Chương 21
Tùng rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ với gương mặt ngưng đọng. Anh đi dọc hành lang, đến khu vực được cho phép hút thuốc rồi lẳng lặng châm một điếu.
Hút được hơn phân nửa, anh rút điện thoại và gọi điện cho ai đó.
"Cậu tìm xem bác sĩ tâm lý nào uy tín rồi báo lại cho tôi."
Trở lại phòng bệnh nhân, Hạnh An đang ngồi xếp quần áo để chuẩn bị mang đi trả.
"Em thật sự suy nghĩ kĩ rồi sao?" Tùng bước tới, khẽ hỏi han.
Cô hơi khựng lại, ánh mắt rũ xuống. Những tưởng lần này cô tiếp tục không muốn giao tiếp, Tùng đành im lặng.
Hạnh An xua tay, bảo rằng cô thật lòng muốn như thế.
Tùng trầm ngâm trong giây lát, rồi cúi xuống xách phụ đồ của cô.
"Em muốn giữ đứa bé là quyền của em. Nhưng em phải nhớ, một khi đã mang thai, thì tâm trạng của em thực sự ảnh hưởng rất lớn đến con. Bây giờ em thấy ổn rồi sao?"
Hạnh An mím môi một lúc rồi gật đầu.
Anh khẽ thở dài: "Sao em không nằm viện thêm một thời gian? Giờ em chỉ cần tĩnh dưỡng thôi, không cần lao lực bên ngoài nữa."
Cô khua tay, bảo rằng, nhà không thể bỏ không quá lâu. Với lại, cô muốn ở một nơi quen thuộc để nghỉ ngơi.
Tùng gật đầu, không nói gì thêm.
Anh cùng Hạnh An làm thủ tục ra viện rồi đưa cô về nhà. Căn nhà trống vắng hơi người, lạnh lẽo một cách xa lạ.
Hạnh An hơi sững sờ, cô bước vội vào nhà, mở toang cửa, lớp bụi li ti mơ hồ bị gió mạnh thổi tung.
Cô đặt đồ xuống rồi lại chạy vào bếp, ngó nghiêng xung quanh rồi lại chạy trở ra. Tùng nhìn sự lóng ngóng của cô mà lông mày chau lại.
"Đừng tìm nữa. Hắn đi rồi."
Hạnh An khựng lại, cô hơi cúi đầu rồi ngồi thẫn thờ trước sân.
Tùng nhìn mà không chịu nổi, bước tới siết chặt vai cô: "Hắn là kẻ đã ép bức em, không phải một gã tốt đẹp gì, vì sao em phải bận tâm về hắn dù đã bị đối xử như vậy?"
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi đột nhiên ôm đầu. Cô bịt hai tai, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Em..." Tùng đành phải dằn xuống cảm xúc mãnh liệt, anh cúi xuống gạt nước mắt cho cô.
Cô khua tay, bảo rằng hắn đã có lúc rất tử tế với cô.
Tùng thít chặt quai hàm, hạ giọng.
"Hắn tử tế với em? Một tuần rồi hắn đã đến nhìn em lần nào chưa? Chưa nghĩ tới hắn còn có thể không bao giờ quay lại nữa!"
Hạnh An chạy vụt vào nhà, Tùng đuổi theo. Cô mở cửa tủ, quần áo của Egan vẫn còn treo ở đây.
Anh cũng nhìn thấy, nhưng thứ khiến anh càng cảm thấy nặng nề hơn là ánh mắt yên tâm của Hạnh An.
"Em..." Anh nén xuống sự giận dữ, "Anh xin em, đừng vì một tên khốn mà đau lòng như thế."
Cô đóng cửa tủ, sắc mặt trở nên bình tĩnh hơn. Tay cô lại khua khoắng, cô chỉ muốn nói rằng anh hãy yên tâm, quần áo của Egan còn ở đây thì hắn chắc chắn sẽ quay lại, lúc đó cô chỉ trả áo cho hắn rồi thôi.
