Chương 20
Hắn mơ một giấc mơ.
Phan Hạnh An viết chữ nắn nót, viết được xong một trang lại khoe cho hắn xem một trang, nụ cười xinh xắn nở trên môi, hai má in hai lúm đồng tiền dễ thương.
Egan thấy mình đang cầm trên tay một con dao gọt hoa quả. Hắn nghĩ gì đó rồi vứt con dao đi.
Hạnh An khua tay, cảm ơn hắn.
Cảm ơn anh những ngày qua. Tôi chỉ muốn nghĩ đến những điều tuyệt vời mà anh mang đến, bởi như vậy... tôi sẽ bớt đau khổ hơn.
Hạnh An đã nói thế.
Egan lùi lại, hắn xoay lưng bỏ chạy.
Hắn bỏ chạy hệt như cái ngày Hạnh An ngã xuống bởi con dao gọt hoa quả chết tiệt đó.
Egan mơ về hôm ấy.
Sau khi hắn nhìn mặt cô lần cuối, hắn quay lưng đi. Hắn sang nhà hàng xóm và xin mượn điện thoại gọi xe cấp cứu. Bà Bình và ông Bình tá hoả, hỏi han Hạnh An ra sao. Hắn chỉ bảo, cô đang bị thương nặng.
Hai ông bà lập tức chạy sang, còn Egan chỉ đứng phía xa. Cho đến khi vài phút sau, xe cấp cứu tới mang cô đi, hắn mới ló mặt ra ngoài, lặng lẽ nhìn chiếc xe khuất dần.
Hắn trở lại ngôi nhà mà hắn và cô chung sống suốt một tháng.
Nhìn thấy vũng máu trước sân, hắn khẽ lẩm bẩm.
"Hạnh An, sống đi. Mày phải sống. Nếu không... tao sẽ giết hết những kẻ mà mày quan tâm, để họ tuẫn táng theo mày."
Hắn nghĩ, nếu cô chết một mình thì sẽ cô đơn, kéo theo cả những người quan tâm cô thì có lẽ sẽ được an ủi thêm phần nào. Đó là chuyện tử tế nhất mà hắn làm, lần đầu tiên đối với một công cụ.
Phải, chỉ là công cụ.
Chợt nhớ lúc cô chăm sóc hắn qua cơn sốt. Hắn chỉ cười lạnh.
"Tao không lấy đi mạng sống của mày nữa. Nhưng mong mày đừng bao giờ tuỳ tiện đối xử như thế với bất kỳ một ai."
Hắn sải bước vào nhà, lục lọi lung tung. Mà hắn cũng chẳng biết sẽ lục ra cái gì. Trong hộc bàn có mấy tấm ảnh 3x4 của Hạnh An, có lẽ là chụp ảnh để làm hồ sơ gì đó. Hắn cầm lấy một tấm, nhìn chăm chú trong giây lát, siết chặt ngón tay rồi đặt về chỗ cũ.
Egan đứng lặng người một chốc rồi bắc ghế đứng lên, lật một viên ngói và lấy ra một xấp tiền mặt.
Trong người hắn chỉ còn tám mươi triệu năm trăm lẻ hai ngàn đồng. Egan chỉ cầm đi năm trăm lẻ hai ngàn, số còn lại hắn để dưới gối chỗ cô thường hay nằm.
Xong xuôi, tầm mắt hắn dừng lại ở cuốn sách mà cô tập viết. Egan lật ra, hắn xé đi hai trang chi chít chữ "fuck me" rồi gấp gọn, nhét vào túi quần.
Bước ra khỏi cửa, Egan rời đi mà không ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa.
Đến chỗ Tom, căn chung cư cũ, Egan nhờ Tom hack vào hệ thống bệnh viện, tìm cái tên Phan Hạnh An.
"Còn sống, vừa mới được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, kết quả tổng thể chưa có, chỉ biết là đang ở phòng hồi sức." Tom nói.
