Chương 2
"Tên gì? Lên đây nằm." Hắn lạnh giọng, sắc mặt âm trầm, "Không những câm mà còn điếc à?"
Cô vội lắc đầu, luống cuống tránh nhìn hắn rồi leo lên giường. Cô ngồi ôm gối, núp trong một góc.
"Tên gì?"
Cô lắc đầu.
"Người gì mà không có tên?" Hắn nhếch môi rồi rà ánh mắt lộ liễu của mình lên người cô.
Cô gái vội ôm gối chặt hơn, không nhìn hắn.
"Đủ mười tám chưa?"
Cô im lặng không có động thái gì.
"Con nhóc này coi vậy chứ lì phết nhỉ?" Hắn bật cười, rồi đột ngột trầm giọng, "Có lẽ là từ nãy tới giờ tao không làm gì nên mày không biết sợ?"
Lần này thì cô nhắm tịt hai mắt rồi vội vàng lắc đầu.
"Mà thôi." Hắn nằm xuống, "Chỉ là mày nên nhớ, nếu dám làm gì qua mặt tao thì mày chết chắc."
Dĩ nhiên là hắn không thể nghe thấy tiếng trả lời của cô.
Nhưng có vẻ hắn không bỏ qua cho cô được, thế là vùng dậy, lục tủ quần áo của cô rồi lấy đại chiếc áo nào đó. Hắn xé toạc nó ra rồi trở lại giường.
Cô gái vội lùi về sau, lưng áp vào tường. Hắn nhếch môi, tiến lại gần và chụp bàn tay cô lại. Cô vùng vằng giẫy giụa, hắn đè xuống rồi cột hai cổ tay cô vào nhau.
Hai mắt cô nhắm nghiền, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa kháng cự. Đoạn, hắn dùng đầu còn lại của miếng vải cột vào cổ tay hắn.
"Tao không thể tin mày được." Hắn bóp cằm cô, "Mày trông cũng dễ thương đấy. Nhưng bề ngoài càng dễ thương thì càng phải đề phòng."
Hắn lôi cô lên nằm cho ngay ngắn rồi cũng nằm xuống.
Tấm chăn không quá lớn, nhưng để đắp cho hai người trưởng thành thì chắc chắn không thể. Thân hình cô nhỏ nhắn, một tay là ôn trọn, nhưng hắn là người ngoại quốc, cơ thể cao to chắc khoẻ, nằm trên giường đã choán hơn một nửa rồi.
Vừa nhìn là biết hắn không phải người trong nước, tóc hắn màu vàng nhạt, hơi ngả sang màu trắng, mắt xanh mũi cao, tuy vậy nhưng nói ngôn ngữ bản địa rất chuẩn. Như thể hắn đã ở đây nhiều năm rồi vậy.
Nhưng thực tế hắn là người Nga.
Cô gái câm nằm thút thít, có lẽ đã bị hắn doạ sợ.
Egan với tay tắt đèn, căn phòng chìm vào màn đêm.
Thấy người bên cạnh cứ cựa quậy, thút tha thút thít khiến hắn phát phiền.
"Câm miệng lại!" Hắn ngồi dậy, mò mẫm, xé một miếng vải rồi cuộc thành cục, thô bạo nhét vào mồm cô.
Hắn gằn giọng, buông lời doạ nạt: "Còn phát ra tiếng động nữa thì tao cắt cổ."
Cô gái khịt mũi, có vẻ lần này sợ tới mức không dám thở mạnh nữa.
Bấy giờ hắn mới hài lòng, yên tâm đi ngủ. Nói là yên tâm vậy thôi, nhưng hắn đã quen thuộc với những giấc ngủ nông. Chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến hắn thức giấc, tay luôn kê dưới gối, súng ngắn luôn sẵn sàng lên nòng.
Rạng sáng, hắn chợt tỉnh vì tiếng người cựa mình bên cạnh. Ánh sáng lọt qua từ khe cửa sổ, ngó sang bên cạnh thấy cô gái mặt mày ướt đẫm, nằm nghiêng người và gập mình lại.
Hắn ngồi dậy, cúi xuống nhìn vết thương. Ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn thấy được phần nào, may là dán băng gạc chắc chắn nên nằm ngủ không bị lệch.
Nghe thấy tiếng động, cô mở mắt, vội cựa quậy dữ dội hơn.
"Ưm..." Cô gái nhìn hắn với vẻ mặt cầu khẩn.
Hắn nheo mắt, rồi rút miếng dẻ trong miệng cô ra.
Cô vội giơ hai tay lên, ú ớ ngắc ngứ trong cổ họng.
"Muốn ra ngoài?" Hắn cảm thấy mình hôm nay khá tốt bụng.
Cô gái vội gật đầu, mặt khẩn khoản cầu xin.
"Đi vệ sinh à?"
Cô gái đỏ mặt, gật đầu lần nữa.
Hắn cười khẩy một tiếng.
"Tao cũng không muốn chỗ mình ở bị bốc mùi xú uế đâu." Hắn vừa nói vừa tháo dây cho cô, "Đi nhanh lên."
Những tưởng hắn nói vậy là sẽ không đi theo. Cô gái vừa xuống giường, hắn đã túm cổ áo cô giật lại.
"Bình tĩnh." Hắn cũng bước xuống, nắm áo cô rồi đẩy mạnh, "Đi."
Cô không thể chạy nhanh vì hắn cứ giữ lấy áo cô rất chắc. Sức hắn lại khoẻ, có hai cô ở đây cũng chưa chắc làm gì được, dù hắn đã bị thương.
Đi vệ sinh xong xuôi, cô thấy thoải mái hẳn.
