Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Nó y chang như bệnh tương tư vậy." Egan khẽ liếm môi.

Bốp!

Tim lại cho hắn một cú vào chỗ cũ.

"Được rồi." Lão Tô nhả ra một làn khói, hơi rướn người về phía trước, "Chúng ta phải lịch sự. Côn đồ ngày nay đâu phải lũ trẻ choai choai mới lớn, hở tí là động tay động chân. Dẫu sao thì người đến tìm chúng ta là cựu điệp viên mà."

Tim lùi lại về phía sau. Gã biết đại ca của gã đang ám chỉ điều gì.

"Đúng không?" Lão Tô nheo mắt, "Con quái vật của tổ chức – Ivan, vì phản bội lại đồng đội nên phải trốn đông trốn tây, FBI truy lùng trên diện rộng, nay lại rơi vào tay tao. Mày nói xem, tao có nên cống mày cho FBI không đây?"

Egan nhổ phụt ra một ngụm máu trong miệng. Hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào lão Tô bằng ánh mắt xinh đẹp đầy ngoan độc.

"Mày đã đánh răng chưa?"

Trán Tim nổi gân, nhưng không dám ra tay.

Lão Tô im lặng, còn kẻ bụng bự bên cạnh bấy giờ mới tiến lại gần. Gã nắm cằm Egan, ngắm nghía giây lát rồi nở nụ cười nham nhở.

"Cứ tưởng là một cựu điệp viên thế nào, hoá ra ngoài cái nhan sắc ra mày cũng chỉ có thế." Gã bụng bự vừa liếm môi vừa nói, "Vinh dự khi được cựu điệp viên khét tiếng "phục vụ" cho."

Egan hơi sững lại, rồi hắn bật cười.

Hắn híp mắt, hơi há miệng rồi vươn lưỡi liếm quanh viền môi mình. Mái tóc hắn hơi rối, vài cọng lả lơi phủ trước trán, khoé miệng lại rỉ ra một ít máu.

Egan híp mắt lại thành vầng trăng khuyết, nói một cách khêu gợi:

"Muốn thử không? Tao đảm bảo cho mày lên thiên đường."

Gã đàn ông mập mạp nghe vậy, dưới đũng quần càng thêm hưng phấn. Lão lại gần, cọ thân dưới vào miệng hắn, giọng gã khàn phát tởn.

"Nhan sắc như thế mà không đi kiếm chác được thì thật là đáng tiếc."

Gã tháo dây nịt, kéo vội quần xuống, lắc lư trước mặt Egan.

Hắn nhở nụ cười, rồi há miệng chào đón.

"Có vẻ mày tò mò lắm nhỉ?" Egan thấp giọng, hắn giơ tay lên, làm dấu ok rồi đặt phần chữ o ngay trước vòm miệng, "Nhét vào đây này, căn chuẩn vào, vì cái thứ của mày chỉ vừa nửa miệng của tao thôi."

Chẳng hiểu sao lại có một sự quyến rũ lạ thường.

"Không ngờ một kẻ như mày lại có phẩm vị thấp kém thế." Gã khinh bỉ nói. Gã mập hưng phấn túm lấy tóc hắn rồi đưa thứ đã giương cờ tới. "Chà, cảm giác thế nào khi được một cựu điệp viên mút cho nhỉ? A, nghe thôi đã thấy sướng."

Egan nhếch môi, đột nhiên há miệng.

"A a a a a!"

Tiếng thét chói tai vang lên cả khu căn cứ!

Egan nhổ phụt ngụm máu trong miệng, kèm theo một miếng da thịt mỏng.

"Cắt con mẹ nó cái nấm kim châm của mày đi!" Egan cười khẩy.

Gã bụng bự ôm háng nằm lăn lộn, gào thét thảm thiết, máu tuôn ra từ kẽ tay gã.

"Ầy, mẹ kiếp!" Egan nhổ phì phì, "Bốc mùi bỏ mẹ."

"A a a a a! Giết nó giết nó giết nó! Mẹ kiếp! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ băm vằm mày tên khốn!" Lão mập điên cuồng lăn lộn, gào thét không ngừng.

Egan cười phá lên: "Sướng chứ? Còn cảm giác nào đáng nhớ hơn khi cây nấm nhỏ xíu của mày bị cựu điệp viên cắn đứt không?"

"Thằng chó! A a a a! Tao sẽ không tha cho mày!"

Tim giật khoé mắt. Lão Tô chau mày nói.

"Lôi ra kia đi, ồn ào quá."

Tim giật mình, chân gã hơi bủn rủn. Nghe lời đại ca, gã lôi tên bụng bự ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Egan một lần.