"Làm sao em có niềm tin hắn sẽ quay lại? Và quay lại rồi thì sao, em đang mong chờ điều gì ở một kẻ khiến em phải dùng dao tự đâm vào chính mình?"
Hạnh An hơi lặng đi, mặt cô buồn xo.
Cô nói, em không biết nữa. Nhưng bây giờ em rất nhớ anh ấy.
Tùng sững sờ, anh nghiến chặt răng rồi thấp giọng, cố gắng để mình dịu xuống nhất có thể.
"Bây giờ em đang không ổn, cứ nghỉ ngơi trước đã. Anh sẽ sắp xếp người tới đây để làm việc nhà cho em. Số tiền mà em mấy năm qua trả nợ cho ông chủ, thật ra ông ấy vẫn giữ và không hề tiêu một cắc nào."
Cô ngẩn ra, mắt hơi mở to.
"Nợ của bố mẹ em, thì bố mẹ em phải trả. Ông ấy vì nghĩ rằng em chỉ còn một mình, làm ra tiền rồi sẽ bị kẻ khác lừa mất nên mới viện cái cớ đó để giữ tiền cho em."
Ngừng một chút, anh lại nói.
"Anh sẽ tìm bác sĩ tâm lý cho em, trong lúc em mang thai, không thể nào để cho em tiếp tục mang tâm trạng như vậy được."
Hạnh An thẫn thờ bước ra khỏi cửa rồi đưa ánh mắt nhìn ra cổng, đờ đẫn một lát rồi gật đầu với anh.
Tùng khẽ thở ra một hơi, anh xoa đầu cô: "Ngoan lắm."
Đoạn, anh nói cô cứ ngồi nghỉ, còn mình thì đi đặt đồ ăn cho cô.
Hạnh An ngoan ngoãn nghe lời, cô gom hết chăn ga mà ngày hôm đó cô đã đem ra phơi vào phòng ngủ.
Trong lúc sửa soạn lại giường nệm, cô tình cờ thấy được mấy xấp tiền mặt nằm lộn xộn dưới gối. Hạnh An vội gom tiền lại rồi chạy ra hỏi Tùng.
"Không phải của anh." Tùng đếm đi đếm lại, đủ tám mươi triệu. Anh chau mày nói, "Khả năng cao là tiền của tên khốn đó để lại."
Đoạn, anh đẩy tiền tới trước mặt cô và nói: "Em xử lí sao? Giữ nhé?"
Hạnh An chần chờ giây lát rồi gật đầu, ánh mắt hơi sáng lên, hệt như thấy được một tia hy vọng nào đó.
"Chỉ chút từng này thì không đủ đền bù cho em." Tùng nói, cố không nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, "Tên khốn đó, nếu gặp lại lần nữa, chắc chắn anh sẽ..."
Đang nói thì anh ngưng lại, bởi vẻ mặt cô nhìn anh trông rất lo lắng.
"Đến chịu với em." Tùng nén tiếng thở dài. "Ngốc ơi là ngốc."
Buổi trị liệu tâm lý được diễn ra vào ngày hôm sau. Tùng chở cô đến văn phòng của bác sĩ Ánh, đó là một nữ bác sĩ chừng hơn ba mươi tuổi, gương mặt sáng sủa và cho người khác cảm giác an tĩnh.
Tùng nói sơ qua về tình hình của Hạnh An cho bác sĩ nghe rồi đưa cô vào phòng riêng. Dĩ nhiên là anh không thể ngồi lại, chỉ có thể ra ngoài ngồi chờ.
"Được rồi, chúng ta trao đổi một chút thông tin nhé." Bác Ánh mỉm cười dịu nhẹ, "Cô Hạnh An đúng không, cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Hạnh An đáp, cô hai mươi hai tuổi.
"Còn rất trẻ." Bác sĩ hơi ngừng lại, "Cô làm việc có vất vả lắm không?"
Hạnh An khẽ lắc đầu, công việc luôn vừa sức đối với cô.
