím liên hồi, sao lưu lại hình ảnh mà camera đang hiện lên, rồi phát đoạn phim lặp đi lặp lại. "Hành động nhanh trước khi chúng phát hiện ra camera có bất thường."

Hắn sải bước đi nhanh, phía sau có tiếng gọi.
"Này cậu kia." Hắn khựng lại.

Một người đàn ông cao gầy đi tới, trên mắt gã có một vết sẹo khá sâu, khiến mặt hắn càng thêm dữ tợn.

Egan đứng bất động, không xoay lưng lại.

"Cậu đi đâu về hướng đó thế, khu nghỉ ngơi không phải lối này."

"À, vậy sao, tôi nhớ nhầm rồi." Egan thấp giọng nói.
Gã cao gần bước tới, vỗ vai hắn: "Mà sao cậu nói chuyện lại không nhìn... hự..."

Egan hành động nhanh như chớp, phóng điện cao áp từ chiếc nhẫn mà hắn đeo trên tay, dí vào cổ gã.
Hắn đỡ thân hình gã, ngước nhìn xung quanh rồi kéo vào trong gian nhà kho. Trói lại cẩn thận, hắn bịt luôn cả miệng người ta lại.

Từ trong túi áo, hắn lôi ra một mớ bom tự chế chạy bằng dây.

Hắn rải bom xung quanh căn nhà kho, mắc vào ổ điện. Rồi đốt một cây nến đặt cạnh mồi lửa. Hắn thầm tính toán, hai mươi phút.

Bên cạnh là kho vũ khí, chắc chắn có lựu đạn. Chỉ cần cho nổ ổ cầu dao, thì bên kia chắc chắn sẽ bị chấn động.

Bom tự chế của hắn có sức nổ cực mạnh, không phải chỉ là loại nổ để cho vui như ngoài kia người ta hay làm. Về khoản chế tạo vũ khí, Egan khá tự tin.
Tên cao gầy đã tỉnh lại, gã trợn to mắt, vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng chỉ rên rỉ trong miệng, tay chân cứng ngắc.

Egan mỉm cười với gã, trước khi rời khỏi còn không quên vẫy tay chào một cái và mang súng của gã theo.

"Trước cửa ra vào có một tên." Tom nhắc nhở, "Cậu mở cửa là mũi hắn sẽ gãy đấy."

Egan cười mỉm: "Không phá huỷ mặt người khác là một nhân đạo."

Lần này hắn trèo trở lại lối ra vào, đạp tung cửa. Mười tên lính canh đồng loạt giương súng. Egan chộp được tên đứng gần nhất, che chắn trước mặt mình.

Tiếng súng vang lên liên tục, người phía trước chỉ còn là cái xác bị thủng mấy lỗ trên ngực.

"Oh tuyệt! Tôi bắt đầu hoài nghi về hai chữ "nhân đạo" của cậu rồi đấy!" Tom cảm thán.

Hắn nhếch môi cười một tiếng, cướp súng của tên đó và giương lên, hai tay hai cái, xả súng ầm ầm.
Chuông báo động vang lên. Egan đá cái xác che chắn mình sang một bên, hiên ngang đi thẳng. Hắn điên cuồng xả súng khắp nơi, đám lính canh chết mất tám, còn hai kẻ nấp được.

Phía tầng trên có tiếng bước chân rầm rầm. Hắn ngẩng đầu lên rồi vứt hai khẩu súng trường xuống, nhặt khẩu khác lên. Hắn bình tĩnh đi sâu vào phía trong.

Một nòng súng từ bên hông chĩa ra, ngắm ngay trúng thái dương hắn.

"Dừng lại, tao biết mày rồi cũng tới." Kẻ đó trầm giọng, "Đúng là phong cách của cựu điệp viên, Ivan."

Đám lính chạy tới, kẻ vừa nói bước ra, giơ tay ngăn đám lính lại.

"Tên này cần bắt sống." Gã nói.

Egan nở nụ cười, thả súng xuống rồi giơ hai tay lên đầu, hắn từ từ xoay người lại.

"Trước tiên thì tắt chuông báo động đã nhỉ, ồn ào quá." Egan nở nụ cười thân thiện.

Kẻ dí súng vào đầu hắn là Tim, chỉ dưới mỗi thủ lĩnh. Có lẽ gã đã nấp ở bên trong, và luôn đề phòng một ngày Egan sẽ tìm tới.

Một tên kính tới và còng hai tay hắn lại. Egan nhếch khoé môi, giơ hai tay lên rồi lắc nhẹ.

"Khoá cho kỹ." Hắn nói khẽ.

"Đi." Tim đẩy vai Egan.

Gã dẫn Egan lên tầng trên, rồi tới phòng sâu nhất.
Vừa mở cửa, Egan đã bị Tim sút một cú, khiến hắn phải quỳ rạp xuống.

Hắn ngẩng đầu lên, thấy hai gã đàn ông đang lãnh đạm nhìn hắn chằm chằm.

Một kẻ sắc mặt âm trầm ngậm xì gà, ngồi vắt chân trên ghế. Kẻ còn lại là một lão bụng bự, đứng sát bên cạnh, có vẻ là cấp dưới.

"Lão Tô, lâu rồi không gặp." Egan nở nụ cười.

"Bốp" một tiếng. Tim thẳng tay cho hắn một cú đấm đau điếng.

Mặt Egan lệch sang một bên, khoé miệng rớm máu.
Tóc hắn bị túm ngược lên. Lão Tô ngậm xì gà, rít một hơi rồi phất tay, cho đám lính đằng sau lui đi.

Gọi là lão Tô nhưng gã đương trẻ, mặt mũi mới ngoài ba mươi. Gã mặc áo sơ mi màu tím, quần âu trắng, khuỷu tay trở xuống có một hình xăm rồng, có lẽ còn kéo lên trên nhưng đã bị chiếc áo che khuất mất.

"Không ngờ mày tự vác xác đến thật." Lão Tô nói, giọng gã hơi khàn và trầm.

"Vì tao nhớ mày mà." Egan cười, giọng mang vẻ khiêu khích, "Ngày đêm không ngủ được, do cứ phải suy nghĩ nên để mày chết trong tư thế nào mà vẫn giữ được nét thẩm mỹ..."

Dừng lại một chút, Egan nói nốt câu: "Hoặc không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com