Gã đã từng nghe đồn, rằng tổ chức AX có một thứ vũ khí được làm bằng người. Vừa điên cuồng vừa khó nắm bắt. Ivan, một kẻ đáng gờm và dường như không ai biết được bước đi tiếp theo của hắn sẽ là gì.

Hôm nay tận mắt nhìn hắn điên cuồng cắn rách cái thứ đó của lão bụng bự, gã đột nhiên có suy nghĩ rằng, có lẽ ban nãy gã bắt được Egan, là do hắn cố tình để bị bắt hay không.

Nếu thế thật thì hắn đã chuẩn bị ra sao rồi?

Suy nghĩ vừa hiện lên, Tim vội vàng gạt đi, không dám nghĩ tiếp. Gã ném lão bụng bự ra ngoài, dán mồm tên đó lại.

Lão Tô bây giờ mới đanh mặt lại, gã rời ghế, lại gần Egan rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

"Răng mày chắc đấy."

Egan nở nụ cười, kẽ răng hắn còn dính máu. Đôi mắt hắn dẫy lên sự điên cuồng.

Bốp!

Lần này là lão Tô ra tay. Miệng Egan tanh nồng, cú đấm này của gã không nương tay như Tim.

Gã túm áo Egan, gằn giọng: "Tốt nhất là mày nên giao "mẫu vật" ra đây, như vậy thì có thể tao sẽ chỉ phế hai chân của mày, rồi cho mày một mạng sống."

"Ầy, cái thằng đại ca lần trước bị tao khử cũng nói câu y chang như mày." Egan nhổ ra một ngụm máu vào mặt lão Tô.

Lão Tô chậm rãi đưa tay lên lau đi, rồi từ từ đứng dậy. Egan chưa kịp cười nhạo thì đã bị gã co chân, nắm đầu hắn rồi lên gối.

Tom trong tai nghe của Egan khẩn thiết nói: "Mẹ nó, cậu tự cố ý để bọn chúng bắt, đúng không?!! Nghĩ gì vậy hả? Chỉ còn hơn mười phút nữa là nổ rồi! Mau thoát ra đi!"

Một cú lên gối này khiến mũi Egan có cảm giác như sắp gãy. Hắn gục xuống, rồi hai vai run lên. Lão Tô dụi tắt điếu xì gà, ngồi xuống nắm tóc hắn lôi lên.

"Mẫu vật ở đâu?"

Mũi và miệng Egan chảy máu ròng ròng, song hắn vẫn còn cười được.

"Xương thì dĩ nhiên là phải ở chuồng chó, mày chui vào mà lấy."

Lão Tô nắm đầu hắn, dộng mạnh vào tường. Gã hạ giọng: "Còn ngoan cố thì đầu mày sẽ vỡ ra nhanh thôi."

Egan cười khằng khặc.

Lão Tô dộng thêm một cú nữa. Thong thả hỏi lại: "Mẫu vật ở đâu?"

"Đã nói rồi..." Egan nhắm một bên mắt vì máu đã chảy ròng ròng từ trán xuống, "Ở chuồng chó."

"Ở đâu?"

Sau mỗi một lần hỏi là gã lại nắm đầu Egan đập vào tường một lần.

"Chuồng chó!"

"Lại, ở đâu?"

"Chuồng..."

"Mày giấu ở đâu?"

"Trong quần tao nè!"

Tom ở bên kia đã sốt cả ruột gan. Khẩn thiết nói không ngừng bên tai hắn.

"Mau chóng tìm cách thoát khỏi đó đi! Bom không nổ hết, không có sức công công phá như bom quân đội nhưng cũng khiến tường sập đấy! Tôi không muốn phải bới tung đống gạch lên để tìm xác cậu, mẹ kiếp!"

"Dừng lại!" Egan chợt nói, lão Tô thật sự dừng tay. "Mày thật sự muốn biết nó ở đâu sao? Cho dù mày sẽ mất mạng?"

Lão Tô khẽ cười: "Mạng của tao là do tao định đoạt. Mà cho dù có chết, thì tao cũng sẽ ở địa ngục chờ mày ở đó."

Egan cúi gập người, cười run lên.

Gã rũ mắt nhìn hắn, trong mắt là sự lạnh lẽo khinh miệt.

Egan bỗng ngẩng đầu.

"Mày không phải đợi đâu."

"Cái gì?" Lão Tô khẽ chau mày.

Egan vọt lên, tay đã rời khỏi còng từ bao giờ, hắn nắm cả chiếc còng trong tay, cuộn lại thành một cú đấm sắt, nhắm thẳng vào mặt lão Tô. Hắn phụt ra một thanh kim loại mảnh chẳng biết đã ngậm trong miệng từ bao giờ.