"Vậy thì quá tốt rồi." Bác sĩ hơi cúi đầu, ghi chép gì đó rồi tiếp tục nói, "Tôi là Phan Thị Ánh, chúng ta cùng họ nè. Tuy nói là bác sĩ tâm lí nhưng tôi cũng chỉ trò chuyện bình thường với các bệnh nhân như bạn bè mà thôi, nên cô Hạnh An không cần phải ngại ngùng gì trước mặt tôi đâu nhé."
Hạnh An khẽ gật đầu.
Một tiếng đồng hồ sau, Hạnh An trở ra. Tùng vội bảo cô đứng đợi một lát rồi vào gặp bác sĩ.
"Tình hình thế nào vậy bác sĩ?"
Bác Ánh nhìn anh với vẻ mặt hơi ngưng đọng.
"Anh chắc chắn rằng cô Hạnh An đã bị bạo hành tình dục, đúng chứ?"
Tùng gật đầu: "Đúng vậy, chẳng lẽ... con bé phủ nhận sao?"
Bác Ánh lắc đầu, hạ giọng: "Tôi nghĩ cần phải sử dụng liệu pháp thôi miên để điều trị. Bệnh nhân này đang bị hội chứng stockholm, hiện tại thì chưa nặng lắm, nhưng để kéo dài thì chắc chắn ngày càng nghiêm trọng."
"Hội chứng stockholm?" Tùng không chắc chắn lắm, bởi hiểu biết của anh chỉ gói gọn quanh xã hội đen, bảo kê...
"Phải. Đây là hội chứng mà nạn nhân của sự bạo hành, bị đe doạ và bị lạm dụng sẽ dần có xu hướng tích cực đối với người bạo hành, dần hình thành một mối "ràng buộc" với đối phương." Bác Ánh ngừng lại một chút rồi gấp cuốn sổ đang ghi chép lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tùng, "Trong thời gian giam giữ, bạo hành, đối tượng đó có thể sẽ làm một vài hành động tử tế, và từ đó nạn nhân dần bị nghiêng theo chiều hướng suy nghĩ tích cực, thậm chí nếu nặng hơn thì nạn nhân chắc chắn sẽ bất chấp bảo vệ cho kẻ đã làm những hành động đe doạ đó."
Anh trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Có cách khắc phục không?"
"Dĩ nhiên là có." Bác Ánh ôn tồn nói, rồi rút một tờ giấy trắng ra và cầm bút hí hoáy gì đó, "Đây là cơ chế tự nhiên, tâm lý này hoàn toàn là bản năng, không phải ý nghĩ tự chủ của nạn nhân. Nên cũng cần phải có sự tự nhiên để nạn nhân dần thoát ra khỏi sự "ràng buộc" này. Cô Hạnh An có năng khiếu hay điểm mạnh gì không?"
Anh lưỡng lự chốc lát: "Giỏi thủ ngữ có được xem là một năng khiếu không?"
"..." Bác Ánh nhìn anh một lượt rồi đáp, "Vẫn có thể xem là một điểm mạnh đi. Bây giờ cần phải để cho cô Hạnh An tránh xa những nơi khiến cô ấy gợi nhớ lại quá khứ. Ví dụ như chuyển nơi ở, và tập trung vào thế mạnh của mình để lãng quên đi sự tồn tại của người kia. Ví dụ như đi dạy ngôn ngữ ký hiệu ở các trường học chẳng hạn."
Bác Ánh viết xong rồi xé roẹt một cái, đưa cho Tùng và nói: "Đây là những điều bệnh nhân cần lưu ý. Tôi sẽ tiếp nhận điều trị."
"Cảm ơn bác sĩ."
Tùng trở ra với tâm trạng nặng nề. Hoá ra lại còn có cả hội chứng lạ lùng này.
Nhưng phần nào cũng yên tâm vì thực lòng đó không phải là suy nghĩ chủ động của cô. Làm gì có kẻ nào yêu thương nổi người đã cưỡng ép mình kia chứ. Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com