Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Nghe này, Egan." Người đàn ông mặc áo blouse trắng khuỵu gối, đặt tay lên vai thằng nhóc tóc bạch kim chừng mười tuổi, "Bất kể là ai, dù là người thân nhất với con đi chăng nữa, thì đối với con cũng chỉ là công cụ. Tuyệt đối không được nâng cao vai trò của kẻ đó trong tim con."

Egan mặc quần áo dài tay màu trắng, ngồi trong căn phòng trống, cậu bé có đôi mắt màu xanh lục bảo, nhưng trông hơi đờ đẫn.

"Chỉ là công cụ." Egan nhắc lại.

"Phải." Người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài trẻ tuổi và gương mặt góc cạnh, anh ta gằn giọng, bàn tay đè mạnh vai Egan, "Thế giới của con không giống với những người bình thường ngoài kia. Con là Egan, Anselm Egan, con trai của Anselm Henry và Lisa. Cái thế giới của con, pháp luật thông thường không thể khiến con sống sót. Bố dặn con lần cuối cùng, tất cả chỉ là công cụ. Ở đây chỉ có kẻ mạnh mới được phép sống sót."

Egan ngước mắt nhìn bố mình. Ánh mắt cậu hơi chuyển động. Henry thít chặt quai hàm, đứng phắt dậy rồi nói.

"Đừng bao giờ làm vẻ yếu đuối trước mặt ta. Hãy luyện tập tiếp đi. Cho đến khi cạn cả hơi thở cuối cùng, con cũng không được dừng lại."

Nói xong, Henry sải bước ra ngoài và đóng cửa lại. Bên ngoài vang lên tiếng "lách cách", cửa đã bị khoá. Bên trong căn phòng trống chỉ còn lại một màu trắng xoá. Nhìn kỹ có thể thấy trên tường đâu đâu cũng có dấu móng tay cào cấu.

Egan nhắm mắt lại. Trên những bức tường hiện ra những lỗ nhỏ.

"Bụp" một tiếng, từ lỗ nhỏ bắn ra một hòn sỏi về phía Egan. Cậu nghiêng tai lắng nghe. Cảm nhận từ hướng gió lao đến, cậu vội né đi.

Nhưng không né kịp, hòn sỏi đập vào bả vai cậu rồi văng xuống nền nhà. Egan hơi lùi lại, chẳng biết đau không mà cậu nhóc cắn răng chẳng rên rỉ một tiếng nào. Sau đó là những tiếng "bụp" phát ra ngày một nhiều hơn, tốc độ tăng dần.

"Ở thế giới này không có kẻ yếu." Henry đã nói, "Đừng để ta phải nhìn thấy sự hèn mọn của con trai ta, nếu một ngày nào đó con chết, thì trong cuộc đời ta xem như chưa bao giờ xuất hiện đứa con này."

"Tình cảm chỉ mang đến cho con sự phản bội vào những lúc con lơi là và chìm đắm trong những thứ vớ vẩn gọi là lãng mạn ấy." Giọng Henry lặp đi lặp lại trong đầu, "Nghe đây, nếu khi con cảm thấy một ai đó mang đến những điều tốt đẹp cho con, thì nhất định càng phải nghi ngờ và bằng mọi giá khiến kẻ đó phải lộ ra bộ mặt thật."

Egan lúc đó không thể phản bác, đầu óc như một tờ giấy trắng. Cả bố Egan, mẹ Egan cũng không ngoại lệ. Người Egan gọi bằng mẹ chưa bao giờ ôm hôn cậu như một người mẹ bình thường.

"Chỉ những gã yếu đuối mới cần sự âu yếm từ ai đó, điều này khiến giá trị của con giảm đi." Mẹ của Egan từng dặn, "Mai sau con lớn khôn, con sẽ hiểu, rằng thể xác dù có hoà quyện vào nhau bao nhiêu lần thì đó cũng chỉ là sự thoáng qua, không bao giờ để lại cảm giác trường tồn. Egan, cuộc sống của con, không được phép tin tưởng bất kì ai."