"Được rồi, vậy là tốt, không cần xem nữa." Hắn nói.
"Ồ. Tôi thấy hiếm khi cậu quan tâm người khác lắm đấy." Tom cảm thán. "Tôi mong rằng đó không phải là điểm yếu của cậu."
Egan nhếch môi: "Cậu đã thấy một cuốn tạp chí khiêu dâm trở thành điểm yếu chưa?"
Tom tặc lưỡi: "Tôi hy vọng sau này cậu sẽ gặp báo ứng."
Egan bật cười: "Cuộc sống hiện tại của tôi chưa phải là báo ứng sao?"
Tom nhún vai, không đáp lời.
Egan mơ màng tỉnh dậy, cảm giác nửa người đau đớn lại truyền đến. Từng tế bào như đang gào thét điên cuồng trong cơ thể rữa thịt bầy nhầy. Cảm giác như có hàng trăm ngàn con bọ đang lúc nhúc chen chúc trên gương mặt bị rữa nát. Egan gắng gượng mở mắt, phát hiện mình lại bị trói gô trên ghế.
"Quả nhiên." Phi ngồi đối diện hắn, ung dung nói, "Người bình thường cũng phải mất ít nhất ba mươi phút để tỉnh lại. Vậy mà anh chỉ mất mười phút."
Egan nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Tom vẫn đang bất tỉnh, gã cũng đang ở trong tình trạng như hắn.
Trong căn phòng trống, Egan đoán mình đang ở nơi thường hay để thẩm vấn tù nhân hoặc đại loại thế.
Ngồi trước mặt là Phi, và hai tên người Mỹ mặt mũi khó chịu đứng phía sau.
"Đây không phải là thái độ đề nghị." Egan lạnh lùng nói, giọng trầm xuống, cơ mặt rữa nát cũng nhúc nhích theo lời của hắn, "Hoá ra BB đào tạo ra những phương pháp sai lệch như vậy à? Thiếu chuyên nghiệp nhỉ?"
"Tôi cũng không muốn làm vậy nếu các anh chịu hợp tác." Phi cười nhẹ, "Vậy... anh nghĩ sao về đề nghị của tôi?"
Tên người Mỹ phía sau tức giận nói: "Không được, cậu đang nghĩ gì vậy? Hắn là Ivan! Là Ivan đó!"
Cậu ta là Loid, hẵng còn trẻ, tính khí cũng không được tốt cho lắm.
Cậu ta chỉ vào vai mình: "Hắn đã từng cho tôi ăn đạn, tôi không thể nào hít chung bầu không khí với một tên như hắn!"
Egan nhướn mày, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khiêu khích.
"Cởi trói đi." Phi nói khẽ, cậu ta cầm một bản hợp đồng, đẩy về phía Egan, "Anh hãy đọc thật kỹ, có bất cứ yêu cầu gì thì hãy nói với tôi."
Tên người Mỹ còn lại cầm dao găm cắt dây thừng cho hắn.
Egan lắc cổ tay, liếc nhìn Phi với ánh mắt đề phòng rồi cầm lấy bản hợp đồng.
Đọc xong một lượt, hắn trầm giọng hỏi: "Đãi ngộ tốt nhỉ? Nhưng căn cứ BB không dính dáng gì đến tội phạm, thì vì sao phải mời tao đến đây? Nếu không biết ý nghĩ thực sự, thì có thêm bao nhiêu đãi ngộ cũng vô dụng."
"Tôi biết là thể nào anh cũng thế." Phi ho khẽ, "Tôi có một người anh trai, anh ấy đã làm việc cho FBI được ba năm."
"Tao không có thời gian ôn chuyện tuổi hồng." Egan cắt ngang.