"Mày không cần phải đợi chết mới xuống địa ngục." Egan nở nụ cười rung động lòng người, nhảy lên rồi trả lại một cú lên gối vào dạ dày gã. Gã gục xuống, Egan nắm tóc gã rồi đập mạnh xuống sàn nhà, hành động nhanh gọn, "Bởi vì khi nhìn thấy tao là địa ngục của mày tới rồi. Thằng ngu!"

Lão Tô co quắp, gắng gượng ngồi dậy. Egan không ngờ lại dùng sức rất mạnh, hệt như sức lực của hắn phải gấp đôi lão Tô.

Nhưng lão Tô đâu phải dạng vừa. Gã lau máu rồi gượng dậy, dùng hết sức mình lao đến, húc Egan vào tường. Lưng hắn đập mạnh vào bức tường cứng rắn, lão Tô nhân cơ hội kẹp cổ hắn, quật ngã xuống đất. Cả hai chân đấm tay đá, lăn lộn trên nền nhà.

Máu me vương vãi khắp sàn, Egan đá được một cú thì lão Tô cúng đáp trả được một nắm đấm. Trên bàn có hai khẩu súng, Egan lao tới cướp lấy nhưng đều bị lão Tô ngăn cản. Cả hai cùng giành nhau một cách kịch liệt. Quần áo nhăn nhúm, dính đầy máu và bụi bặm.

Lão Tô vơ được thứ gì trên tay đều nhằm vào đầu Egan nện xuống. Egan đưa hai tay lên chắn, nhào lộn một vòng. Khẩu súng nằm phía sau lưng lão Tô, Egan xoay người về bên phải, lão Tô xông tới, Egan đưa khuỷu tay, dộng mạnh vào thái dương gã.

Hắn nhân cơ hội chồm tới rồi chộp lấy khẩu súng.

"Mày..." Gã chưa nói hết câu thì Egan đã lấy được hai khẩu súng trên tay.

Hắn không hề nao núng, nhắm vào hai cánh tay lão Tô rồi nổ súng. Gã ngã xuống, hai tay đau đớn tê dại, gã cắn răng, gân cổ lồi lên một cách đáng sợ.

Egan quả là kẻ điên, hành động tiếp theo của hắn khiến lão Tô phải đứng hình. Chỉ thấy hắn ngồi khuỵu xuống, cởi thắt lưng lão Tô ra rồi tuột quần gã xuống.

"Mày! Mày định làm gì?!!" Gã bật thốt, lần đầu tiên mặt gã đổi sắc, xanh tái.

Egan hơi dừng lại, hắn phì cười.

"Tao không cương với đàn ông được." Hắn nhấc khẩu súng trường lên, đâm nòng súng vào nơi phía sau của gã, "Nhưng khiến mày sung sướng thì được."

"Mày..." Gã gồng mình lùi lại, "Đệt mẹ! Đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ! Người đâu cả rồi! Đệt mẹ!"

"Đoàng" một tiếng. Egan rút súng ra, không thèm nhìn lấy cái xác vừa gục xuống lấy một cái, cầm hai khẩu súng rồi đứng dậy.

Tim nghe thấy tiếng súng liền chạy xộc vào. Egan đạp tung cửa, cánh cửa sắt vừa hay đập vào mặt Tim. Lúc gã kịp phản ứng thì một nòng súng đã chĩa vào cổ gã.

"Hế lô." Egan nở nụ cười, nháy mắt với gã, "Chúc một buổi tối tốt lành!"

Tim sững sờ, gã không kịp nói gì thì tiếng súng đã vang lên.

Egan thu súng.

Định rời khỏi phòng nhưng hắn khựng lại, thong thả lấy một điếu xì gà từ túi áo lão Tô, châm lửa rồi hít một hơi. Gương mặt hắn bấy giờ mới thoả mãn.

"Đến giờ đi săn rồi." Egan cắn điếu xì gà, hai tay hai súng, sải bước ra khỏi cửa.

"Ầm" một tiếng, đèn đóm tắt ngúm. Cả căn cứ nháo nhào điên cuồng hô hào bắt Egan lại.

Sau một tiếng "ầm" là mấy tiếng nổ vang lên liên tục. Nhà kho nổ tung. Egan trèo lên cửa thông khói, mắt hắn nhìn được trong màn đêm, tai nhạy hơn người khác một cách lạ thường.

Trong đêm tối, một đoàn người vác súng hô hào, lần lượt một vài người ngã xuống không lí do.

"Hắn núp trong tối!" Có người hô lên, "Mẹ kiếp, tản ra mau lên!"

"Như lũ chuột!" Egan nhả ra một làn khói, mắt híp lại. "Chạy tiếp đi, chạy trốn cho kĩ vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com