Đôi mắt hắn bỗng mở bừng. Khung cảnh trước mặt cho hắn thấy hắn đang bị trói gô lại và được đưa vào một chiếc trực thăng đang bay trên không trung.
Một bên mặt hắn có cảm giác bỏng rát dữ dội. Cũng đúng thôi, vì bây giờ nửa mặt của hắn đã bị nát. Hay nói chính xác hơn, là bị bỏng nặng.

Cảm giác đau đớn nhanh chóng lấp đầy các giác quan. Hắn cắn răng, lia ánh mắt nhìn ba kẻ ngồi đối diện.

"Lũ chó nào đây?" Hắn khàn giọng hỏi, mỗi lần cơ miệng hắn mấp máy là cơn đau càng dữ dội hơn, vô thức bật ra tiếng xuýt xoa. Máu me bầy nhầy khiến gương mặt hắn trở nên đáng sợ.

Ba người đối diện gồm một thanh niên trẻ tuổi có vẻ ốm yếu, hai bên có lẽ là lính đi theo để bảo vệ người này.

"Tôi nghĩ là bây giờ anh không nên cử động, nhất là cơ mặt." Cậu thanh niên lịch sự nói, "Tôi là Phi, hân hạnh được gặp anh, Ivan. Anh biết đấy, để bắt được anh, chúng tôi đã phải sắm một quả bom cho nổ cả khu căn cứ. Mặc dù tôi muốn anh còn nguyên vẹn, nhưng... có lẽ tôi nên chân thành gửi đến anh một câu xin lỗi."

Egan cũng đã nhớ ra. Hắn xử gần hết hơn hai mươi người ở khu căn cứ, và đang trên đường thoát thân, vừa ra khỏi cửa cái võ đường thì bỗng nhiên từ trên cao có một quả bom rớt thẳng xuống đầu.

Vừa nhìn là hắn đã biết sức công phá của quả bom này thế nào nhưng dù cố gắng chạy nhanh nhất có thể thì vẫn bị chấn thương và ngất tại chỗ.

"Tháo dây cho anh ta đi." Phi lên tiếng, nếu như người này không nói ra câu chuyện thả bom ban nãy thì có lẽ sẽ khiến cho người ta cảm thấy thanh niên này vừa ốm yếu bệnh tật lại vừa nhẹ nhàng.

Hai tên ngồi bên lưỡng lự.

Phi thở dài, ho khẽ một tiếng. Cậu ta đã ho là ho một tràng, sắc mặt ngày một tái nhợt.

"Mở trói đi, cái thứ đó không giữ được anh ta lâu đâu." Phi nói, giọng nhỏ đi.

"Ha." Egan cười nửa miệng, nhưng vừa nhích cơ mặt đã đau điếng tới mức nhăn nhó lại, hắn gằn giọng, "Ra là cũng có một nẻ khá thông minh ở đây nhỉ? Mày là chó săn của ai đây? AX? CIA?"

Phi liếc nhìn kẻ ngồi cạnh, gã đành phải rút con dao găm, tiến tới chỗ Egan.

"Tôi cần xác định lại một chuyện." Phi khẽ nói, đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào Egan.

"Chuyện tao sau năm phút nữa sẽ phanh cái đầu của mày ra?"

"Không phải." Phi hắng giọng, "Từ trong tổ chữ cũ của anh, AX, bắt đầu tuồn ra một thông tin cơ mật."

Mặt Egan đanh lại.

"Mẫu vật đầu tiên, phiên bản gốc và duy nhất có thể tái tạo tế bào trong cơ thể người... đã bị anh đánh tráo. Về sau này có làm bản mới thì cũng không thể có được sự ưu việt như ban đầu."

Hắn nhướn mày, xoay cổ tay hơi nhức.

"Điều đó đúng thì sao?"

"Cho nên tôi mới cần phải xác minh, liệu thứ mà anh đã đánh tráo ấy... có được anh sử dụng trên chính cơ thể của anh hay không." Phi nói xong liền đưa tay lên trước miệng, ho khù khụ.