"Anh trai tôi đã bị cưỡng ép làm chuột bạch cho "mẫu vật" phiên bản sau này." Thấy Egan khựng lại, Phi cẩn trọng nói tiếp, giọng chậm rãi, "Phiên bản đầu tiên biến mất, hai nhà khoa học điên là Henry và Lisa cũng bị sát hại. Tin đồn anh là người chiếm đoạt nó và giết chết hai nhà khoa học điên đó đã lan ra khắp nơi. Sau này dù đã bị ém xuống nhưng chí ít thì nó cũng truyền tới tai tôi."
"Vậy thì sao?"
"Cho nên tôi cần anh. Bây giờ các "mẫu vật" được tiếp tục điều chế. Có thể sau này sẽ xảy ra bạo loạn. Tái tạo lại tế bào là chuyện tốt, nhưng anh trai tôi... anh ấy đã bị nổ não ngay sau một giờ đồng hồ được cấy "mẫu vật" vào người. Tức là nó chưa hoàn chỉnh. Tôi cần sự trợ giúp của anh để lật đổ tổ chức bí mật điều chế nó."
"Ồ..." Egan dài giọng, "Làm sao tao có thể tin được tụi mày không phải là lũ đặc vụ cải trang? Vốn dĩ mày cũng biết FBI có phản loạn rồi nhỉ?"
Phi khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Cái chết của anh trai tôi được giấu nhẹm đi và xóa bỏ. Nhưng luật đời mà, muốn người khác không biết thì thà rằng đừng làm."
"Mày có thể tìm người khác." Egan đẩy hợp đồng trở lại, lạnh lùng nói, "Tao không bao giờ sắm được cái vai người hùng đó."
Phi khẽ thở dài: "Tôi thật sự đã rất hâm mộ anh khi nghe thấy lời đồn rằng anh đã cướp đi cái thứ nguy hiểm ấy."
"Có cần xin chữ ký không?"
"..."
Loid lồng lên: "Rõ ràng không thể nói tiếng người với tên này mà! Đội trưởng, cậu đừng dây dưa nữa, hạ lệnh cho tôi đi, tôi sẽ cho hắn xơi vài viên kẹo đồng!"
Phi giơ tay ngăn lại, ra hiệu cho Loid phải giữ im lặng.
"Người bên cạnh anh chính là Alex nhỉ? Hacker ngầm đã đánh sập hệ thống mạng lưới của FBI vào ba năm trước và tẩu thoát thành công." Phi khẽ hất cằm về phía Tom, "Có vẻ anh ta khá hữu dụng với anh. Trong hợp đồng, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả những thứ mà anh cần. Căn cứ cũ của hai người đã bị chúng tôi san bằng rồi, máy vi tính, toàn bộ đều đã thành tro. Nên Alex có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì nữa."
Egan bật cười, hệt như vừa được nghe một câu chuyện hài hước.
"Chỉ cần cho cậu ta vào quán net ven đường cũng có thể hack vào ổ cứng của mày, và sẽ khui ra lịch sử tìm kiếm, từng cái click chuột của mày dễ như bỡn."
Egan mỉa mai, "Mày muốn cậu ta vào cùng, thì tốt nhất nên chuẩn bị bức tường lửa cho kiên cố vào. Và tốt nhất cũng nên xoá lịch sử xem phim heo của mày chẳng hạn."
Phi nhướn mày, cậu ta thật sự lưỡng lự trong chốc lát.
Vào lúc này Tom hơi cựa mình, gã vừa tỉnh đã lên tiếng kháng nghị: "Rõ ràng là các người không phải đề nghị, đây là phạm pháp, đây là bắt giữ người trái..."
"Bụp" một phát, Loid im hơi lặng tiếng cho Tom một cú đấm. Thành thử gã vừa tỉnh dậy đã tiếp tục bất tỉnh.
Phi liếc nhìn Loid, khẽ chau mày.
Loid nhún vai: "Xin lỗi, tôi dị ứng với tiếng ồn."
Egan bật dậy, nện một cú vào mặt Loid, rồi nhún vai nói: "Xin lỗi, tao dị ứng với tiếng chó sủa."