"Có gì ăn không?" Hắn lại nắm cổ áo cô, chui vào bếp.
Cô gật đầu, khua tay múa chân, ý bảo hãy để cô nấu.
Vậy là hắn trần truồng đứng canh một bên.
Bữa sáng chỉ có mì tôm trứng, nhưng cô làm rất cẩn thận, còn bỏ thêm rau và mấy miếng thịt được trữ trong chiếc tủ lạnh cũ kĩ.
Cô thái nhỏ thịt rồi nấu chín, thả vào tô mì tôm đang nghi ngút khói. Vì nấu cho hắn nên sẵn tiện làm cho mình luôn một tô.
Nhưng bưng ra chưa được bao lâu thì hắn đã ăn hết sạch, mà cô thì chỉ mới gắp hai đũa. Thấy hắn có vẻ chưa no, cô bèn đẩy luôn cả tô của mình về phía hắn.
"Mày thật sự làm tao bất ngờ đấy." Hắn không khách sáo, vốn dĩ đã rất đói nên bây giờ ăn càng nhiều càng tốt.
Thấy hắn ăn sạch sẽ, cô gái hiếm khi lộ ra một chút vui vẻ.
"Không biết nên nói mày ngu ngốc hay ngây thơ nữa." Hắn nhếch môi.
Hắn chợt để ý thấy khi cô cười, trên gương mặt cô sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh, chỉ cần cười nhẹ là thấy. Nhờ vậy mà trông cô dễ nhìn hẳn, hơn nữa lại có nét duyên ngầm.
Ánh mắt hắn nhìn cô sâu hơn.
Cô mang đồ bẩn đi rửa rồi úp trên chạn bát. Trở vào phòng thì thấy hắn đang lục lọi lung tung. Cô vội chạy vào, lúng túng nhìn hắn, có vẻ muốn cản lại, nhưng cũng không dám làm gì.
"Không có gì để xem cả." Hắn nhìn lướt xung quanh, "Mày không có lấy một cuốn sách sao?"
Cô lắc đầu.
Hắn tặc lưỡi, chán nản nằm xuống giường.
"Mày không học hành à?"
Cô ngớ ra, làm động tác viết chữ, rồi lại lắc đầu rất mạnh.
"Câm, ngu, giờ lại còn mù chữ nữa." Hắn nhếch môi, "Mày thảm hại hệt như con chó hoang ngoài đường."
Mặt cô xụ xuống, lộ vẻ buồn bã.
Cô không biết chữ nhưng lại biết thủ ngữ. Hắn lăn lộn nhiều nơi, nên cũng biết ít nhiều, vì vậy mà hiểu những ký hiệu mà cô đưa ra.
Không thể học chữ nhưng lại biết thủ ngữ thì quá lạ thường. Cô lại sống một mình, câm thì có thể làm gì để kiếm sống đây? Cô lấy đâu ra tiền mà sống qua ngày vậy?
Bao nhiêu nghi vấn bắt đầu xổ ra trong đầu.
"Mày có tiền không?
Cô ngớ ra rồi lắc đầu, cô lại đưa tay lên múa vài đường. Hắn hiểu, ý là tiền chỉ đủ ăn, không có thừa. Nếu cho hắn thì mấy ngày liền sẽ phải nhịn.
"Mày kiếm sống bằng cách nào vậy?"
Cô trả lời rằng cô đi cấy thuê, hoặc ai kêu gì làm nấy, hôm thì bán hàng hộ, hôm quét rác cho chùa rồi được các thầy chùa cho cơm ăn.
Cuộc sống của cô còn thảm hơn hắn nghĩ. Nhưng hắn không mảy may nảy ra chút thương xót nào, chỉ hỏi cô số tiền còn lại đủ cho mấy ngày.
Cô đáp, ba ngày.
Hắn ngẫm nghĩ, cái lũ chết tiệt đuổi theo hắn chắc hẳn đã nghĩ rằng hắn cao chạy xa bay khỏi nơi này rồi, chẳng ngu gì mà ở lại nơi mà chúng đang tìm kiếm.
Nên có lẽ hắn phải ở lại đây một thời gian. Hắn cứ nghĩ mình sẽ phải trốn chui trốn lủi, nào ngờ vớ được một con cá chạch ngây thơ, âu cũng là số hắn quá may mắn, thoát chết trong gang tấc.
Hắn nói: "Ngày mai hẵng đi làm, hôm nay không đi."
Cô bối rối, ra hiệu rằng nếu không đi làm sẽ không có tiền.
"Mày cứ ở yên, mốt tao lo."
Cô ngớ ra rồi ngoan ngoãn ngồi im, không dám khua tay múa chân nữa.
Hắn nói hắn lo vậy thôi, chứ hắn cũng chẳng biết lo kiểu gì. Nhưng hôm nay hắn không thể để cô ra ngoài, bởi hắn còn nghi ngờ đám hôm qua vẫn chưa đi hẳn, còn cô lại càng không thể tin vào được.
"Này." Hắn hất hàm. "Nhỏ câm."
Cô ngẩng đầu lên nhìn.
"Rót cho tao cốc nước."
Cô xụ mặt xuống, nhưng vẫn không dám làm trái lời hắn.
"Tươi cười lên." Hắn quan sát cô chăm chú, khi lướt xuống ngực cô, mắt hắn hơi nheo lại.
Uống cạn li, cô đưa tay ra toan nhận lấy thì hắn chụp tay cô. Hắn đặt ly xuống nền nhà rồi kéo cô lên giường. Cô chưa kịp phản kháng thì đã bị hắn đè nghiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com