"Và... mày chứng minh bằng cách bắt tao lại, chẳng khác gì mày tự chui vào rọ." Egan nhướn người lên, hai tên lính lập tức rút súng. Phi ngăn lại, còn Egan thì cười khẩy, "Tao chúa ghét nhất là FBI hay đại loại những kẻ tự cho mình là người hùng giải cứu thế giới trong khi vợ của mình bị thằng khác liếm."

"Anh có thể nói điều đó với họ."

"Và mày chắc hẳn là đang mọc cái sừng dài hai mét." Egan cười nhạo, hắn dơ hai tay lên đầu rồi vẫy vẫy như tai thỏ.

"Tôi không phải FBI." Phi lãnh đạm nói.

Egan ngồi ngả lưng, mặt lạnh tanh.

Lúc này cách chỗ hắn ngồi vài mét có tiếng cựa quậy rất khẽ. Egan quay sang nhìn, ánh mắt cảnh giác. Hoá ra là Tom đang bị trói gô và bị bịt miệng.

Tom đã cảnh báo Egan, nhưng lúc đó tiếng nổ quá lớn và mọi chuyện đã quá trễ. Gã ôm máy tính chạy ra khỏi xe để xem xác Egan rơi vụn chỗ nào. Ấy vậy mà vừa đặt chân xuống xe đã bị một họng súng chĩa vào đầu.

Phi hơi hất cằm, một tên bên cạnh lập tức cầm dao găm đi tới.

Tom được thả ra liền lập tức chất vấn: "Ivan, chuyện gì đây? Hậu quả của cái thói ngông cuồng của cậu là đây sao?"

"Đúng thế." Egan khẽ nhếch một bên môi lành lặn, "Lẽ ra tôi phải chuẩn bị thêm nhiều bom hơn và tế cả lũ, cậu không biết đâu, có một số kẻ đã chạy trốn."

"Giờ là lúc nên nói như vậy sao? Mẹ kiếp! Cậu nên để ý đến tôi sớm hơn. Cảm giác bị trói tệ thật." Tom xoa cơ mặt, gã lồm cồm bò dậy, nhìn thấy mặt Egan kỹ hơn liền khựng lại giây lát rồi tấm tắc, "Trông cậu hấp dẫn hơn rồi đấy, Hell Boy!"

Tên lính cởi dây trói cho gã xách gã lên như một con nhái.

"Đau đấy, chết tiệt!" Tom hất văng tay gã.

Phi lại ho một tiếng, Tom tới ngồi phịch xuống bên cạnh chỗ Egan.

"Hi!" Tom giơ tay, nhìn quanh một lượt, "Đây là cách các người chào đón khách khứa sao? Vì không phải là người nước Nam nên không hiếu khách lắm nhỉ?"

"Xin lỗi, chúng tôi bất đắc dĩ phải hành động như vậy, vì nếu có tới tận nơi mời các anh bằng những lô xì gà đắt giá của Cuba thì cũng sẽ bị từ chối." Phi khẽ nói.

"Ai bảo?" Cả Tom và Egan đồng thanh nói.

Tom liếc Egan một cái: "Cậu có thể đổi nửa gương mặt bị thương sang phía bên kia không?"

Phi hơi cười nhẹ.

"Và có lẽ bây giờ các người nên giới thiệu về mình chứ nhỉ?" Tom thẳng thừng nói, gã quạt mũi, "Đây hẳn là một nơi nghèo kiết xác, FBI đếch thể nào có chiếc trực thăng nào bốc mùi như vậy."

"Các anh đi cùng chúng tôi một chuyến sẽ biết." Phi đáp.

"Phải bắt tay chào hỏi chứ nhỉ?" Egan bấy giờ mới lên tiếng, hắn chủ động vươn tay.

Tên lính ngồi trước mặt nhìn Phi rồi đưa tay ra.