Loid ôm mặt lùi lại, thấp giọng rên một tiếng rồi nói với Phi: "Đấy thấy chưa? Mẹ kiếp, hắn là một tên điên."
Egan liếc nhìn Loid, nửa mặt bị thương của hắn vừa hay hướng về phía Loid. Tròng mắt Egan di chuyển giữa mớ thịt bầy nhầy thật sự khiến Loid phải giật mình.
Cậu giật mình vì cái sự thản nhiên của hắn.
Cửa phòng đột ngột bật mở, một cô gái tóc vàng hoe có thân hình nóng bỏng bước vào, trên mình cô ta khoác bộ quần áo dài tay, ôm sát cơ thể. Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà vang lên lanh lảnh.
Vừa vào tới là ánh mắt cô ta đã dán lên Egan.
Hắn trở về chỗ ngồi, lạnh lùng nhấc mí mắt lướt qua cô gái một lượt.
"Đây là Alice." Phi hạ giọng, Alice đi tới, vòng qua chỗ Egan, chen vào giữa Tom và hắn, cô ta đứng tựa vào bàn, nghiêng mặt nhìn Egan, "Cô ấy sẽ chăm sóc cho anh. Tôi nghĩ vết thương của anh khá nghiêm trọng."
Alice quan sát Egan rồi nhoẻn miệng cười: "Thì ra đây là người mà nhiều lần đã hạ gục khách hàng của chúng tôi sao? Gương mặt này của anh là thật ư? Nghe nói cựu điệp viên Ivan chưa bao giờ để lộ tên thật, tuổi thật và mặt thật. Tôi khá là tiếc vì nhan sắc của anh đó."
Hắn nhướn một bên mày lành lặn, cười nửa miệng: "Alice nhỉ, tôi đã gặp qua những cô gái trẻ đẹp của căn cứ BB, nhưng chưa thấy qua người nào già chát như cô."
Alice thoáng sửng sốt.
Phi khẽ nói: "Thật khiếm nhã, anh không nên nói vậy với một người phụ nữ đâu."
"Đừng trông chờ nhiều hơn ở một tên khốn." Egan cười khẩy.
Tom tỉnh dậy, từ miệng bật ra tiếng rên. Đập vào mắt là bờ mông quyến rũ của Alice, Tom vừa chớp mắt vừa nói.
"Wow, ước gì tôi được sờ vào cặp đào này trước khi nhắm mắt xuôi tay. Hẳn là sẽ thoải..."
"Bốp!" Alice thẳng tay tặng cho Tom thêm một cú bên mắt.
"Ah shit!" Lần này Tom không ngất, hai mắt gã đau điếng, đầu cứ ong ong. Gã chửi đổng, "Mẹ kiếp Ivan!"
Phi hất cằm. Alice đủng đỉnh cởi trói cho Tom.
Gã vừa xoa mắt vừa thấp giọng nói: "Cảm ơn. A..."
Alice vòng trở về, đứng bên cạnh Phi.
Tom đứng dậy phủi quần áo: "Được rồi, đi thôi."
Egan quay đầu liếc mắt nhìn gã một lượt.
"Còn chờ gì nữa?" Tom thốt lên, "Cậu thật sự muốn ở một chỗ với mấy người này à? Trở về thôi, tôi sẽ cố gắng kiếm công việc cho cậu. Chắc chắn chúng ta sẽ không phải ăn mì gói qua ngày đâu."
Egan đáp: "Tôi e là cậu không có nhà để về rồi."
Tom ngớ ra giây lát rồi vô thức nhìn Phi. Phi nhướn mày, cười tủm tỉm.
"Chết tiệt!" Tom đành ngồi trở lại, nhích ghế lại gần át Egan rồi thì thầm, "Bố mẹ tôi giàu lắm, vẫn sẽ cung cấp cho tôi cả căn biệt thự nếu tôi yêu cầu."
Phi đẩy tờ hợp động lại, Tom ngừng nói, lưỡng lự giây lát rồi cầm lên xem.