"Rắc" một tiếng, tên lính hô lên đau đớn. Tên lính gồng mình, quẹo nòng súng chĩa về phía Egan nhưng hắn đã chộp được, bẻ ngoặt nòng súng về hướng ngược lại, lực tay của hắn quá khoẻ. Tên lính còn lại vừa giơ súng lên đã bị Egan một tay ôm súng bóp cò, trán tên đó lập tức xuất hiện một lỗ thủng, gục tại chỗ.

Đoạn, hắn dùng báng súng phang vào thái dương tên đối diện, gã cũng gục xuống. Tất cả chỉ xảy ra trong vỏn vẹn chưa đầy năm giây.

Mà Phi lại ung dung bình thản, không hề dao động.
Tom há mồm, gã đứng hình trong giây lát rồi lập tức chồm tới, cướp lấy khẩu súng của tên lính bị trúng đạn.

"Cậu không giỏi cái đó đâu." Egan nói. Đoạn, hắn gác khẩu súng bên cạnh, đối diện với Phi, "Chuyện ai muốn gặp ai, không phải do tên vô danh tiểu tốt như mày quyết định."

Phi khẽ thở dài.

"Phải."

Tom nhìn Egan, rồi lại nhìn Phi với vẻ mặt khó hiểu.

"Anh đã đúng." Phi nói, cậu ta đặt nắm tay bên miệng, ho sặc sụa thêm một hồi, "Tôi không phải FBI, cũng không phải CIA, càng không thuộc tổ chức AX. À, AX cũng thuộc một nhánh của FBI mà nhỉ?"

Tom lên nòng, nhắm thẳng mũi súng vào Phi và gằn giọng cảnh cáo: "Nói vào chuyện chính."

"Cạch" một tiếng, chẳng biết Tom lắp đạn kiểu gì mà cả ổ đạn rớt xuống. Đạn nằm vương vãi.

Phi nhướn mày.

Tom: "..."

Egan liếc nhìn Tom một cái.

Tom ngại ngùng thu súng trở về rồi móc trong túi áo ra một quả lựu đạn.

"Không sao, tôi biết dùng cái này." Tom cười nói.

Egan bật dậy: "Oh shit! Đừng tháo chốt!"

"What?" Lại "cách" một tiếng khe khẽ, Tom nhìn xuống quả lựu đạn trên tay mình, chốt một nơi, đạn một nơi. Gã buột miệng cảm thán, "Wow!"

"Mẹ kiếp!" Egan mở cửa trực thăng, gió lùa vào ầm ầm, hắn cướp lựu đạn trên tay Tom rồi ném ra ngoài.

Egan kịp thời đóng cửa lại. Giữa không trung, chỉ sau một giây, lựu đạn phát nổ. Chỉ cách chiếc trực thăng một mét.

Hắn quay lại nhìn Tom.

Tom nhún vai: "Tôi hợp với công nghệ hơn."

"Tốt nhất cậu nên nắm rõ điều này." Egan cảnh cáo.
Phi ho nhẹ: "Sắp tới nơi rồi."

"Cậu thật sự muốn đi cùng tên nhãi này?" Tom cảm thấy khó hiểu.

Egan nhìn Phi bằng sự khiêu khích: "Tao nghĩ là sẽ không tới nơi được đâu, trừ phi mày có thể hạ gục tao trong tích..."

"Phập."

Egan ngã xuống, bên cổ cắm một mũi thuốc mê.
Tom trố mắt nhìn về hướng phóng tên, hoá ra là tên lái phụ trực thăng đang chĩa ngòi bắn về phía này.
Gã đó lấy ra thêm một mũi thuốc mê nữa. Tom vội nhún vai, nói với Phi.

"Phải không? Tên Ivan này quả thật đáng ghét."
Phi nhướn mày, cười tủm tỉm.

Tom tiếp tục xua tay: "Hai tên lính của cậu là do một mình cậu ta khử, còn tôi thì..."

"Phập."

Nhìn Tom ngã sõng soài, Phi ho một tiếng: "Chuẩn bị hạ cánh, trước khi anh ta tỉnh dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com