"Không được." Đọc xong, Tom ném xuống bàn, đứng bật dậy. "Tuyệt đối không được."
"Tao nghĩ cuộc giao dịch nên dừng tại đây." Egan lên tiếng.
Phi chỉ nói: "Mỗi năm các cậu sẽ được đi du lịch miễn phí. Nghỉ ngơi bất cứ lúc nào các cậu muốn. Chi phí đi lại không phải lo lắng, cậu Tom, cậu sẽ được cung cấp một chỗ ở thoáng mát và những chiếc máy vi tính cao cấp bậc nhất thế giới."
Tom ngồi ngay ngắn trở lại: "Tiếp tục đi."
Đoạn, gã ghé tai nói với Egan: "Trước mắt chúng ta nên tôn trọng bọn họ, cắt ngang lời nói của người ta là không nhân đạo."
"Ha." Egan bật cười.
"Mẹ kiếp, cậu chỉ đưa về những thằng điên thôi. Một thằng khốn và một thằng hèn." Loid xẵng giọng.
"Thêm một điều nữa thì tôi sẽ cân nhắc." Tom chợt nói.
Phi nhướn mày: "Anh cứ tự nhiên."
"Cái tên này..." Tom chỉ vào Loid, "Ngậm mồm lại khi có mặt tôi."
"Mày..."
Phi giơ tay ngăn lại, Loid hậm hực im lặng.
"Cậu muốn thì ở lại đi." Egan lạnh lùng nói.
Tom định nói gì đó thì Phi lại cất lời: "Anh sẽ được tài trợ thẻ du hành vòng quanh thế giới, không cần phải vượt biên nữa."
"Bút ở đâu?" Egan vươn tay mở hợp đồng.
Phi cười tủm tỉm, yêu cầu Alice thêm vào những điều mà cậu vừa nêu vào hợp đồng rồi đưa bút cho Egan. Cả Egan và Tom đều kí.
Đôi bên mỗi người giữ một bản. Loid tức giận mà không thể nói gì, mặt lúc xanh lúc đỏ và hậm hực.
"Giờ thì..." Phi nở nụ cười, "Chào mừng đến với BB, rất vui vì được hợp tác."
...
Bác sĩ cầm sổ khám bệnh, hí hoáy viết gì đó trong một lúc lâu. Tùng ngồi đối diện. Trong phòng làm việc của bác sĩ mở điều hoà mà lòng anh nóng như lửa đốt.
"Cái thai đã hơn hai tuần." Bác sĩ trầm giọng nói, "Anh nói anh không phải chồng cô ấy, chỉ là anh trai. Và tôi không hề thấy chồng cô ấy tới thăm. Đã một tuần kể từ khi cô ấy tỉnh lại rồi. Tôi nghĩ nên cân nhắc lại chuyện phá thai."
Tùng khẽ nhíu mày: "Thật sự... không thể phá cái thai đó đi sao?"
Bác sĩ thở dài: "Nghe này, cô ấy hiện đang rất yếu. Từ thể xác đến tinh thần. Như chúng tôi đã thấy, cô ấy đã không hề có sự giao tiếp nào đến với người khác, nếu để lâu sẽ trở thành trầm cảm. Phá thai ngay lúc này không những khiến sức khoẻ vốn đã yếu lại càng yếu đi."
"Tôi sẽ hỏi ý muốn thật sự của em gái tôi." Tùng xoa ấn đường, "Chuyện có thai, em ấy vẫn chưa biết."
"Vậy thì lại càng không được tuỳ tiện như thế." Bác sĩ chau mày, nghiêm túc nói, "Tôi nghĩ bây giờ nên để bệnh nhân tiếp xúc với môi trường lành mạnh. Trong quá trình thăm khám, tôi phát hiện trên cơ thể bệnh nhân có dấu hiệu của bạo hành tình dục, anh có biết chuyện đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com